![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
Chiến Lược Của Vua Trời |
|
|
|
Do
áp lực của người Do Thái,
Phi-lát đã ra lệnh xử tử hình Chúa Giê-xu - đóng đinh Ngài
vào thập tự giá. Giô-sép
là nghị viên Công Hội xin xác Chúa đem chôn trong một ngôi
mộ mới. Nhưng sau ba ngày, Chúa đã phục sinh và trong
bốn mươi ngày sau đó Chúa nhiều lần hiện ra cho các
môn đồ “phán dạy nhiều điều về nước trời”
(Công Vụ 1:3). Chúa Giê-xu đã hoàn thành viên mãn phương
thức cứu rỗi khi Ngài dâng mạng sống trên thập tự giá
làm sinh tế chuộc tội cho con người, thỏa đáp bản
chất công chính của Ðức Chúa Trời.
Cuối cùng Ngài đã về trời để lại cho các môn
đệ kế hoạch rao giảng tin lành cho toàn thế giới.
Vào
thời điểm này, các môn đồ nghĩ gì?
Có lẽ hầu hết chưa ra khỏi tâm trạng hoang mang vì
nhiều biến cố dồn dập vừa xảy ra.
Khi đã biết Chúa đã thực sự phục sinh, một hy
vọng mới khơi dậy. Các
môn đệ cho rằng đã đến lúc Thầy họ vốn dòng dõi
Ða-vít, sẽ khôi phục nước Y-sơ-ra-ên, thiết lập
vương quyền rồi đương nhiên họ sẽ là những người
được cùng Ngài cai trị. Họ
đặt thẳng vấn đề
với Chúa, “Có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước
Y-sơ-ra-ên chăng?” Câu
trả lời của Chúa Giê-xu cho họ thấy tổng quát chiến lược
chinh phục của Ngài không chỉ giới hạn trong Y-sơ-ra-ên,
mà mở rộng ra toàn thế giới. Các môn đệ quan tâm đến việc phục quốc và cai
trị, nhưng Chúa quan tâm đến việc rao giảng tin Lành. Trả lời cho họ, Chúa bảo rằng “Kỳ hạn và
ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy là những việc
các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng
trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép,
và làm chúng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê,
xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ
1:7,8). Ðây
là những lời cuối cùng Chúa phán dạy họ trước khi
về trời. Có lẽ câu
hỏi tự nhiên hơn hết là tại sao Chúa Giê-xu không ở
lại trần gian thêm một thời gian nữa? Tại sao Chúa không
ở lại để qui tụ thêm hàng nghìn môn đệ khác, huấn
luyện họ trong vài ba năm?
Với hàng nghìn môn đệ được trang bị đầy đủ
như thế, công việc rao giảng Phúc Âm hiển nhiên sẽ dễ
dàng và nhanh chóng hơn! Ðây
là suy luận thông thường của con người, nhưng Chúa có sách
lược riêng và trong lời căn dặn cuối cùng, Ngài đã
tiết lộ chiến lược đó.
Trước hết Chúa trả lời câu hỏi liên quan đến
thời điểm tái lập nước Y-sơ-ra-ên, bảo rằng đó là
thời điểm Ðức Chúa Cha quyết định và cũng là điều
họ không nên biết. Chúa
nói tiếp, “nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi,
thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng
về ta tại thành Giê-ru-sa-lem,cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri
và cho đến cùng trái đất”. Nói
về Ðức Thánh Linh, Chúa Giê-xu căn dặn họ đừng ra
khỏi thành Giê-ru-sa-lem nhưng phải ở đó “chờ điều
Cha đã hứa…” Trước
khi chịu thương khó, Chúa đã dạy các môn đồ một số
điều liên quan đến Ðức Thánh Linh.
Ngài cho biết Ðức Thánh Linh là Ðấng không những
sẽ “ở với” mà còn “ở trong” họ, không
phải ở tạm thời nhưng ở luôn với họ đời đời.
Cũng chính Ðức Thánh Linh sẽ nhắc lại cho họ
nhớ mọi điều Chúa Giê-xu từng phán dạy. Cho
đến giờ phút đó, các môn đệ quen biết, gần gũi Chúa
Giê-xu nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm Ðức Thánh Linh như
một thân vị. Giáo lý
ba ngôi hàm chứa tiềm tàng trong Kinh Thánh dạy rằng Ðức
Chúa Trời có ba ngôi, Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con và Ðức
Thánh Linh. Tình thương
của Ðức Chúa Cha thôi thúc Ngài hoạch định chương trình
cứu rỗi loài người và sai Con Ngài xuống trần gian, Ðức
Chúa Con bằng lòng nhập thể và hy sinh mạng sống trên
thập tự giá để hoàn tất kế hoạch cứu rỗi, còn Ðức
Thánh Linh áp dụng sự cứu rỗi cho từng cá nhân bằng
quyền năng tái tạo và ấn chứng trong lòng những người
tin. Trong thời gian này
các môn đệ của Chúa Giê-xu đang đứng ở ngưỡng cửa
chứng kiến những tác động kỳ diệu của Ðức Thánh
Linh trong giai đoạn mới. Trước
hết, họ cần phải nhận được quyền phép Ðức Thánh
Linh, Ðấng chỉ khởi sự tác động trong các môn đệ sau
khi họ kinh nghiệm một biến cố Chúa Giê-xu gọi là “báp
tem bằng Thánh Linh.” Công Vụ 1:5 cho biết Chúa báo trước
“trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng
Ðức Thánh Linh.”
Cần nhấn mạnh tại đây, “báp tem bằng Ðức
Thánh Linh” chính là kinh nghiệm đầu tiên của một
người thật sự tin Chúa. Ðây
là sự kiện nhận lãnh Ðức Thánh Linh sau khi qui đạo.
Mỗi người chỉ được báp tem bằng Ðức Thánh
Linh một lần trong kinh nghiệm tin nhận Chúa.
Khi Ðức Thánh Linh ngự vào lòng, đó là lúc tín
hữu được báp tem bằng Thánh Linh.
Ðức Thánh Linh sẽ làm cùng một lúc hai việc: tái
sinh tân tín hữu và kết hợp người đó vào Hội Thánh là
thân thể Chúa Cứu Thế. Sở
dĩ chúng ta cần
phải nói rõ như trên là vì không ít Cơ-đốc nhân đã
lẫn lộn sự kiện được báp tem bằng Ðức Thánh Linh và
đầy dẫy Ðức Thánh Linh. Báp
tem bằng Ðức Thánh Linh là biến cố xảy ra một lần
trong đời khi một người tin Chúa được nhận lãnh sự
ban cho Ðức Thánh Linh để được kết hợp vào thân thể
Chúa là Hội Thánh, trở thành một chi thể trong thân, “Vì
chưng chúng ta hoặc người Do-thái, hoặc người Hy-lạp,
hoặc nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu báp tem chung
một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều
đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (I Cô-rinh-tô
12:13). Ðầy
dẫy Ðức Thánh Linh là tình trạng một người hoàn toàn
ở dưới sự điều khiển của Ðức Thánh Linh, tuyệt đối
vâng lời Chúa, sống phù hợp ý muốn Chúa, kết quả
trong sự phục vụ Chúa (làm chứng, giảng, dạy,
quản trị…) hoặc kết quả trong nếp sống đạo, thể
hiện bông trái Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an,
nhịn nhục, nhân từ hiền lành, trung tín, mềm mại,
tiết độ.... Mạng lịnh “phải đầy dẫy Ðức Thánh
Linh” trong Ê-phê-sô
5:18 nhấn mạnh đến
một tình trạng đổ đầy liên tục trong cuộc sống, không
phải là những lúc bột phát của xúc cảm. Tình trạng đầy
dẫy Ðức Thánh Linh có thể bị mất khi người tín đồ
không vâng lời Chúa, sa sút, phạm tội mà không ăn năn.
Tuy nhiên khi thực sự ăn năn trở lại với Chúa, được
tha thứ thì tình trạng đầy dẫy Ðức Thánh Linh cũng
sẽ được phục hồi. Tình
trạng đầy dẫy Ðức Thánh Linh của người tin Chúa cũng
không nhất thiết giống hệt nhau trong phạm vi, lãnh vực
cũng như mức độ. Ðầy
dẫy Ðức Thánh Linh thường bị bóp méo qua hình ảnh
một người ở trạng thái ngây ngất, không kìm chế được
xúc cảm thái quá, la hét, khóc, cười… Thật ra đầy
dẫy Ðức Thánh Linh là một tình trạng bình thường của
cuộc sống để Ðức Thánh Linh hoàn toàn chủ trị, điều
khiển, và tự do hành động qua chúng ta.
Ngài ảnh hưởng sâu đậm trên tâm trí chúng ta,
thể hiện qua lời nói khôn ngoan,qua cách cư xử thánh
sạch, yêu thương trong gia đình, trong hội thánh… Tất
cả những cách thể hiện đó rất dễ nhận ra. Trong
biến cố vào Lễ Ngũ Tuần, lần đầu tiên Ðức Thánh
Linh giáng xuống và các môn đồ Chúa Giê-xu nhận được
“báp tem bằng Ðức Thánh Linh” khi các lưỡi lửa tượng
trưng cho sự hiện diện của Ðức Thánh Linh đáp đậu trên
từng người đúng như lời Giăng công bố được Lu-ca ghi
lại trong phúc âm Lu-ca 3: 16, “Phần ta làm phép báp tem
cho các ngươi bằng nước; song có một Ðấng quyền phép
hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài
sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Ðức Thánh Linh và
bằng lửa.” Lu-ca
trong Công Vụ 1:4,5 cũng ghi lại lời chính Chúa Giê-xu căn
dặn các môn đệ trước khi về trời, “Lúc ở với các
sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem,
nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các
ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp tem
bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép
báp tem bằng Ðức Thánh Linh.” Sau
khi các lưỡi lửa đáp đậu trên các môn đồ, “hết
thảy đều được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, khởi sự nói
các thứ tiếng khác, theo như Ðức Thánh Linh cho mình nói.”
Tại đây hai biến cố
nhận Ðức Thánh Linh qua “báp tem bằng Ðức Thánh Linh”
và “đầy dẫy Ðức Thánh Linh” dường như xảy
ra cùng một lúc. Nhưng
về phương diện thời gian, hiển nhiên “báp tem bằng
lửa Thánh Linh” đã xảy ra trước khi các môn đồ được
đầy dẫy Ðức Thánh Linh và khởi sự rao giảng bằng các
ngôn ngữ khác. Trở
lại với chiến lược chinh phục thế giới bằng tin lành,
chúng ta thấy Chúa Giê-xu tiết lộ cho các môn đệ biết,
sau khi đã nhận Ðức Thánh Linh, họ sẽ được ban cho
quyền phép để làm chứng về Ngài, khởi sự từ Giê-ru-sa-lem,
rồi đến Giu-đê, Sa-ma-ri, cho đến khắp
đất. Công tác
mở rộng Nước Trời không có tính cách chính trị hay quân
sự, không phải là chiêu binh mãi mã để lật đổ chính
quyền, nhưng là “làm chứng về Chúa” - nói về
sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế
trên thập tự giá và về sự phục sinh vinh quang
của Ngài. Chúa dặn
họ phải khởi sự nói về Ngài như thế trước hết
tại Giê-ru-sa-lem.
Ðây là là một mệnh lệnh đầy ý nghĩa.
Giê-ru-sa-lem là nơi các nhà cầm quyền Do Thái mượn
tay chính quyền La-Mã kết án và xử tử hình Chúa Giê-xu.
Ðây là nơi tiến hành vụ án.
Ðây là nơi cả dân chúng cũng như chính quyền
biết rõ Chúa Giê-xu hơn bất cứ ở một nơi nào khác,
cho nên việc công bố về ý nghĩa chuộc tội qua sự
chết của Ngài, và sự kiện Ðức Chúa Trời khiến Ngài
phục sinh, chắc chắn sẽ làm rúng động cả thủ đô. Nói
về Chúa đầu tiên tại thủ đô Giê-ru-sa-lem cũng là điều
quan trọng cho đức tin của các môn đồ.
Nếu họ đã có thể nói về Chúa tại thủ đô, chính
nơi người ta đã hành hình Chúa, thì các môn đồ Chúa
sẽ không sợ hãi gì mà không rao giảng về Chúa tại
những nơi khác. Chúng
ta có thể thấy lý do thứ ba Chúa căn dặn các môn đệ làm
chứng về Chúa trước tiên tại Giê-ru-sa-lem khi quan sát
kết quả ngày Lễ Ngũ Tuần: ba nghìn người tin Chúa và
hội thánh đầu tiên được thành lập tại thủ đô.
Chính Hội thánh này đã trở thành cái nôi của Cơ-đốc
giáo, đã trở thành bản doanh truyền giáo đầu tiên, là
nơi gây dựng đức tin, đào tạo môn đệ, hình thành
những khuôn mẫu của các hội thánh sẽ thành lập tại các
nơi khác. Nơi
kế tiếp Chúa truyền các môn đệ phải nói về Chúa là “xứ
Giu-đê”. Ðây là
nơi dân chúng cũng đã từng nghe về Chúa, đã được nghe
Chúa giảng dạy, làm phép lạ, nhưng cũng là nơi có
những người vô tín như ở quê hương của Ngài tại
Na-xa-rét. Trong chức vụ rao giảng Nước Trời, Chúa đã
từng trở về quê hương, nhưng tại đó, người ta không
có lòng tin nên Chúa cũng không thể thi thố một phép lạ
nào. Bây giờ Chúa
muốn các môn đệ một lần nữa cho cả xứ Giu-đê và quê
hương Ngài một cơ hội nữa để tin nhận Ngài.
Trong
lời căn dặn cuối cho các môn đệ, Chúa cũng nhắc đến
xứ Sa-ma-ri, là nơi các môn đệ có lẽ còn nhiều thành
kiến. Tuy nhiên đây
là nơi, ít ra đã có một làng từng nghe, biết và tin Chúa
là làng gần bên giếng Si-kha. Chắc chắn với những nhân
tố này, khi các môn đệ Chúa đến rao giảng, việc thành
lập hội thánh Sa-ma-ri là
điều khá hiển nhiên. Ðiều
quan trọng nhất chúng ta không được bỏ qua trong chiến lược
của Chúa Giê-xu đó là điều kiện tiên quyết trong việc
làm chứng về Chúa. Ðiều
kiện tiên quyết đó là gì? Họ phải có quyền phép Thánh
Linh khi thi hành công tác này.
Họ phải đợi trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi
nhận được Ðức Thánh Linh.
Họ không thể đi trước Ðức Thánh Linh.
Họ cũng không thể rao giảng về Chúa mà không có
quyền phép Ðức Thánh Linh.
Họ phải chờ đợi cho đến khi Ðức Thánh Linh giáng
xuống, đầy dẫy trên họ để dạy dỗ, hướng dẫn.
Lúc đó công tác của họ mới có thể thành công,
như đã xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần và những này tiếp
theo đó. Làm chứng
cho Chúa, chúng ta cần nhớ những thứ tự ưu tiên của Giê-ru-sa-lem,
Giu-đê, Sa-ma-ri và khắp nơi.
Giê-ru-sa-lem có thể là gia đình nơi chúng ta đang
ở, có thể là khu xóm chúng ta đang sống hay là những người
bạn bấy lâu nay quen biết chúng ta. Sa-ma-ri có thể là
những địa phương bị coi thường hay những người chúng
ta có thành kiến. Tất
cả những nơi đó, những người đó đều phải là đối
tượng truyền giáo của cá nhân cũng như hội thánh. Chúa
đã vạch ra chiến lược chinh phục thế giới bằng Tin Lành.
Ngài cũng đưa ra mệnh lệnh rõ ràng, căn dặn chúng
ta thi hành trong quyền năng của Ðức Thánh Linh. Chúng ta hãy
để Ngài sử dụng, điều động, chịu trách nhiệm để
kết quả cuối cùng sẽ thuộc về Ngài. Vấn đề không
phải là chúng ta làm được gì, nhưng là Ðức Chúa Trời
có thể làm gì qua chúng ta.
Chúa hứa ban Ðức Thánh Linh để chúng ta làm chứng
về Ngài. Chúng ta không được đầy dẫy Ðức Thánh Linh
và chức vụ của chúng ta thất bại, đời sống chúng ta
trì trệ có lẽ chỉ vì đã bỏ ngoài tai mạng lệnh này.
Vấn đề không phải là hoàn cảnh khó hay dễ,
thuận tiện hay không, nhưng là chúng ta có vâng lời Chúa
hay có muốn vâng lời Chúa hay không. Mục Sư Nguyễn Ðăng Minh |
|
|
|