Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Ở Nơi Ðó Rất Cao

 

 

   

 

     

 

 

 

                 

Những tiếng cuối  cùng của mẹ tôi  gần như chỉ còn là những tiếng  thều  thào: - “Con phải quyết định”, rồi    yên  lặng quay mặt vào vách.   Tôi  trở lại giường  nằm thao thức, mắt ráo hoảnh nhìn lên đỉnh mùng.  Ðêm như dài vô tận và yên lặng cách đáng sợ.  Tôi nghe rõ tiếng thạch sùng, từng tiếng chim vạc kêu rời rạc trong đêm.  Bên phía giường mẹ tôi thì gần như hoàn toàn yên tĩnh nhưng tôi biết chắc mẹ không ngủ.  Mẹ không thể ngủ trong một tình trạng căng thẳng như vậy được và không chừng còn đang khóc ướt đẫm áo gối.   Sức mẹ đã cạn kiệt.  Mẹ đã cố gắng giải thích tôi nên ở lại hay ra đi.  Dù đi hay ở đều cũng đau lòng nhưng bà nói:

-     Mẹ muốn con biết suy nghĩ và biết quyết định

Tôi có cảm tưởng mấy lời nói cuối cùng của mẹ như là một lời trăn trối.  Ra đi hay ở lại?  Tôi ra đi mẹ tôi sẽ ra sao?  Tôi ở lại mẹ tôi sẽ ra sao?  Nhỡ tôi chết ngoài biển mẹ tôi có sống nổi không?  Còn em gái tôi mới 11 tuổi.   Tuổi 13 của tôi thoáng chốc như già đi.  Tôi phải quyết định thế nào đây?  Cơ hội không còn nữa, đêm nay sẽ là đêm quyết định, vì chú Ba, người lính cùng đơn vị cũ với ba tôi đang tổ chức chuyến vượt biên cho gia đình và vì tình nghĩa thầy trò trước kia với ba tôi nên chú cho mẹ tôi biết và cho tôi đi khỏi trả tiền.  Khi tôi gạt nước mắt và nói cho mẹ biết: “con đi.”  Bà đã ôm tôi vào lòng, không còn dấu dòng nước mắt cứ rơi từng giọt, từng giọt trên tóc tôi, nhạt nhòa trên mặt tôi.

Mẹ lấy cái nón rách cũ kỹ hàng ngày tôi vẫn đội đi làm lặng lẽ khâu vào đó chiếc nhẫn cưới của mẹ.  Ðây là tài sản cuối cùng của mẹ.  Mẹ bảo:                                                                    

- Cái nón tồi tàn của con không ai để ý đâu và cái nhẫn là kỷ niệm tình yêu của ba mẹ, bây giờ là tài sản cho con lên đường.  Mẹ đã cầu nguyện Chúa cho quyết định của chính con và cho tương lai của con.

Suốt ngày hôm đó, tôi không đi sửa xe đạp như thường lệ mà cứ đi tới đi lui trong nhà, hết nhìn cái này đến nhìn cái khác.  Ðồ đạc trong nhà thật ít ỏi, cũ kỹ nhưng mọi cái đều thật quý giá thân thương đối với tôi lúc này.  Ðôi mắt tôi như chiếc máy ảnh cứ cố thu lại và thu lại thật nhiều hình ảnh căn nhà.  Mẹ tôi thì bỏ buổi chợ để về sớm.

Tôi sà vào tay mẹ và mẹ ôm tôi vào lòng, hơi ấm từ tấm thân gầy của mẹ làm ấm lại nỗi băng giá vì cuộc chia tay này trong trái tim tôi.

Tối hôm đó tôi xa mẹ.

***

 

Thoáng chốc đã 15 năm trôi qua.  Hôm nay tôi đang trên đường về thăm mẹ.  Tôi biết mẹ tôi không còn nữa, bà đã qua đời 6 năm trước.

Nhìn mấy cái va-li, tôi nhớ Yên Yên.  Nàng có cái gì đó giống mẹ tôi.  Yên Yên đã tự tay sắp xếp mọi thứ trong những chiếc va-li này.  Những tấm thẻ có dòng chữ viết đeo trên va-li cũng của Yên Yên.  Yên Yên tỉ mỉ, dịu dàng đến thế nhưng chuyện tình cảm lại cứng rắn nghiêm nghị.   Có cái gì đó tôi không hiểu được.  Chưa hiểu ra được.  Tôi yêu Yên Yên và tôi biết Yên Yên cũng yêu tôi nhưng bao nhiêu lần tôi đề nghị tiến đến hôn nhân nàng đều một mực từ chối.  Có lần tôi giận quá nói khá xẵng giọng:

-     Bộ anh không xứng đáng để cầu hôn em sao?

Cái nghiêm nghị của Yên Yên òa vỡ.  Giọt ngắn giọt dài làm tôi đau xót vô cùng.  Tôi phải xin lỗi Yên Yên.  Sau đó nàng nói với tôi:

-     Yên Yên yêu anh, anh tốt lắm nhưng em nghĩ chúng mình chưa thể lập một gia đình.

Tôi sợ Yên Yên buồn nên không có phản ứng gì thêm nữa.  Tôi tự hỏi lòng tôi như thế nào mới tốt đủ để lập một gia đình.  Nghề nghiệp tôi vững chãi, không cờ bạc rượu chè, không hút thuốc, tôi cũng không la cà đến các chốn ăn chơi.  Nếu Yên Yên là cô gái đua đòi hay kiêu ngạo thì tôi có lý do để đi đến kết luận nhưng Yên Yên sống rất giản dị kể cả ăn mặc.  Phần lớn thì giờ của Yên Yên sau công việc hàng ngày là sinh hoạt trong nhóm thanh niên của Hội Thánh và giúp đỡ những người mới đến định cư...

 

***

Tôi nhận hành lý, chất hết lên một chiếc xe rồi đẩy ra cửa.  Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là nắng, nóng và cát bụi.  Rất đông người chen chúc bên kia rào cản.  Họ la hét vẫy tay gọi nhau ơi ới náo nhiệt.  Tôi không thể nhận ra ai là người đến đón tôi.  Rồi tôi nghe tiếng em tôi gọi tíu tít:

-     Anh Tư, anh Tư!

Ðây là tiếng kêu thân thương tôi được nghe sau bao nhiêu năm xa cách.  Giọng nói thì lạ hẳn nhưng cái gì đó làm cho tôi cảm nhận được sự thân thương ngay.  Chồng Mai đứng bên cạnh đang ẵm trên tay một bé gái.  Dì Chín đã già thêm nhiều và vẫn chiếc khăn rằn trên vai.

Dì Chín ôm chầm lấy tôi.  Dì khóc.  Mai khóc.  Tôi bắt tay chồng Mai và di di ngón tay vào chiếc má bụ bẫm của cô bé.  Tôi cố dằn cơn xúc động, dù thâm tâm tôi đang gọi hai tiếng: “Mẹ ơi!”

Những câu chuyện liên tục râm ran trên đường về nhà.  Nhìn ra bên ngoài tôi thấy lạ hẳn, tôi không thể biết một nơi nào.  Mai liên tục giải thích cho tôi trên từng chặng đường.  Với tôi thì chỉ thấy thành phố như nhỏ hẳn lại, người và người.  Cái gì cũng xa lạ đối với tôi.  Tôi như một người khách lạ chứ không phải một đứa con xa trở về.  Xe ra khỏi Sài-gòn lượng người mới giảm dần và tôi đã tìm thấy lại những ruộng lúa tươi xanh, những con lạch, những ao bèo.  Tâm hồn tôi thư giãn phần nào.

Khi chiếc xe dừng lại gần như cả xóm đều đổ ra xem.  Tôi không biết bất cứ ai nên chỉ gật đầu chào.  Mai chỉ cho tôi:

-     Nhà mình ở phía trước kìa.

Ði một đoạn nữa tôi mới nhận ra được cây mận trước sân.  Cây mận mà ngày xưa cứ mỗi lần tan học về tôi thường trèo lên hái vài quả chín.  Cây mận vẫn xanh um.  Tôi dừng lại nhìn ngôi nhà.  Không có gì khác, chỉ có màu vôi tường và màu sơn cửa sạch sẽ, tinh tươm hơn.  Bên trong nhà đồ đạc sạch sẽ ngăn nắp nhưng cũng không có gì thay đổi.  Phía trái có khung cửa sổ nơi mẹ tôi nằm ngày trước cũng y nguyên. Trên tường cũng tấm hình chụp cả gia đình có Mai đang níu bàn tay của mẹ tôi.  Tôi hỏi Mai:

-     Em không thay đổi gì cả sao?

Mai bảo:

-     Ý mẹ muốn như vậy.

Rồi Mai tiếp:

-     Chỉ phía sau có xây thêm một căn gác cho vợ chồng em.

Buổi tối tôi nằm tại chiếc giường ngày trước của mẹ tôi.  Kỷ niệm cũ lại tràn về...

***

Sáng Chúa Nhật dì Chín qua nhà sớm.  Vợ chồng Mai cũng chuẩn bị sẵn sàng bữa ăn sáng.  Dì Chín hối thúc:

- Ăn le lẹ đi con kẻo trễ.

Vừa ngồi vào bàn dì Chín đã chỉ định ngay:

-     Tư con mới về, cầu nguyện đi con.

Tôi lúng túng giây phút vì lâu lắm rồi tôi không cầu nguyện, nhưng mười mấy năm trước tôi là người rất thường cầu nguyện với mẹ.  Hôm nay trở về căn nhà cũ của mẹ lời lẽ cầu nguyện của tôi đâm ra ấp úng ....

Ngôi giáo đường vẫn như xưa.  Tường vôi trắng nổi bật trên những tàn lá xanh.  Người đi lễ khá đông, ăn mặc đẹp đẽ nhưng vẫn không giấu được vẻ nghèo khổ.  Tôi không nhận ra ai, kể cả ông Mục Sư.  Mọi người vây quanh tôi, chào hỏi thân tình, một người đưa tay ẵm bé Hương, nó theo, cười toe toét, nói bi bô thật gần gũi ấm cúng.  Ông Bà Mục Sư đến sau cùng, dì Chín chưa kịp giới thiệu thì ông đã đưa tay bắt tay tôi:

-  Chào cháu, mừng cháu mới về.  Tôi là Mục Sư Ái, đây là nhà tôi.  Cháu đi đường xa có mệt lắm không? 

Giọng ông thân mật, không có vẻ gì xa lạ.  Rồi quay sang dì Chín ông nói;

- Biết cháu về chiều hôm qua nhưng tôi không ghé thăm được màø cũng có ý muốn để cháu nghỉ ngơi.

Tôi đáp lời ông Mục Sư:

-  Dạ, cháu khỏe, cám ơn ông bà Mục Sư.

Ông tiếp:

-  Cháu thấy Hội Thánh có nhiều thay đổi không?

-  Dạ, nhà thờ cũng như xưa.  Nhưng cháu không còn nhận ra ai được cả.  Thưa Mục Sư, còn Mục Sư Vạn bây giờ ở đâu?

-  Mục Sư Vạn về với Chúa đã 3 năm rồi.  Tôi về đây phụ tá cho Mục Sư Vạn được một năm trước khi ông về với Chúa.

Mục Sư nhìn đồng hồ rồi nói:

-  Thôi đã đến giờ thờ phượng, mời cháu vào nhà thờ.

 

Hôm đó, Mục Sư Ái giảng về câu chuyện người con trai hoang đàng trong Lu-ca 15, một câu chuyện tôi đã nghe nhiều lần nên không có gì mới lạ.  Mục Sư không dùng văn chương lưu loát nhưng lời giảng ông gãy gọn, sâu sắc, đụng đến nơi sâu thẳm của lòng tôi.  Tôi tự nhủ tôi không phải là người con trong câu chuyện nhưng hình ảnh người cha chạy ra ôm hôn đứa con hư hỏng trở về vẫn làm tôi xúc động.  Tôi biết mỗi người đều có nhưng sai trật riêng trong đời sống, nhận ra những sai trật đó, quay trở lại là khởi đầu của ăn năn và nhận được sự tha thứ.

Sau giờ thờ phượng, những ông bà lớn tuổi vây quanh tôi hỏi han, nhiều người nhắc lại mẹ tôi.  Ông Bà Mục Sư mời dì Chín và chúng tôi ghé qua nhà uống chén trà, trong phòng khách này, tôi được nghe kể lại rất nhiều chuyện về mẹ tôi.  Ðược biết bà đã dâng cho Chúa rất nhiều trong số tiền tôi gửi về giúp bà.  Mục Sư nhắc lại lời mẹ tôi: “Con cái Chúa đa số thì nghèo, mà Hội Thánh Chúa thì cần phải tu bổ, sơn phết lại.”   Mai kể thêm:

- Mẹ nói Chúa đã ban phước cho gia đình mình nhiều lắm so với người chung quanh.

Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao ngôi nhà của mẹ tôi không thay đổi nhiều và những kỷ niệm của mẹ còn tràn ngập trong căn nhà đó.  Trước khi chúng tôi ra về, Mục Sư hỏi tôi:

-  Bao giờ cháu ra thăm mộ mẹ cháu?

Tôi quay lại hỏi dì Chín và vợ chồng Mai, Mai nói:

-  Thưa Mục Sư, dạ khoảng ba giờ chiều mai.

Mục Sư nói:

-  Tôi sẽ đến để cùng đi.

Ngôi mộ mẹ tôi nằm bên rìa của khu nghĩa trang.  Bên trên bia mộ xám ngoét là một cây thập tự giá nhỏ.   So với những ngôi mộ được xây đồ sộ chung quanh, thì mộ mẹ tôi thật khiêm nhường như cuộc đời của bà.  Mẹ tôi lúc còn sống cũng như khi chết, bà không quan tâm đến chính mình.  Tôi đặt một vòng hoa tươi trên mộ mẹ rồi ngồi xuống bên cạnh.  Tay tôi run run khi mở túi xách tay, lấy ra cái nón ngày xưa, cái nón mà mẹ tôi đã khâu vào đó chiếc nhẫn cưới của bà để làm hành trang cho tôi lên đường.  Tôi đặt nón lên mộ bia, cái lưỡi trai quay vào như tôi đang nhìn mẹ mà thủ thỉ rằng:

-  Con là thằng Tư đây mẹ ơi, thằng Tư sửa xe đạp ngày xưa về đây thăm mẹ, chiếc nhẫn cưới kỷ niệm tình yêu của ba mẹ vẫn còn nguyên ở đó.

Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi tự lúc nào không biết.  Ông Mục Sư, dì Chín và vợ chồng Mai không ai hiểu được.  Chỉ có tôi và mẹ tôi thôi.

Ông Mục Sư ngồi xuống bên tôi, đặt tay trên vai tôi nói:

-  Cháu có một món quà mẹ cháu để lại, bà đã gửi cho Mục Sư Vạn nhờ trao lại cho cháu khi cháu về thăm mộ bà.  Mục Sư Vạn trước khi về với Chúa đã trao lại cho tôi.

Tôi ngạc nhiên đến sững sờ, đưa tay nhận một phong bì lớn, màu giấy đã cũ.  Bên ngoài không ghi gì cả.  Tôi tỉ mỉ lần mở bao thư, quyển Kinh Thánh cũ của mẹ tôi hiện ra, bên trong quyển Kinh Thánh có một lá thư mẹ viết cho tôi.  Mắt tôi nhòa lệ, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc.

“Con yêu dấu,

Mẹ biết có một ngày con sẽ trở về! Con người phải hành trình trở về dĩ vãng như một tín đồ hành hương về đất thánh.  Ở đó con có thể sống lại tuổi thơ ấu và ở đó con mới có cơ hội nhận diện lại chính mình.  Từ sau ngày con đi, đêm đêm mẹ vẫn đến nơi giường con ngủ, quì gối cầu nguyện với Chúa.  Mẹ đã cảm tạ Chúa cho con đi được bình an và việc học hành cũng như công việc làm đều được tốt đẹp.  Nhưng thành công đó của con đã đưa con đến sai trật.  Chắc con nghĩ mẹ sẽ vui nên con đã kể thật tỉ mỉ những tốt đẹp con đang có. 

Mẹ vui và hãnh diện giùm con về những điều đó lắm, nhưng  mẹ phải cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho con vì con không biết mẹ đang có một lo âu và buồn phiền là không có một lá thư nào gửi về con kể cho mẹ biết con đang thờ phượng Chúa tại Hội Thánh nào, hay nói về bạn bè trong Chúa của con.   Mẹ biết thỉnh thoảng chắc con cũng có đi nhà thờ nhưng con ơi những lần đi nhà thờ như vậy chỉ như một món trang sức con đeo thêm vào cho sự thành công của con mà thôi chứ không phải là ý nghĩa của thờ phượng Chúa thật con ạ. 

Biết con không quan tâm đến đời sống tâm linh là mối lo lớn lao của mẹ. Mẹ phải chờ đến giây phút này để nói với con trong tình yêu thương của Chúa, mẹ đã tha thứ sự sai trật này của con.  Con yêu của mẹ.”

Hôn con,

Mẹ

Trưa hôm sau tôi đến bưu điện gọi điện thoại cho Yên Yên, dù biết giờ này là nửa đêm ở Mỹ.  Ðiện thoại vừa reo, tôi đã nghe giọngYên Yên.  Nàng bảo:

-  Yên Yên vẫn đang đợi điện thoại của anh.

Tôi kể cho Yên Yên mọi chuyện đã xảy ra với tất cả nỗi xúc động.  Tôi nghe tiếng nàng cũng xúc động như tôi bên kia đầu dây:

-  Cảm tạ Chúa, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của Yên Yên, em đã tha thiết cầu nguyện cho anh hàng đêm.

Tôi hỏi:

-  Sao Yên Yên không nói cho anh những sai trật mà em đã thấy nơi anh?

Yên Yên ngập ngừng rối nói:

- Bao nhiêu lần em từ chối lời cầu hôn của anh mà anh vẫn chưa nhận ra nên em cầu nguyện để Chúa hướng dẫn anh.

Giọng nàng chùng hẳn xuống.  Tôi hồi hộp, tha thiết hỏi:

-  Yên Yên có nghĩ đến đám cưới của tụi mình vào dịp Christmas này không?  Bên kia đầu dây thật yên lặng, tôi tiếp:

-  Ngày cưới, anh sẽ đem theo đến nhà thờ cái nón thợ sửa xe đạp của anh ngày xưa, trong đó có chiếc nhẫn cưới của mẹ, anh sẽ tháo từng mối chỉ mẹ đã khâu ra và đeo chiếc nhẫn cưới đó vào ngón tay em.

Tôi nghe tiếng thổn thức khóc bên kia đầu dây.  Giây phút yên lặng như dài đến vô tận.  Tôi gọi:

- Yên Yên, Yên Yên.

Tiếng Yên Yên trong nước mắt:

-  Yên Yên có xứng đáng được như vậy không?

Ở nơi đó rất cao tôi biết Chúa nhân từ đang nhìn tôi, trong đó có ánh mắt của mẹ tôi...

      Hồ Phú Bông