![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
Cảm Nghĩ Về Một Cuộc Ðời
Ngồi
trong Memorial Chapel tại
nghĩa trang Rose Hills tham dự tang lễ cụ cố Mục sư Phan văn
Hiệu trưa thứ Bảy 18 tháng 5 vừa qua, tôi lặng yên đọc
những dòng cảm nghĩ của con cháu viết về cụ, kể lại
những kỷ niệm khó quên - tất cả đều là những kỷ
niệm đẹp, thật vui, thật êm đềm, thật tuyệt diệu về
một con người, về một nhân cách được thánh hóa, được
dầm thấm trong ân điển cứu rỗi.
Trong số những cảm nghĩ này, lời của một cháu
ngoại của cụ, cô Thủy Tiên Dư ở Sunnyvale, California đã
làm tôi xúc động sâu xa. Có
thể đây là một lời chứng tiêu biểu quan trọng nhất
về quyền năng tái tạo diệu kỳ của Ðức Thánh Linh và
Tin Lành mà cụ cố Mục Sư Phan Văn Hiệu đã tiếp nhận
và rao truyền suốt cuộc đời, bằng lời giảng, bằng tâm
tính và bằng cuộc sống. Cô
viết bằng tiếng Anh, tôi dịch sang tiếng Việt. Nguyên
Ðình These
words come to mind when I think of Ông Ngoại: godly, loving,
cheerful, gentle, smiling, laughing, optimistic, friendly, affectionate,
and…good-looking. Some years ago, I asked my grandmother to tell me
about her youth. These are some of her recollections: When
Grandma was at the age when most girls would get married, she had 3 men
interested in her. I asked
what was it about my grandpa that made him stand out above the others,
she replied with a mischievous smile: “He was good-looking!”
Upon hearing that, Grandpa let out a hearty laugh that made his
face turn bright red. Of
all the things I remember about Grandpa, his laugh was the most
memorable. I
learned that unlike many couples of their culture and generation, my
grandparents married for love. However,
their first year of marriage was not without turbulence.
Grandpa drank and smoked, and at times he would physically abuse
his new bride. Grandma even
contemplated leaving him, something unheard of at that time in Vietnam.
But after one year of marriage, a miracle of miracles happened
and their life was changed for ever. Grandpa accepted Christ as his
Savior, and from then on he was a new man.
He was transformed into the gentle, soft-spoken man we all knew
and loved. When
Grandma told me this story, I found it too incredible to believe.
And if you know my grandpa, even just a little bit, you would
find it very hard to believe also, that this godly, mild-mannered,
always-ready-with-a-smile, kind, loving man would ever abuse anyone,
much less the wife he so obviously adored.
Ông Ngoại’s life truly exemplified the supernatural
life-changing power of God. I
am eternally grateful to God for allowing me to be a part of Grandpa’s
family, to grow up in an environment where God was always the focal
point. As a young adult
though, I tried so hard to run away from God, from the teachings of my
youth, only to fail miserably. In
my desperation, God was there waiting for me with open arms.
I believe this was due in part to the tears Ông Ngoại shed as
he prayed for me. What a
wonderfully loving grandpa I had! I
will miss him terribly. Thủy
Tiên Dư, cháu ngoại. Sunnyvale,
CA Những
lời này đến với tôi khi nghĩ về ông ngoại: thánh
thiện, yêu thương, vui vẻ, hòa nhã, tươi tắn, vui cười,
lạc quan, thân thiện, dễ thương và…đẹp lão.
Mấy năm trước tôi hỏi bà ngoại về thời thanh
niên, bà kể lại một vài hồi ức sau. Khi
bà ngoại đến tuổi lập gia đình như hầu hết các thiếu
nữ khác thì có ba thanh niên để ý bà.
Tôi hỏi ông ngoại có đặc điểm gì mà bà thấy
ông hơn những người kia, bà mỉm cười hóm hỉnh, “Ổng
đẹp trai!” Nghe thấy thế, ông ngoại cười lớn đến đỏ
mặt tía tai. Trong tất
cả những ký ức của tôi về ông ngoại, tiếng cười
của ông là điều không bao giờ quên được. Tôi
được biết không giống nhiều cặp vợ chồng trong thế
hệ và trong nền văn hóa của ông bà ngoại, ông bà tôi
lập gia đình vì yêu nhau. Tuy
nhiên, năm đầu cuộc hôn nhân đó không phải là không
nhiều sóng gió. Ông
ngoại uống rượu, hút thuốc và đôi khi lại đánh đập
cả người vợ mới cưới đến nỗi có lúc bà ngoại tôi
đã nghĩ đến việc bỏ ông ngoại, là chuyện hiếm khi nghe
nói vào thời đó ở Việt Nam.
Nhưng sau đó một năm, phép lạ của các phép lạ đã
xảy ra và vĩnh viễn thay đổi hẳn cuộc sống ông bà.
Ông ngoại tiếp nhận Ðấng Christ làm Ðấng Cứu
Chuộc và từ đó, ông là một con người mới.
Ông được biến đổi
thành một người hiền hòa, nói năng dịu dàng như
tất cả chúng ta đều đã biết và yêu mến. Khi
bà ngoại kể chuyện này tôi thấy thật khó tin, và quí
vị cũng vậy, cho dù quí vị chỉ biết ông ngoại tôi chút
ít thôi, quí vị cũng thấy rất khó tin chuyện đó.
Làm thế nào một người thánh thiện thế này, một
người hiền lành, miệng lúc nào cũng sẵn nụ cười, một
người tử tế, dễ thương như vậy lại dám hành hạ đánh
đập ai, chứ đừng nói là đánh người vợ ông quí
trọng. Cuộc đời ông
ngoại thực sự là một thí dụ điển hình về quyền năng
biến đổi siêu nhiên của Ðức Chúa Trời. Muôn
đời tôi biết ơn Ðức Chúa Trời đã cho tôi được là
một thành phần trong gia đình Ông Ngoại, được lớn lên
trong một môi trường Ðức Chúa Trời luôn luôn là tiêu điểm.
Dù vậy, trong tuổi thành niên, tôi đã cố trốn
chạy Ðức Chúa Trời, cố trốn chạy những giáo huấn được
dạy từ niên thiếu nhưng tôi đã thất bại ê chề.
Trong khi tôi cùng quẫn, Ðức Chúa Trời vẫn ở đó
chờ tôi với vòng tay rộng mở.
Tôi tin rằng sở dĩ như vậy một phần là vì nước
mắt Ông Ngoại đã đổ ra trong những giờ cầu nguyện cho
tôi. Tôi được có
một Ông Ngoại yêu thương tuyệt diệu!
Tôi tiếc nhớ ông quay quắt! Dư
Thủy Tiên
|
|
|
|
|
|
|
|