Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Tác Dụng Của Lời Nói

 

 

   

 

     

 

 

 

           

 

Có câu chuyện kể rằng một ngày kia trong buổi lễ nhà thờ ở một ngôi làng nhỏ, cậu bé giúp lễ Misa lúng túng tuột tay làm đổ chén rượu lễ.  Vị Linh Mục giận dữ xáng một tát tai, đuổi ra, la lớn “Ði khỏi đây và đừng bao giờ trở lại nữa!” Cậu bé run rẩy đi xuống, mặt đỏ bừng, vừa sợ, vừa xấu hổ.  Về sau cậu bé đó trở thành Tito, lãnh tụ độc tài của đảng Cộng Sản Nam Tư trong nhiều thập niên.

Cũng trong một lễ Misa khác ở một ngôi đại giáo đường, một cậu bé giúp lễ khác cũng phạm một lỗi lầm tương tự- làm đổ chén rượu lễ.  Vị  Giám Mục già không tỏ vẻ giận, nhưng lại nheo mắt, cúi xuống ghé vào tai cậu bé nói nhỏ, “Không sao!  Một ngày kia con sẽ làm Linh Mục!”  Cậu bé đó lớn lên trở thành Tổng Giám Mục Fulton Sheen.

Những câu chuyện trên phần nào cho chúng ta thấy tác dụng ghê gớm của lời nói, tuy chỉ là những âm thanh truyền đi trong không khí nhưng lại có sức mạnh, thay đổi số phận con người.  Thư Gia-cơ 3: 3-8 có nhiều  hình ảnh sống động mô tả sức mạnh này.

“Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm.  Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói, ấy là người trọn vẹn , hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả mình nó được.  Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng và bị gió mạnh đưa đi, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cạy bát  tùy theo ý người cầm lái.  Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn.  Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên! Cái lưỡi cũng như lửa: ấy là nơi đô hội của tội lỗi ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người và chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi; nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được, nó là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết…”

Thánh Gia-cơ ví lời nói như lửa, chỉ cần một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cánh rừng lớn.  Chỉ cần một lời dối trá, cay độc đủ phá hủy tương lai một người, phá vỡ hạnh phúc một gia đình. Lời nói khích lệ nhưng cũng có thể làm cho nạn nhân đau đớn.  Người nói có thể quên, nhưng người nghe sẽ nhớ mãi. Lời nói giống như mũi tên bật khỏi dây cung, như viên đạn ra khỏi nòng súng, hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát của xạ thủ.  Sau khi đã nói người ta không thể làm gì để thâu hồi.  Người Trung hoa bảo rằng một lời nói ra bốn con ngựa cũng khó đuổi kịp.  Sách Châm Ngôn thường đề cập đến tác dụng của lời nói, những lời nói tàn ác, và cả những lời lành:

“Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm; nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay” (Châm Ngôn 12: 18).

“Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm”

“Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!” (Châm Ngôn 15:1, 23).

Tại sao lời nói lại có tác dụng trực tiếp và mạnh mẽ như thế đối với con người? Trước hết, lời nói có khả năng đi thẳng vào tâm trí và tấm lòng con người và lưu giữ tại đó, giống như những báu vật hay độc vật cất giữ trong kho an toàn mà người nghe giữ chìa khóa, có thể mở kho lấy ra bất cứ lúc nào cũng được.

Thứ hai, chính người nghe sẽ nhớ lại những lời đó để được nâng đỡ, khích lệ hay để tự dằn vặt, làm khổ chính mình.  Sức mạnh tàn phá hay xây dựng của những lời nói cất trong “kho” không lưu xuất từ người nói, nhưng từ trong chính chúng ta là đối tượng, là nạn nhân của những lời kia. Chính chúng ta cho những lời nói đó năng lực để gây dựng hay để hủy diệt.  Nếu chúng ta hiểu rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta là kẻ biết chúng ta rõ nhất thì hiển nhiên, chính chúng ta là kẻ có khả năng làm tổn hại chính mình nặng nề nhất.  Vì vậy khi nghe một lơì cay độc, xúc phạm, thay vì bỏ qua, chúng ta cứ miên man suy nghĩ và suy diễn, sử dụng những lời đó như dụng cụ tra tấn, chúng ta sẽ làm tổn hại chính mình sâu xa nhất và lâu dài nhất.

Trong nhiều trường hợp buồn giận vì lời nói của người khác, chúng ta tìm cách trả thù dù chỉ bằng ý tưởng thì chúng ta đã tự biến mình thành phạm nhân.  Chính Chúa dạy rằng, “người nào ghét anh em mình là kẻ giết người.”  Tóm lại, vì lời nói của người khác hoặc chúng ta buồn giận là tự làm khổ mình hay tấn công người khác trong tâm trí,  chúng ta đều đặt mình vào một vị trí vô cùng nguy hiểm.

Chúng ta cần có thái độ nào đối với lời nói?  1) Cần ý thức rằng lời nói có tác dụng vô cùng lớn lao qua hình ảnh của thánh Gia-cơ, “một đốm lửa có thể đốt cháy cả một cánh rừng.”  Lời nói một khi đã ra khỏi miệng không thể nào thâu hồi.  Nếu đó lại là những lời cay độc, nó sẽ đuổi theo và tàn hại nạn nhân của nó nhiều khi đến mãn đời.  Chúa Giê-xu từng dạy rằng con nguời sẽ phải chịu phán xét vì lời nói của mình, “Ðến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mình đã nói.”  2) Nếu những lời xấu xa có tác dụng lớn lao thì những lời tốt lành cũng sẽ có tác dụng lâu dài.  “Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.”  3) Tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu là thể hiện cao nhất của lời nói đem lại sự cứu rỗi.  Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu vốn là Ngôi Lời, là lời phán của Ðức Chúa Trời.  Khi Tin Lành được rao giảng và được tiếp nhận, Tin Lành đó sẽ thay đổi cuộc sống và cả số phận đời đời của người tin, vì người tiếp nhận Tin Lành là tiếp nhận chính Chúa Cứu Thế vào lòng.

Suốt 90 năm qua bao nhiêu người đã chấp nhận muôn nghìn hy sinh, gian khổ, nỗ lực sử dụng lời nói để công bố Tin Lành cho dân tộc Việt Nam, gây dựng Hội Thánh ngày nay. Tiếp nối di sản cao đẹp đó, chúng ta sẽ sử dụng lời nói là công cụ rao giảng Phúc Âm, để cứu rỗi, để giải hòa, để hàn gắn thương đau, để an ủi và khích lệ hay dùng lời nói như một thứ vũ khí độc hại đem cay đắng, đau thương và đổ vỡ?

 

Thông Công