Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Truyền Rao Danh Chúa Giữa Các Thế Hệ

 

 

   

 

     

 

 

 

Thi Thiên 78:1- 8

 

Chủ đề của chúng ta hôm nay    “Truyền  Rao Danh Chúa Giữa Các Thế Hệ.” Chữ quan trọng nhất trong chủ đề nầy theo ý tôi là chữ “giữa.” “Giữa” hàm ý một cái gạch nối và nói lên một sự tiếp nối. Ðây là một gạch nối cần thiết và một tiếp nối không thể không có. Chúng ta nói nhiều đến khoảng cách giữa những thế hệ và đồng thời cũng nói đến việc thiếu thế hệ tiếp nối. Qua Lời của Chúa, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để nối lại khoảng cách giữa hai thế hệ và đồng thời xây dựng thế hệ tiếp nối. Ðể có thể làm hai công tác nầy, điều chúng ta cần làm là “truyền rao Danh Chúa giữa các thế hệ.”

Truyền rao Danh Chúa giữa các thế hệ là truyền rao điều gì? Tại sao phải truyền rao? Truyền rao như thế nào? Và sẽ đem lại kết quả gì?

Ðó là những câu hỏi chúng ta sẽ dựa vào Lời Chúa để trả lời giờ nầy.

 

I. TRUYỀN RAO ÐIỀU GÌ? (Câu 4-5)

Có ba điều tác giả cho biết chúng ta cần phải truyền rao. Ðó là: sự ngợi khen, quyền năng và công việc Chúa đã làm.

 

1. Sự ngợi khen Ðức Giê-hô-va

Truyền rao sự ngợi khen Ðức Giê-hô-va là truyền rao điều gì? Thi thiên 147:1 dạy: “Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con cháu họ,  bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai NHỮNG SỰ NGỢI KHEN Ðức Giê-hô-va.” Chúng ta thường nói đến việc ngợi khen Chúa như  phải dựa vào những gì Chúa đã làm rồi chúng ta mới ca ngợi Chúa. Ðó không phải là ca ngợi. Ca ngợi hay ngợi khen là tôn cao Chúa vì bản tính của Chúa, vì Chúa là Chúa. Dù Chúa ban ơn cho chúng ta hay không, chúng ta vẫn ca ngợi Ngài. Dĩ nhiên Chúa bao giờ cũng ban ơn cho chúng ta, nhưng chúng ta ca ngợi Chúa không phải vì Chúa ban ơn nhưng vì Chúa là Chúa. Ðó là một trong những điều đầu tiên chúng ta phải truyền rao hay công bố. Và đây là công việc của dòng dõi nầy cho dòng dõi kia, thế hệ nầy cho thế hệ khác.

Chúng ta có đang làm điều nầy không? Ðối tượng đáng được ngợi khen trong gia đình chúng ta là gì? Con cái chúng ta có thấy được sự ngợi khen Chúa trong gia đình của chúng ta hay không? Một bài thánh ca có lời ca, “Mighty is our God” (Chúa là Ðấng quyền năng), nhưng có một em đã nghe thành, “Money is our God!” (Tiền bạc là Chúa của chúng ta!) Nếu chúng ta hát, “Chúa là Ðấng quyền năng” nhưng sống như thể đồng bạc mới là vạn năng (the mighty dollar) thì không phải con cháu của chúng ta nghe lầm nhưng chính chúng ta đã dạy cho con cháu qua hành động và đời sống của chúng ta.

Chúng ta có thuật lại cho dòng dõi hậu lai “những sự ngợi khen Ðức Giê-hô-va” hay không? Qua đời sống, lời nói, việc làm của chúng ta? Ðây không phải là lời giảng của mục sư trong nhà thờ mỗi Chúa Nhật nhưng là lời giảng của ông cha, bà mẹ trong gia đình mỗi ngày. Tác giả Thi thiên 145 nói rằng, “Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen Danh Chúa đến đời đời vô cùng... Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia, và rao truyền việc quyền năng của Chúa” (Thi thiên 145:2,4).

Ðiều thứ hai chúng ta thuật lại cho dòng dõi là:

 

2. Quyền năng của Chúa

“Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con cháu họ,  bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai... QUYỀN NĂNG Ngài” (câu 4b). Quyền năng nói đến sức mạnh của Chúa thể hiện trong vũ trụ thiên nhiên. Tác giả Thi thiên 150 kêu gọi chúng ta, “Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về QUYỀN NĂNG Ngài” (Thi thiên 150:1b). Chúa là Ðấng Tạo Hóa, tạo dựng muôn vật mọi loài và là đối tượng của sự ca ngợi của chúng ta. Quyền năng của Chúa thể hiện trong thiên nhiên, trong sự sống. Ðây cũng là điều cần được rao truyền từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, nếu không, con cháu chúng ta sẽ quên, sẽ không biết và sẽ bị những lý luận, lý thuyết của trần gian lôi kéo và chối bỏ đức tin. Ở trường học người ta có thể dạy dỗ con em chúng ta nhiều triết thuyết phủ nhận Ðức Chúa Trời và công trình sáng tạo của Ngài, nhưng nếu chúng ta biết rao truyền cho con em chúng ta về quyền năng của Chúa, con em chúng ta có thể giữ vững đức tin. Ðiều thứ ba chúng ta cần truyền rao là:

 

3. Công việc lạ lùng

Nếu đọc tiếp Thi thiên 78, chúng ta sẽ thấy những điều tác giả nhắc lại là những sự kiện lịch sử, những điều Chúa đã làm cho con dân của Ngài trong quá khứ như dẫn ra khỏi Ai-cập, ban cho họ bánh, nước, thịt trong sa mạc mà họ đã quên. Chúng ta cần nhắc nhở thường xuyên cho chính chúng ta và con em chúng ta những điều Chúa đã làm. Có bao giờ quý vị thuật lại cho con cháu kinh nghiệm tin Chúa của mình hay việc Chúa giải cứu mình không? Chúng ta cần làm chứng lại cho con cháu những điều đó để các em không quên gia sản quý báu. Ðó là “thuật lại cho dòng dõi hậu lai công việc lạ lùng mà Ngài đã làm.”

 

II. TẠI SAO PHẢI TRUYỀN RAO?

(Câu 5-6)

Chúng ta phải truyền rao vì đây là mạng lệnh của Chúa: “Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Y-sơ-ra-ên, truyền dặn tổ phụ chúng ta PHẢI DẠY NÓ LẠI CHO CON CHÁU mình” (c. 5). Trước khi con dân của Chúa bước vào Ðất Hứa, Chúa đã truyền cho họ mạng lệnh sau: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; KHÁ ÂN CẦN DẠY DỖ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (Phục truyền 6:4-7). Chúa dặn như vậy nhưng điều gì đã xảy ra? Sách Các Quan Xét 2:6-12 ghi:

Khi Giô-suê đã cho dân sự về, thì mọi người Y-sơ-ra-ên, ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình, đặng nhận lấy xứ. Dân sự phục sự Ðức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê, là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Ðức Giê-hô-va đã làm ra vì Y-sơ-ra-ên. Ðoạn, Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Ðức Giê-hô-va, qua đời, tuổi được một trăm mười; người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp người, tại Thim-nát-Hê-re trên núi Ép-ra-im, về phía bắc núi Ga-ách. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về tổ phụ mình; rồi một đời khác nổi lên,CHẲNG BIẾT ÐỨC  GIÊ-HÔ-VA,CŨNG CHẲNG BIẾT CÁC ÐIỀU NGÀI ÐÃ LÀM NHƠN VÌ Y-SƠ-RA-ÊN. Bấy giờ dân Y-sơ-ra-ên làm ác trước mặt Ðức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba-anh, bỏ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Ðấng đã đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô; họ tin theo các thần khác của những dân tộc xung quanh, quì lạy các thần đó và chọc giận Ðức Giê-hô-va. Vậy, chúng nó bỏ Ðức Giê-hô-va, hầu việc Ba-anh và Át-tạt-tê.

Tại sao dòng dõi tiếp theo không biết Chúa và cũng không biết những điều Ngài đã làm? Có thể có nhiều lý do nhưng hiển nhiên hơn cả là vì họ đã không được dạy. Không được dạy thì không thể biết. Cũng có thể họ được dạy nhưng họ đã quên, nhưng làm sao cả một dòng dõi quên được? Sách II Các Vua 22 ghi lại việc vua Giô-si-a tìm được quyển sách luật pháp và nhờ đó chấn hưng đạo đức, bỏ thờ hình tượng, giữ lễ Vượt Qua... Trong suốt 55 năm trị vì của Ma-na-se và 2 năm của vua A-môn, cho đến năm thứ 18 đời Giô-si-a mới tìm được quyển luật pháp. Như vậy, suốt 75 năm, gần hai thế hệ không biết Chúa. Mặc dù vua Giô-si-a chấn hưng đạo đức, không đủ để con dân Chúa tránh hình phạt lưu đày. Lỗi về ai? Làm mất sách luật pháp của Chúa, không dạy lại cho con cháu. Những người lãnh đạo và cả con dân Chúa.

Luật pháp và chứng cớ Chúa đang ở đâu trong đời sống chúng ta? Chúng ta đã tìm lại chưa? Ở xứ nầy bây giờ người ta gạt bỏ luật pháp Chúa. Ngày 14/12/2000, một tòa án tại Indiana đã phán quyết  rằng việc trưng bày bản Mười Ðiều Răn tại nơi công cộng là vi hiến và Tối Cao Pháp Viện đã khước từ không chịu nghe đơn chống án về vụ kiện nầy. Thật ra, đó chỉ là hình thức. Trong đời sống cá nhân, gia đình, Lời Chúa có chỗ đứng nào không?

Hai năm trước cũng trong buổi giảng nầy, Mục sư  Huỳnh văn Linh nói: “Chúng ta chỉ có hy vọng khi Lời Chúa được trung thành rao giảng.” Hôm nay tôi cũng không nói gì khác hơn, “chúng ta chỉ có hy vọng khi Lời Chúa được trung thành rao giảng,” không nhất thiết là trên tòa giảng nhưng trong gia đình, trong đời sống hằng ngày. Lời Chúa dạy, “Các lời mà Ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại TRONG LÒNG NGƯƠI, khá ÂN CẦN DẠY DỖ điều đó cho con cái ngươi...” E-xơ-ra là người lãnh đạo con dân Chúa ngày xưa, đây là điều ông đã làm: “E-xơ-ra đã định chí TRA XÉT luật pháp của Ðức Giê-hô-va, GIỮ LÀM THEO, và DẠY cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng” (E-xơ-ra 7:10). Ðây cũng là điều chúng ta phải làm, không có cách nào khác!

 

III. TRUYỀN RAO NHƯ THẾ NÀO?

(Câu 3-4; 5-6)

Buổi chiều hôm nay tôi đứng đây truyền rao Lời Chúa. Có phải như vậy mới là truyền rao không? Tác giả Thi thiên 78 viết, “Hỡi dân sự ta, hãy lắng tai nghe luật pháp ta; hãy nghiêng tai qua nghe lời của miệng ta. Ta sẽ mở miệng ra nói thí dụ, bày ra những câu đố của đời xưa” (c.1-2). Tác giả cho thấy ông truyền rao bằng “thí dụ” và “câu đố.” Thí dụ và câu đố là gì? Dùng thí dụ và câu đố là phương pháp giáo dục của người Do-thái. Thí dụ là những câu chuyện đưa đến bài học áp dụng như trường hợp tiên tri Na-than với vua Ða-vít (II Sa-mu-ên 12:1-7). Câu đố như trong trường hợp Sam-sôn với người Phi-li-tin (Quan xét 14:12-18). Thí dụ và câu đố nói đến mọi phương pháp và đường lối giáo dục. Trong sách Phục truyền, Chúa bảo phải dạy dỗ con cái khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, khi nằm, khi chỗi dậy (6:7). Chúng ta cần dạy dỗ mọi nơi, mọi lúc, mọi phương pháp trong đời sống hằng ngày.

Sứ đồ Phao-lô bảo những người cha phải dùng “sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng” con cái. Hai chữ “sửa phạt” và “khuyên bảo” nói đến “kỷ luật” và “dạy dỗ.” Và chúng ta không thể dạy nếu không biết rõ con em chúng ta. Quý vị có biết con em của mình không? Những người đi trước có biết thế hệ tiếp nối không? Quý vị là những người lãnh đạo Hội Thánh, hướng dẫn thanh thiếu niên, có biết thế hệ nầy không?

Một tác giả chuyên nghiên cứu về giới trẻ ngày nay cho biết một ngày tiêu biểu của một em thiếu niên như sau:

· Ði học.

· Ði học về, lúc đó mới thật sự sống (real life begins).

· Chơi với bạn 3-4 giờ đồng hồ (đối với các em, bạn là quan trọng nhất!)

· Có em đi làm.

· Chịu ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông (media exposure): trung bình 2 tiếng đồng hồ xem ti-vi, 2 tiếng nghe nhạc (chủ yếu là MTV).

· Làm bài không mất nhiều thì giờ như những năm trước vì bài làm ít hơn và có nhiều phương tiện nghiên cứu hơn.

Ngày nay các em có khuynh hướng dùng máy vi tính nhiều hơn xem ti-vi. Các em ngồi trước máy vi tính hàng giờ để chơi game, vào Internet... (chúng ta có biết các em xem những gì và làm những gì trên Internet không?) Các em trò chuyện (chat) và gởi thư cho nhau (email) trên Internet nhiều hơn nói điện thoại và gặp nhau. Ngoài ra hầu như mỗi em đều có điện thoại di động (cellular phone) để nói chuyện với nhau mọi nơi, mọi lúc.

Thì giờ với gia đình thì sao? Các em có rất ít thì giờ nói chuyện với cha mẹ. Ở nhà các em xem ti-vi, làm bài, ăn, ngủ, chăm sóc mặt mày, tóc tai, dùng computer... Có những em vì cha mẹ ly dị, không được sống gần cả cha và mẹ. Trong tuần, một số đi nhà thờ với cha mẹ, một số có nói chuyện với cha mẹ nhưng chỉ nói lên những bất đồng ý kiến hay tranh cãi chứ ít khi chuyện trò, tâm sự. Các em cũng ít khi cầu nguyện với cha mẹ vì không có gia đình lễ bái.

Trong việc nghiên cứu, học hành cũng như trong lãnh vực tâm linh, các em có nhiều thắc mắc.  Nhiều em không muốn chấp nhận niềm tin của cha mẹ, nói rằng, “Tôi đã nghe cha mẹ dạy, đã thấy đời sống của cha mẹ và tôi không muốn có một niềm tin giống như vậy!” Nhiều em sống trong sự căng thẳng với cha mẹ và chỉ chờ đến 18 tuổi để ra khỏi nhà, đi học ở một trường thật xa!

Ðó là những thực tế của con em chúng ta mà chúng ta cần biết nếu muốn dạy dỗ chúng trong đường lối của Chúa.

Tác giả chẳng những truyền rao bằng thí dụ và câu đố, ông cho chúng ta thấy một công thức vô cùng quan trọng:

1. Ðây là những điều tác giả đã tiếp nhận từ cha ông của mình (câu 3).

2. Tác giả không giấu con cháu và dòng dõi hậu lai (c. 4).

3. Rồi phiên chúng nó truyền lại cho con cháu mình (c.6c).

Chúng ta thấy lại công thức nầy trong II Ti-mô-thê 2:2. Phao-lô nói với Ti-mô-thê: “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.” Có ít nhất là bốn nhóm người tiếp nối trong vấn đề truyền dạy tại đây: Phao-lô, Ti-mô-thê, “mấy người trung thành,” và “kẻ khác.” Có một sự tiếp nối giữa thế hệ nầy với thế hệ khác, không ngưng nghỉ vì ngưng nghỉ là chết. Một tác giả đã viết, “Ðạo của Chúa chỉ cách chỗ tiêu diệt có một thế hệ!” (Christianity is only ONE GENERATION from extinction!) Chỉ cần một thế hệ không được dạy dỗ, hướng dẫn trong đường lối Chúa, đạo Chúa sẽ không còn. Ðạo Chúa trải bao nhiêu thế kỷ cực thịnh tại Âu châu giờ đây chỉ còn lại những ngôi đại giáo đường không có người, những ngôi nhà thờ biến thành bảo tàng viện hay được bán cho những tôn giáo khác.  Hoa kỳ ngày nay cũng đang có những dấu hiệu đi vào con đường đó với những chủ trương nhân bản, đa nguyên và chủ trương đạo đức tương đối đang lan tràn khắp nơi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con em chúng ta qua phim ảnh, âm nhạc, sách báo và những phương tiện truyền thông.

Truyền rao công việc Chúa giữa các thế hệ nói một cách đơn giản là tiếp tục sống đức tin và dạy dỗ hướng dẫn thế hệ tiếp nối chẳng những bằng lời nói nhưng cũng bằng nếp sống mỗi ngày. Quý vị thuộc vào thế hệ nào và đang làm gì với thế hệ của chúng ta và những thế hệ tiếp nối? Phức tạp hơn nhiều cho chúng ta là những người Việt sống ở Mỹ. Có người cho rằng truyền rao cho thế hệ tiếp nối là truyền rao ngôn ngữ, văn hóa, tiếng nói... nhưng còn đức tin của con em chúng ta thì sao?

 

IV. TRUYỀN RAO ÐEM LẠI KẾT QUẢ GÌ?

(Câu 7-8)

Có ít nhất bốn điều ích lợi khi chúng ta trung tín truyền rao Danh Chúa giữa các thế hệ:

 

1. Có sự trông cậy nơi Ðức Chúa Trời

“Hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Ðức Chúa Trời” (7a). Ích lợi đầu tiên trong việc truyền rao Danh Chúa giữa các thế hệ là thế hệ tiếp nối sẽ có lòng tin nơi Chúa. Như đã nói, đạo của Chúa chỉ cần thiếu truyền đạt qua một thế hệ, chỉ cần một thế hệ mà thôi là có thể bị tiêu diệt. Ngày nay chúng ta nói đến việc đi ra truyền giảng, đem người về với Chúa nhưng rất có thể, chúng ta mất người ngay trong Hội Thánh hay trong gia đình của mình, mất con em của chúng ta, chỉ vì chúng ta đã không truyền rao Danh Chúa cho con em của chúng ta, theo Lời Chúa truyền dạy. Chúng ta truyền rao bằng lời nói, bằng hành động, bằng nếp sống và cũng có thể bằng lời nói, bằng hành động, bằng nếp sống, chúng ta đã KHÔNG truyền rao Danh Chúa cho thế hệ tiếp nối. Con em chúng ta, thế hệ tiếp nối có lòng trông cậy nơi Ðức Chúa Trời hay không là tùy chúng ta. Tuổi trẻ thường đặt câu hỏi về niềm tin, các em muốn có thần tượng để khâm phục, tôn thờ. Các em hay bị lôi cuốn theo những thần tượng của đời: cầu thủ thể thao, tài tử, ca sĩ, triệu phú.... Vì vậy, các em cần có gương tốt của người trước để noi theo. Ðó là chúng ta. Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy đã tin Ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn” (Ma-thi-ơ 18:6).

Tại sao chúng ta phải truyền rao Danh Chúa giữa các thế hệ? Ðể các thế hệ tiếp nối có lòng tin nơi Chúa. Ích lợi thứ hai của việc truyền rao Danh Chúa giữa các thế hệ là:

 

2. Không hề quên các công việc Ngài (7b)

Người ta nói rằng, “Hai dấu hiệu của tuổi già là: (1) Kém trí nhớ và (2)... tôi quên mất rồi!” Quên là dấu hiệu của tuổi già? Hay là của tuổi trẻ? Tuổi trẻ quên vì không biết, vì không được nhắc nhở. Vì vậy, truyền rao Danh Chúa giữa các thế hệ sẽ giúp con em chúng ta không quên công việc Chúa. Bệnh quên đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là quên công việc Chúa, quên những gì Chúa đã làm cho mình. Phần còn lại của Thi Thiên 78 nhắc lại những điều Chúa đã làm cho con dân Chúa mà họ đã quên và do đó đi đến chỗ không tin và đi thờ hình tượng. Chúng ta có quên ơn Chúa, quên sự cứu rỗi của mình không? Sứ đồ Phi-e-rơ nói đến việc “quên sự làm sạch tội mình ngày trước” (II Phi-e-rơ 1:9b). Chỉ vì quên mà chúng ta xa Chúa. Chỉ vì quên mà chúng ta bỏ Chúa. Chỉ cần thuật lại công việc Chúa giữa các thế hệ, con cháu chúng ta sẽ không quên. Sau khi con dân Chúa rẽ nước sông Giô-đanh cho dân Y-sơ-ra-ên đi qua, Chúa bảo Giô-suê truyền cho dân sự vác 12 hòn đá để làm kỷ niệm mà mục đích là “về sau, khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Những hòn đá này có nghĩa chi? Thì hãy đáp rằng: Ấy là nước sông Giô-đanh đã rẽ ra trước hòm giao ước của Ðức Giê-hô-va; khi hòm đi ngang qua sông Giô-đanh; thì nước sông bèn rẽ ra; các hòn đá này dùng cho dân Y-sơ-ra-ên làm kỷ niệm đời đời.” (Giô-suê 4:6–7). Chúng ta có quên và con cháu chúng ta có quên không?

Truyền rao công việc Chúa giữa các thế hệ để các thế hệ có lòng tin, để các thế hệ không quên ơn Chúa.

 

3. Ðể các thế hệ gìn giữ điều răn của Ngài (7c)

Hội Thánh Chúa đang nói về Hội Thánh sống mạnh,  một Hội Thánh sống mạnh là một Hội Thánh làm theo điều răn lớn và mạng lệnh lớn. Ðiều răn lớn: “Hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa”“Yêu kẻ lân cận như mình.” Mạng lệnh lớn: “Khiến muôn dân trở nên môn đệ Chúa.” Vấn đề của Hội Thánh ngày nay là chúng ta đã không làm theo hai điều nầy. Truyền rao Danh Chúa giữa các thế hệ sẽ giúp chúng ta thi hành điều răn, mạng lệnh Chúa. Chúng ta cần nhắc nhở nhau và cùng nhau thi hành để Hội Thánh Chúa được sống mạnh.

Cuối cùng, rao truyền công việc Chúa giữa các thế hệ sẽ giúp chúng ta tránh được vết xe đổ hay:

 

4. Tránh những lỗi lầm cũ

“Ðể chúng nó chẳng như tổ phụ mình, là một dòng dõi cố chấp phản nghịch, chẳng dọn lòng cho chánh đáng, có tâm thần không trung tín cùng Ðức Chúa Trời” (c.8).

Những lỗi lầm của con dân Chúa ngày xưa là: cố chấp, phản nghịch, không dọn lòng chính đáng và không trung tín.

a. Cố chấp: Chữ “cố chấp” mang ý nghĩa “cứng cổ” trong Xuất 32:9, mô tả thái độ của con dân Chúa ngay sau khi họ kinh nghiệm phép lạ của Chúa. Chúa vừa giải phóng họ khỏi Ai-cập, rẽ nước Biển Ðỏ cho họ đi qua, phá tan quân đội Ai-cập nhưng họ đã vội quên và đi thờ con bò vàng. Nhiều khi chúng ta cũng có thái độ tương tự, vội quên ơn Chúa. Chúng ta cần được nhắc nhở luôn, tự nhắc nhở chúng ta và con cái chúng ta để chúng ta và những thế hệ tiếp nối tránh được lỗi lầm nầy.

b. Phản nghịch: Có thể nói phản loạn, phản nghịch nằm trong máu của con người. Người ta thường nói đến “tuổi trẻ phản loạn” nhưng chúng ta cần đặt câu hỏi, “Ai phản loạn trước và tại sao tuổi trẻ phản loạn?” Lời Chúa dạy, “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ” (Ê-phê-sô 6:4a).  Chọc cho con cái giận dữ là đưa con cái đến chỗ phản loạn. Khi chúng ta thiếu thông cảm, thiếu hiểu biết, không lắng nghe con, coi thường con... sẽ đưa con đến chỗ phản loạn. Chẳng những trong gia đình nhưng cả trong Hội Thánh, trong tổ chức. Tinh thần phản loạn nơi chúng ta, con cái trông thấy và bắt chước. Vì vậy nếu chúng ta rao truyền Danh Chúa giữa các thế hệ, tinh thần phản nghịch cũng sẽ không còn.

Hai lỗi lầm còn lại của người xưa mà chúng ta có thể tránh là không dọn lòng chính đáng và không trung tín. Hai điều nầy có thể gộp làm một vì chữ “lòng chính đáng” có nghĩa tương đương với trung thành. “Không dọn lòng chính đáng” là thiếu lòng trung thành, thiếu trung tín.

c. Không trung tín: Ðặc điểm duy nhất Chúa muốn nhìn thấy nơi mỗi chúng ta trong ngày chúng ta gặp Chúa là trung tín. “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21). Trong ngày cuối cùng, Chúa sẽ không hỏi tôi giảng bao nhiêu bài giảng nhưng là có trung tín với Chúa không? Chúa sẽ không hỏi quý vị dự bao nhiêu Hội Ðồng hay dâng hiến bao nhiêu cho công việc Chúa nhưng là có trung tín với Chúa không? Thế hệ trước là thế hệ chẳng dọn lòng cho chính đáng, có tâm thần không trung tín. Nếu chúng ta tránh vết xe đổ và trung tín rao truyền công việc Chúa giữa các thế hệ, chúng ta sẽ được xưng là đầy tớ ngay lành trung tín trước mặt Ngài.

Mục Sư Nguyễn Thỉ