Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Phép Lạ Do Thái

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Sự hiện diện của một quốc gia nhỏ bé  từ 54  năm nay bên bờ cực đông  Ðịa Trung  Hải, bị bao vây bởi khối lân bang bảy nước Ả-rập thù địch có dân số đông gấp 35 lần, với diện tích đất đai lớn hơn 270 lần, mà quốc gia đó vẫn tồn tại và phát triển thành một nước hùng cường nhất trong vùng là một hiện tượng khó giải thích.  Làm thế nào một quốc gia hoàn toàn bị xóa sổ hơn 19 thế kỷ, một dân tộc đã tan lạc khắp thế giới đến nỗi trở thành ngạn ngữ, “lang thang như người Do Thái” lại có thể trở về mảnh đất Ðức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ họ hơn bốn nghìn năm trước?  Thông Công đã có dịp đề cập sơ lược biến cố thành lập nước Do Thái hiện đại trong số 161 ra tháng 12 năm ngoái. Trong bài Nhận Ðịnh số này chúng ta sẽ nói đến “Phép Lạ Do Thái” dưới những góc nhìn khác.

Tuần báo Newsweek số ra đầu tháng 4, 2002 cho biết một số dữ kiện về nước Israel hiện đại.  Với sáu triệu dân, một nền kinh tế công nghệ phát triển, lợi tức đồng niên tính theo đầu người $18,900, người Do Thái có mức sống cao nhất vùng. Về giáo dục, 37% dân số có trình độ đại học. Về quốc phòng, áp lực chiến tranh dai dẳng từ ngày lập quốc buộc Do Thái luôn luôn phải tăng cường binh lực với 180,000 quân tinh nhuệ, kỷ luật, với vũ khí và trang thiết bị hiện đại.  Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể hiểu đầy đủ “Phép Lạ Do Thái” này  khi đem đặt những thành quả trên trong ánh sáng của Kinh Thánh, những lời tiên tri kỳ diệu báo trước về số phận dân tộc này.

Bảy trăm năm trước Công Nguyên, tiên tri Ê-sai viết rằng “Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót Ngài…Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc từ bốn góc đất” (Ê-sai 11:11,12).  Người Do Thái trở về đất hứa lần đầu tiên năm 538-537 B.C từ Ba-by-luân ở phía đông, nhưng mãi đến thế kỷ 20, họ mới  thực sự trở về Palestine “từ bốn góc đất” khi hàng trăm nghìn người liều mạng từ hơn một trăm quốc gia trên thế giới  trở về và lá cờ ngôi sao Ða-vít bắt đầu tung bay trên bầu trời một nơi họ được gọi là “quê hương” sau một giấc mơ suốt hai thiên niên kỷ.  Ngày 15 tháng 5 năm 1948, khi David Ben-Gurion, thủ tướng đầu tiên của tân quốc gia Israel đọc xong bản tuyên ngôn độc lập, hơn 400 người hiện diện trong buổi lễ tại Tel Aviv đồng loạt đứng lên cúi đầu cầu nguyện.  Tân thủ tướng sau đó tuyên bố rằng, “Chúng ta đã chờ đợi ngày này suốt 2000 năm, mà giây phút khai sinh chỉ mất có nửa giờ!” Phép lạ vĩ đại đầu tiên đã hoàn tất !

Si-ôn là tên ngọn đồi có thành Giê-ru-sa-lem, cho nên Si-ôn cũng tượng trưng cho Giê-ru-sa-lem, hay cho cả vùng Ðất Hứa.  Si-ôn theo nghĩa đen là “đất khô cằn.”   Ðây chính là cảm nhận đầu tiên của bất cứ du khách nào đến quê hương của người Do Thái.  Tuy nhiên đây là vùng đất Ðức Chúa Trời hứa cho tuyển dân, chính Chúa gọi đó là xứ “đượm sữa và mật.”  Một tín hữu Do Thái kể lại rằng trong thời gian Palestine còn ở duới quyền quản trị của quân đội Anh, một người lính bảo hộ từng hỏi ông với  giọng chế diễu, “Xin cho tôi biết bao giờ thì sữa và mật bắt đầu chảy trên những đồi núi khô cằn này?”  Ông đã trả lời, “Anh cứ chịu khó chờ, không lâu đâu, rồi anh sẽ thấy!” 

Tiến sĩ  Victor Buksbazen sau chuyến thăm “vùng đất hồi sinh” năm 1950 đã ghi nhận một số những “phép lạ” trên quê hương của tuyển dân tóm lược như sau. 

Không đầy hai năm từ khi tuyên bố độc lập, người Do Thái  không quê hương đã từ những lục địa xa xôi trở về mảnh đất Ðức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ. Ðến nơi, bỗng nhiên họ cảm thấy yêu thương trân quí từng tấc đất quê hương, họ đã tận lực khai khẩn vùng đất đầy đá sỏi và đã khám phá ra ẩn sâu bên dưới là những suối nước ngầm.  Họ cũng khoan được những giếng phun từ những mạch nước nằm sâu dưới lớp đất sa mạc khô cằn. Người Do Thái tổ chức những nông trường tập thể kibbutzim biến sa mạc thành những vườn cây trái. Lời tiên tri trong Ê-sai 35:1, 6,7 đã ứng nghiệm theo nghĩa đen, “Ðồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường…vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc.  Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước.  Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau.”   Sữa và mật đã thực sự chảy. Từ những đồng hoang đầy gai gốc, từ những vùng đồi núi từ Giu-đê cho đến Ga-li-lê lởm chởm đá, người ta đã thấy xuất hiện màu xanh của các vườn cây, của ruộng đồng, của những nông trường đầy sức sống.

Sa mạc Negev rộng lớn ở miền Nam, chiếm gần nửa diện tích Do Thái là vùng đất sa mạc cổ, khô cằn hơn bất cứ vùng đất nào khác của Palestine thì nay với hệ thống ống nước dài hàng trăm dặm đã đem lại mầu xanh ngắt cho vùng đất chết khiến cho người Do Thái nhớ đến Thi-thiên 126:4, “Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin dẫn phu tù chúng tôi trở về như các dòng suối miền Nam chảy nước lại” (NIV, “như các suối nước vùng Negev”).

Dưới lớp cát sa mạc là mạch nước.  Vào mùa xuân, sau những cơn mưa lớn, nước tràn lên để rồi lại biến mất khi sang hè, và những nguồn nước đó lại xuất hiện vào mùa xuân tới. Người Do Thái đã tận dụng những nguồn nước này để biến sa mạc thành vườn địa đàng, “Ðất hoang vu này đã trở nên như vườn Ê-đen; những thành đổ nát hoang vu, tàn phá kia đã có tường vách và dân ở (Ê-xê-chi-ên 36:35).

Trong nhiều năm, trở ngại lớn nhất cho phong trào kêu gọi người Do Thái trở về quê hương (phong trào Si-ôn - Zionism) là tỉ lệ người Ả-rập trong đất Palestine đông hơn người Do Thái. Phe Ả-rập dùng sự kiện này làm lập luận mạnh nhất chống lại phong trào Si-ôn.  Nhưng bất ngờ, hàng trăm ngàn người Ả-rập bỗng nhiên rời bỏ Palestine sang tị nạn tại các nước Ả-rập lân bang cốt ý tách rời các cộng đồng Do Thái để các lực lượng Ả-rập dễ tấn công và đẩy “bọn Do Thái” xuống Ðịa Trung Hải!  Ở một số vùng, chính người Do Thái đã phải dùng xe có gắn máy phóng thanh đi trên đường phố năn nỉ người Ả-rập ở lại mà không được.  Nhưng rồi tất cả các cuộc tấn công người Do Thái sau đó đều bị bẻ gẫy và những người Ả-rập đã ra đi không bao giờ được trở về, khiến cho tỉ lệ dân số trong vùng Palestine thay đổi và người Do Thái từ thiểu số trở thành đa số!

Trước tất cả những bất ổn của vùng Trung Ðông, với tình hình xung đột ngày càng quyết liệt giữa một bên là Do Thái và bên kia là người Palestine được khối Ả-rập hậu thuẫn, những người quan tâm không khỏi thấy bồn chồn.  Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell cũng vừa từ Trung Ðông trở về, không đem lại một thảo thuận ngưng chiến nào cả. Do Thái tuy đang có ưu thế quân sự, nhưng liệu có thể duy trì ưu thế này trong bao lâu.  Liệu các ước Ả-rập có ngồi yên để cho Do Thái tung hoành mãi không?  Ðây là những câu hỏi khó có lời giải đáp.  Tuy nhiên trong cái nhìn của đức tin dựa vào ánh sáng của Lời Chúa chúng ta có thể có một kết luận rõ ràng. Tiên tri A-mốt tiên báo như sau, “Ta sẽ đem phu tù của Y-sơ-ra-ên trở về, chúng nó sẽ lập lại các thành và ở đó…Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho” (A-mốt 9:14,15).  Ðây chính là “Phép Lạ Do Thái” thế giới đang chứng kiến.  Chúng ta mong rằng con người sẽ không chỉ nhìn thấy một cách thiển cận những gì chính phủ Do Thái, quân đội Do Thái và các chính khách trên thế giới đang làm mà còn có thể thấy được xa hơn, cao hơn bên  trên những bất ổn và những đau thương lâu dài này là chương trình kỳ diệu, là ý định khôn ngoan là bàn tay mạnh mẽ quyền năng của Ðức Chúa Trời cho một dân tộc Ngài đã chọn, “Ðức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng cho Ngài” (Phục truyền 14:2 cf. 7:6, 10:15). 

Những lời tiên tri trong Kinh Thánh Ðức Chúa Trời công bố về dân tộc này đã ứng nghiệm cho đến từng chi tiết trong suốt bốn nghìn năm lịch sử, “Nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Ðức Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài…thì này là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi..Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào…Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng, và hăm dọa cho đến chừng ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng…Ðức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị kẻ thù đánh bại…ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp nước của thế gian…” (Phục Truyền 28: 15, 19-20, 25). 

Không chỉ trừng phạt, nhưng Ðức Chúa Trời cũng hứa ban phước và làm ơn cho họ,

“Ðức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi” (Phục Truyền 28:7).

Tất cả mỗi chúng ta đều có thể kiểm chứng tính ứng nghiệm chính xác của những lời tiên tri này trong lịch sử Do Thái, nhất là hơn nửa thế kỷ qua.  Hiển nhiên Ðức Chúa Trời đang dùng tuyển dân Do Thái để nói lên rất lớn cho cả thế giới biết rằng Ngài là Ðức Chúa Trời, là Chân Thần duy nhất. 

Tuy nhiên nếu chúng ta dừng lại ở kết luận này, chúng ta vẫn chưa thấy được giải pháp cuối cùng cho Do Thái, và cho chính chúng ta vì trong ý định đời đời, Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị tuyển dân Do Thái như một cái nôi cho Con Ngài là Chúa Giê-xu nhập thế.  Chưa giải hòa với Ðức Chúa Trời tâm hồn con người không thể được đổi mới.  Con người tiếp tục sống trong xiềng xích tội lỗi, trong hận thù, tham dục.  Hậu quả là xung đột sẽ tiếp tục trên thế giới, trong từng quốc gia, trong mỗi gia đình và trong từng cuộc đời. Chưa giải hòa với Ðức Chúa Trời con người không thể giải hòa với nhau.  Tất cả các hòa ước với mọi cam kết chỉ là những hình thức tạm bợ.  Chúa Giê-xu  là giải pháp, là con đường duy nhất, “Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì không có sự sống đâu, nhưng cơn giận của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36).  Dân tộc Do Thái hay bất cứ ai, sẽ tiếp tục ở dưới cơn giận của Ðức Chúa Trời nếu loại bỏ Con Ðức Chúa Trời là Chúa Giê-xu ra ngoài tấm lòng và cuộc sống mình.

Thông Công