Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Tai Tiếng trong Giáo Hội Công Giáo

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Có người ví những vụ tai tiếng trong giáo hội Công Giáo bùng nổ vào những tháng qua có  tính cách và mức  độ nghiêm trọng như vụ  Watergate vào thời tổng thống Nixon 30 năm trước, đưa đến việc kết thúc sự nghiệp chính trị của vị tổng thống này. 

Ngày 17 tháng 6 năm 1972 nhân viên của Ủy Ban Tái Cử Tổng Thống đột nhập tòa nhà Watergate, trụ sở Ðảng Dân Chủ ở Washington D.C. nhưng đã bị bắt, bị kết tội trộm và gắn máy nghe lén.  Ðiều tệ hại hơn là sau đó những nhân vật cao cấp của Tòa Bạch Ốc, kể cả tổng thống, đã nỗ lực tìm cách cản trở các cuộc điều tra để che giấu trách nhiệm đối với những hành vi phạm pháp mà hậu quả là nhiều nhân vật cao cấp bị kết án, bị tù, trong đó có cả cựu tổng trưởng tư pháp và hai cố vấn cao cấp nhất của tổng thống.  Năm 1974 trước viễn ảnh chắc chắn sẽ bị quốc hội bãi nhiệm, tổng thống Nixon đã phải từ chức vào ngày 9 tháng 8, trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đi qua kinh nghiệm hổ nhục này.

Nhiều người không ngờ trong cùng thời gian này, thậm chí từ hàng chục năm trước đó, những hành vi lạm dụng tính dục trẻ em và những tội lỗi liên quan đến tính dục của hàng giáo phẩm đã xảy ra ở nhiều giáo xứ Công Giáo tại Hoa Kỳ và các nước khác đến nay mới bị đưa ra trước công luận.  Theo tuần báo Newsweek số ra đầu tháng Ba, thì đây là vấn đề đã âm ỉ từ lâu, nhưng cho đến đầu năm nay khi tờ The Boston Globe phanh phui vụ tai tiếng này, không khác gì mở tung cánh cửa ngăn một đập nước khổng lồ. 

Tờ báo cho biết ở địa phận Boston, Massachusetts dưới sự cai quản của Hồng Y Bernard Law, có đến 80 tu sĩ bị cáo phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em mà vụ án gần đây nhất là cựu linh mục John J. Geoghan, 66 tuổi, bị kết án từ 9 đến 10 năm tù giam.  Viên cựu tu sĩ này đã xâm phạm ít ra là 130 trẻ vị thành niên trong vòng 30 năm trải qua các giáo xứ ông ta được cử đến.  Cách Hồng Y Bernard Law giải quyết những sai phạm của các tu sĩ thuộc quyền bị chỉ trích gay gắt vì đã giữ kín các vụ tai tiếng và giải quyết bằng cách trả tiền cho các nạn nhân.  Nhưng nghiêm trọng hơn là Hồng Y Law đã không ngưng chức những tu sĩ phạm tội mà chỉ chuyển đổi đương sự sang phục vụ ở một giáo xứ khác.

Tờ The Boston Globe cũng cho biết  giáo phận Boston đã phải trả đến 10 triệu đô-la để dàn xếp khoảng 50 vụ kiện linh mục Geoghan.  Hồng y Bernard Law đã đưa ra lời xin lỗi và chuyển giao cho nhà cầm quyền danh sách khoảng 60 đến 70 tu sĩ bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em trong 40 năm qua.  Các nhà lãnh đạo Công Giáo khác ở Boston đưa thêm cả chục tên nữa, nâng tổng số lên đến 80.

Tiếp theo địa phận Boston, các giám mục ở Manchester, N. H và Portland, Maine cũng thỏa thuận giao cho chính quyền danh sách các tu sĩ vi phạm.  Tòa Tổng Giám Mục ở Philadelphia cho biết đã có những “bằng chứng đáng tin cậy” cho thấy 35 tu sĩ đã xâm phạm tình dục trẻ em trong hơn năm thập niên qua và nhiều người đã bị ngưng chức.  Một bài trong tờ Arizona Daily Star cũng đòi giám mục Manuel D. Moreno ở Tucson phải từ chức, sau khi tiết lộ rằng các giới chức giáo hội đã âm thầm dùng hàng triệu đô-la bồi thường cho chín cựu trợ tế (altar boys).  Các công tố viên cho biết hàng ngày họ nhận được điện thoại của các nạn nhân từ Maryland, New York, California, Iowa, Arizona và Illinois.

Tuần báo U.S.News & World Report số ra ngày 6 tháng 5, 2002 đưa tin Giáo Hoàng John Paul II đã triệu tập 23 vị Hồng Y cao cấp nhất trong Giáo Triều Rô-ma để lên án những hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, không bằng những ngôn từ mơ hồ như trước, nhưng bằng những từ ngữ nghiêm khắc hơn, coi đó là những “tội ác ghê tởm” và đòi giáo hội phải loại trừ những tu sĩ làm tổn hại con trẻ trong giáo hội.  Trong khi đó thì các giám mục Hoa Kỳ vẫn còn đang “phân vân” chưa biết có nên “dứt điểm” các tu sĩ phạm tội một lần hay chỉ xử lý những người “có thành tích nhiều lần?” Nguồn tin trên cũng cho biết trong kỳ hội nghị vào trung tuần tháng Sáu tại Dallas, Texas, Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ sẽ quyết định vấn đề trên cũng như vấn đề có nên báo cáo các tu sĩ phạm tội cho chính quyền hay không.

Tất cả những tin tức trên cho thấy giáo hội Công Giáo đã nhận ra vấn đề từ lâu nhưng không muốn giải quyết hoặc không thể giải quyết.  Người ta ước lượng có từ 35 đến 50 phần trăm các tu sĩ trong giáo hội Công Giáo La-mã là những người tính dục đồng giới.  Mark D. Jordan, một giáo sư tôn giáo thuộc đại học Emory University  cũng là một người Công Giáo tính dục đồng giới (a gay Catholic) nhận định rằng, nếu loại trừ các tu sĩ tính dục đồng giới thì không bao lâu, giáo hội cũng sẽ tê liệt, nghĩa là không có đủ người cai quản các nhà thờ hay giáo xứ.

Tuần báo Newsweek gọi đây là “the gay dilemma” - một tình trạng nan giải đến độ bế tắc.  Hơn nữa, trong các chủng viện Công Giáo, tỉ lệ tu sinh tính dục đồng giới ngày càng gia tăng khiến cho những thanh niên bình thường không muốn theo học  để tránh điều tiếng không hay.  Trong vòng 35 năm qua, số tu sĩ Công Giáo tại Hoa Kỳ giảm 13,400 người từ 58,600 xuống còn  45,200 cho 65 triệu giáo dân.  Trong tình hình này, các chủng viện Công Giáo đã thu nhận cả những người nam và nữ có gia đình muốn đi vào con đường phụng vụ, không chỉ để đáp ứng nhu cầu thiếu tu sĩ nhưng cũng để ngăn chận tình trạng các tu sĩ tính dục đồng giới dần hồi sẽ trở thành đa số.

Khó có thể mô tả được tâm trạng kinh ngạc, kinh khủng đến ghê sợ của nhiều người khi biết được những chuyện hổ nhục trên.  Những hình ảnh uy nghi của một giáo hội tự mệnh danh là “chân chính”, là “duy nhất, thánh thiện, phổ biến, tông truyền” đã sụp đổ không thể cứu vãn được trong tâm trí nhiều người.  Người ta ngạc nhiên về quan điểm đạo đức của hàng giáo phẩm cao cấp nhất, khi trong số những vấn đề cần thảo luận và quyết định tại hội nghị các giám mục tại Dallas vào trung tuần tháng 6, bao gồm việc có nên ngưng chức tu sĩ lạm dụng tình dục trẻ em “mới chỉ một lần” hay không!  Người ta càng ngạc nhiên hơn nữa về sự hiện diện gần như đương nhiên của các tu sĩ có lối sống tính dục đồng giới trong hàng giáo phẩm.  Người ta cũng ngạc nhiên về thái độ bao che của những giới chức cao cấp nhất đối với những tu sĩ phạm tội: không cách chức, không loại trừ vì sợ tai tiếng và thiếu người chăn!

Chúng ta có thể giải thích như thế nào về hiện tượng trên?  Khi Lời hằng sống của Ðức Chúa Trời là Kinh Thánh không phải là kim chỉ nam và không phải là thẩm quyền duy nhất của đức tin, người ta sẽ đặt cuộc sống mình trên nhiều nền tảng khác, trên những truyền thống, những qui định của con người, trên tổ chức giáo hội, trên phẩm trật, trên các nghi lễ hình thức “theo qui tắc và đạo lý loài người, bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt” (Cô-lô-se 3: 22,23). 

Khi những liên hệ với Chúa chỉ là tổ chức, truyền thống và nghi lễ, con người có thể sống suốt đời trong nhà thờ nhưng vẫn không hề biết Chúa!  Khi hàng ngày người ta không có mối tương giao riêng tư, sống động với Chúa, người ta sẽ không thể chia xẻ đức thánh khiết, đức công chính, đức yêu thương của Chúa.  Về phương diện lý trí, người ta thừa nhận Chúa toàn tri, nhưng trong thực tế họ có thể phạm đủ mọi tội lỗi trong bóng tối không áy náy, không sợ hãi.  Sống như thế họ đã hạ thấp Ðức Chúa Trời ngang với hình tượng của ngoại giáo - không thấy, không nghe, không biết!   Bây giờ chúng ta không ngạc nhiên khi những chuyện hổ nhục trên bị phanh phui, vì Chúa Giê-xu đã dạy rằng, “không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra” (Lu-ca 8:17). 

Trước những sự việc hổ nhục này trong giáo hội Công Giáo, mỗi người chúng ta cần nhìn lại chính mình.  Tội lỗi không miễn trừ bất cứ người nào, “ai tưởng mình đứng hãy giữ, kẻo ngã”.  Thánh Phi-e-rơ cho biết kẻ thù chúng ta là ma quỉ “như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phi-e-rơ 5:8).  Chúa dạy rằng tấm lòng chúng ta cần phải được canh giữ cẩn trọng hơn hết, vì đó là nguồn sự sống (Châm Ngôn 4:23).  Chính Chúa chúng ta đã cảnh cáo rằng, “Vì thật là từ trong lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng.  Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho người dơ bẩn.”  Ảo tưởng dại dột hơn hết trong nhiều tôn giáo ngày nay là người ta tưởng rằng mình có thể che giấu được tội lỗi phạm trong tư tưởng và trong phòng riêng, mà không biết rằng nếu chưa được tẩy sạch trong huyết chuộc tội của Chúa Giê-xu thì Ðức Chúa Trời đoan chắc rằng Ngài sẽ phơi bày tất cả trong ngày phán xét. 

Thông Công