Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Làm Sao Ðược?

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Một trong các lời dạy của Chúa là “Hãy yêu thương người lân cận như mình”,  đây cũng là điều răn của Chúa, có nghĩa là một mệnh lệnh phải theo. Ðây không phải là một lời đề nghị muốn làm hay không cũng được.  Tuy nhiên, làm sao có thể thực hành vì trong thực tế có bao nhiêu người có thể làm được.  Chữ quan trọng trong câu này là hãy yêu thương (love). Ðể có thể thực hành mạng lệnh “hãy yêu thương” người khác, chúng ta phải hiểu một khía cạnh quan trọng của tình yêu này.  Vì khi nói đến tình yêu thương chúng ta đối diện với một đề tài lớn và phức tạp.    “Hãy yêu người lân cận như mình” dường như nói đến việc giúp đỡ nhau trên bình diện xã hội.  Nhưng thật ra mệnh lệnh này có nghĩa rộng rãi bao quát hơn và muốn thực hiện được điều đó phải có một động lực sâu xa hơn là động lực làm việc thiện.  Dĩ nhiên, đó không phải là tình yêu thiên nhiên (natural love) chỉ có khuynh hướng làm lành, hay bố thí cho người khác nhưng đây nói đến một thứ tình cảm phát xuất từ thiên thượng nhằm mục đích đem đến sự cứu rỗi linh hồn (redemptive love).  Ðó là tình yêu mà Ðức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta được bày tỏ qua đời sống của tiên tri Ô-sê -  người tiên tri phải chịu một từng trải sĩ nhục là bỏ tiền ra chuộc lại người vợ ngoại tình (Ô-sê 3: 1- 3).  Bỏ tiền ra mua lại điều vốn đã thuộc về mình là khó dường nào?  Nhưng đó là điều Ðức Chúa Trời đã làm cho tất cả chúng ta trong sự cứu rỗi nhân loại.

Tình yêu muốn cho người khác được cứu không sợ bị sỉ nhục, tình yêu này nghĩ đến đối tượng mình yêu mà không nghĩ đến cảm xúc của mình.  Khi bị treo trên thập tự giá, Chúa Giê-xu không kêu la vì tự thương cảm.  Tiên tri Ô-sê không tiếc khi móc túi ra lấy tiền chuộc vợ mình. Ông kể tội lỗi và sỉ nhục của bà như của chính mình nên mới có thể sẵn sàng trả giá và mang bà về an toàn.  Tình yêu muốn người khác được cứu là tình yêu bền chặt và trường tồn. Bà Gô-me không bao giờ rời bỏ chồng nữa. Dĩ nhiên làm sao bà có thể bỏ được khi từng trải được một tình yêu như thế.  Ðây là nguồn cội của mọi tình yêu.  Ðây là điểm hội tụ của mọi tia sáng, là trung tâm của mọi việc lành. Nếu chưa đạt đến tình yêu này thì mọi khía cạnh khác của tình yêu chỉ là ích kỷ và tạm thời mà thôi.

Tình yêu đó phát xuất từ một người có một đời sống rất lạ lùng.   Một Mục sư người Anh đã mô tả nét tương phản lạ lùng của tình yêu đó như sau: “Ðây là một người sanh ra trong một làng nhỏ chẳng mấy ai biết đến, là con của một người đàn bà bình dân.  Người lớn lên cũng trong một làng chẳng tiếng tăm gì, làm nghề thợ mộc cho đến năm 30 tuổi.  Trong ba năm sau đó, người đi lưu hành truyền đạo, chẳng hề viết một quyển sách, hoăïc làm chủ một căn nhà, chẳng hề đi học hay lập gia đình và chưa bao giờ đi xa cách nơi mình ở được 200 dặm.  Người chẳng làm gì để được kể là lớn lao cả.  Nhưng khi còn trẻ dư luận quần chúng đã nổi lên nghịch cùng người. Bạn bè bỏ chạy, một trong những người ấy chối bỏ người, một người nữa phản bội người. Người bị bắt giải đến tòa án và bị đóng đinh trên cây thập tự giữa hai tên trộm cướp. Lính canh bắt thăm áo choàng là tài sản duy nhất của người trên trần thế trong khi người đang quằn quại sắp chết trên thập tự giá. Lúc chết, xác người được hạ xuống chôn trong một ngôi mộ mượn của kẻ khác.  Hai mươi thế kỷ trôi qua, Người trở nên trung tâm điểm của nhân loại. Người là tiên tri lớn trong hàng ngũ tiên tri. Nhưng có thể nói tất cả quân đội hùng mạnh từ trước đến nay, tất cả lực lượng hải quân trên thế giới, tất cả lời phát ngôn trong nghị trường các nước và mọi quyền lực của vua chúa trải qua các đời, cũng không có ảnh hưởng mãnh liệt trên đời sống con người trong thế gian như Người này.”

Kinh thánh chép” Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.  Ðộng cơ khiến Con Một của Ðức Chúa Trời hy sinh là gì? Chắc chắn là tình yêu thương.  Ðối tượng của tình yêu thương của Ngài là gì? – Là nhân loại. Trong sự thực hiện chương trình cứu rỗi đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu giáng thế, sống giữa loài người, ban bánh cho kẻ đói, ban nước cho kẻ khát, chữa lành cho kẻ đau, an ủi kẻ khốn cùng, nhằm mục đích dẫn họ đến sự cứu rỗi.

Tình yêu thương là động lực của sự ban cho. Người ta có thể cho mà không yêu nhưng không ai yêu mà lại không cho. Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian nên đã ban Con Ðộc Sanh của Ngài. Hôm nay khi suy nghĩ đến sự hư mất linh hồn, hình phạt nơi hỏa ngục đời đời của những người không biết Chúa, chúng ta sẽ yêu thương họ và sẵn sàng hy sinh tiền bạc, thì giờ và đời sống cho công việc Chúa.

Tôi thật cảm động khi thấy một số sinh viên Thánh Kinh Thần Học Viện dâng mình học Lời Chúa.  Họ muốn dâng chính đời sống mình để làm công việc Chúa dành cho họ.  Tôi cũng vô cùng cảm kích khi thấy những tấm lòng dâng hiến trung tín và rộng rãi cho công việc Chúa.  Một ngày nọ tôi nhận được một tờ giấy ghi tên một thiếu nữ thuộc Hội Thánh Seattle dâng $360 Mỹ kim.  Cô đã hứa mỗi ngày dâng $1Mỹ Kim cho việc đào tạo người hầu việc Chúa của Viện.  Tôi thật cảm động.  Một việc không khó lắm cho bất cứ một ai đang sống tại xứ “đượm sữa và mật” này, nhưng bao nhiêu người đã thực hiện được điều đó?  Trong chức vụ hầu việc Chúa, tôi có dịp tiếp xúc nhiều người đem dâng các số tiền lớn cho nhà Chúa.  Tuy nhiên mới đây Chúa làm cho tôi cảm động lẫn kinh ngạc và tự hỏi: Làm sao được như thế. Như sau một buổi nhóm Hội Ðồng Giáo Hạt vừa qua tại Florida,  một cặp vợ chồng đến gặp tôi và nói: chúng tôi được Chúa cảm động muốn dâng chiếc nhẫn hột xoàn này cho công việc Chúa.  Một chiếc nhẫn rất đẹp và giá trị.  Bà tiếp: sau khi nghe Lời Chúa và biết nhu cầu công việc Chúa, tôi thấy không cần thiết để giữ chiếc nhẫn này nữa và muốn dâng lo việc Chúa.  Cảm tạ ơn Chúa. Rồi mới đây, đang lúc làm việc tại văn phòng Giáo Hạt trong một buổi trưa Hè oi ả, có một người xin vào gặp tôi.  Sau khi thăm hỏi, người này cho biết có một số tiền muốn dâng cho công việc Chúa của Giáo Hạt và Thánh Kinh Thần Học Viện. Dĩ nhiên trong chức vụ hiện tại của tôi, có điều gì khích lệ hơn khi nghe được những lời này!  Nhưng điều làm tôi kinh ngạc là số dâng của vị ân nhân này.  Một số tiền lớn tôi chưa từng nhận trực tiếp từ một ân nhân: $50,000 Mỹ Kim, vừa tiền mặt vừa chi phiếu.  Làm sao được?  Tôi tự hỏi. Chỉ có tình yêu thương Ðấng Christ cảm động mới có thể làm được những việc dường ấy cho Chúa mà thôi. Về một phương diện, con số này mang một ý nghĩa diệu kỳ cho chính cá nhân tôi và làm cho linh hồn tôi được  êm dịu.  Một lần nữa tôi nhận biết Chúa là Ðức Chúa Trời.

Khi đưa vị ân nhân này ra về,  tôi thấy người này đi một chiếc xe đời cũ, ăn mặc đơn sơ với tấm lòng khiêm tốn.  Giờ đây tôi đã có lời giải đáp cho câu hỏi: Làm sao được?

  

 

Mục Sư Nguyễn Anh Tài

Viện trưởng