Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Làm Thế Nào Ðể Giải Quyết Các Nan Ðề Trong Hội Thánh

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Chúng ta đã học xong chương 1, chương 2 và 15 câu đầu của chương 3.  Tựa đề bài hôm nay là “Bảo Quản Ðền Thờ của Ðức Chúa Trời.”

Trước hết, xin quý vị xem I Cô-rinh-tô 3:16-20:  “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ở trong anh em sao?  Nếu có ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.  Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo kiểu đời này, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Ðức Chúa Trời là sự dại dột.  Như có chép rằng: “Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ.  Lại rằng: Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan; Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích.”

Trong 15 câu đầu của chương 3, sứ đồ Phao-lô nói đến trách nhiệm xây dựng Hội Thánh của ông, của các vị lãnh đạo tinh thần và của mỗi chúng ta, là trách nhiệm vô cùng quan trọng và là đặc ân mà chúng ta không thể xem thường, trái lại phải sử dụng đặc ân ấy cách thận trọng giống như Phao-lô để danh Chúa được vinh hiển và Hội Thánh Chúa được lớn lên cách vững mạnh.  Ông dùng hình ảnh một người thợ xây nhà đặt nền móng cẩn thận và xây bằng những vật liệu tốt, bền bỉ, đắt tiền, như vàng, bạc, bửu thạch, để khuyên chúng ta khi hầu việc Chúa cũng phải hết lòng mà làm, và làm trong tinh thần chân chính, ngay thẳng, thận trọng, vì yêu Chúa chứ không phải vì tham vọng cá nhân, để đến ngày đoán xét cuối cùng, công việc chúng ta làm cho Chúa còn lại đời đời, dù bị thử lửa vẫn không bị thiêu hủy.  Ông cảnh cáo chúng ta đừng hầu việc Chúa cách cẩu thả, để lấy tiếng kiểu người đời, vì hầu việc Chúa cách cẩu thả, hoặc hầu việc Chúa vì những động lực không chính đáng chẳng khác gì xây nhà bằng gỗ, cỏ khô, rơm rạ trước mặt Ðức Chúa Trời.  Ðến ngày đoán xét, khi Chúa đưa các công việc ấy qua lửa, nó sẽ bị thiêu hủy, vì không phải làm cho Chúa mà là làm cho cá nhân mình.

Qua câu 16, Phao-lô lại nghĩ đến một hình ảnh khác, đó là đền thờ của Ðức Chúa Trời.  Ông cho biết các con cái Chúa ở Cô-rinh-tô, cũng như tất cả chúng ta là những người đã tin Chúa, có Chúa ngự trị trong lòng, đều là đền thờ của Ðức Chúa Trời, nơi mà Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ngự.  Khi nói đến đền thờ của Ðức Chúa Trời, thì chúng ta thường nghĩ đến một tòa nhà huy hoàng, lộng lẫy. Tuy nhiên, ở đây sứ đồ Phao-lô không nói rằng chúng ta là tòa nhà bằng gạch, bằng đá mà người ta xây lên đâu, nhưng là tòa nhà thiêng liêng, bằng xương, bằng thịt, trong đó có Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ngự.

Vào thời Cựu Ước, Ðức Chúa Trời truyền cho Môi-se dựng lên một đền tạm bằng lều, để cho dân của Ngài có nơi thờ phượng.  Rồi đến thời vua Sa-lô-môn, vua xây một đền thờ thật lớn và nguy nga cho Chúa.  Tuy hai đền thờ này được xây bằng những vật liệu khác nhau, nhưng kiểu mẫu của hai đền thờ ấy đều giống nhau, nhất là phía bên trong đền.  Vào thời đó, Ðức Chúa Trời thường ngự xuống trong đền thờ để trò chuyện với dân sự của Ngài.  Nhưng vào thời Tân Ước, chúng ta biết Ðức Chúa Trời không còn ngự trong đền thờ bằng đá, bằng gạch do loài người xây, nhưng Ngài ngự trong tâm hồn chúng ta.  Cho nên thân thể chúng ta trở thành đền thờ nơi Chúa ngự.  Ðây là một chân lý mà các tín hữu ở Cô-rinh-tô không biết nên sứ đồ Phao-lô phải nói cho họ biết. “Anh em há chẳng biếtmình là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh Linh Ðức Chúa Trời đang ngự trong anh em sao?”  Vì thân thể chúng ta là đền thờ của Ðức Chúa Trời, nên chúng ta phải giữ cho đền thờ này thánh khiết, không được làm đền thờ này ô uế, vì Ðức Chúa Trời là Ðấng Thánh.  Không những thế, chúng ta còn có bổn phận phải bảo quản đền thờ của Chúa, tức là giữ cho nó khỏe mạnh, tốt đẹp cho Chúa ngự.

Bởi thế, lúc tôi chưa bị đau, tôi thường chạy bộ để vận động cơ thể.  Trên áo thun tôi luôn có in câu: “Bảo quản đền thờ của Chúa”, để khi ai thấy tôi chạy bộ, là biết tôi đang bảo quản đền thờ của Chúa.  Ngay cả khi tôi nằm nghỉ để lấy lại sức, tôi cũng nói cho các con tôi biết là tôi đang bảo quản đền thờ của Chúa.  Nếu tôi để thân thể tôi ô uế, tức là tôi đã làm cho đền thờ của Chúa bị ô uế.  Nếu tôi hủy hoại thân thể này, là tôi cũng đã phạm tội hủy hoại đền thờ của Chúa.

Tôi không biết quý vị có thật sự tin rằng thân thể mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời, nơi Thánh Linh của Ngài đang ngự không.  Nếu quý vị tin, thì quý vị có sống và hành động theo điều mình tin không?  Một trong những điều mà Phao-lô sẽ trình bày trong bức thư này là tội vô luân của một vài tín hữu trong Hội Thánh.  Có thể lắm trong mấy câu nói về thân thể chúng ta là đền thờ của Ðức Chúa Trời, Phao-lô muốn nhắn khéo các tín hữu ấy rằng họ phải biết tôn trọng thân thể của họ, phải giữ cho nó thánh sạch vì đó là nơi Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ngự trị.  Sau này khi học đến chương 5 và 6, chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phao-lô nói về đề tài này nhiều hơn.  Sở dĩ ông phải nhắc nhở các tín hữu Cô-rinh-tô chân lý này là vì thành phố Cô-rinh-tô là một thành phố đầy tội lỗi.  Tình trạng loạn luân và vô luân ở thành phố này không những không bị ai kết án, nhưng còn được cổ võ, vì lối thờ phượng tà nhần của người Hy-lạp là một hình thức mãi dâm trá hình.  Các nữ tiên tri trong các đền thờ thần tượng của người Hy-lạp đều là gái mãi dâm, cho nên những người đàn ông lên đền thờ ấy đều mượn cớ là thờ nữ thần Venus, nữ thần Diana, mà thật ra là để làm chuyện vô luân ngay trong đền của họ.

Sống giữa một xã hội quá vô luân như thế, một số người dù đã tin Chúa vẫn chưa chịu bỏ thói tục ghê tởm ấy.  Họ vẫn liên hệ tình dục với gái mãi dâm, cho nên trong chương 3 này cũng như trong chương 5 và 6, sứ đồ Phao-lô kêu gọi họ phải chấm dứt lối sống sa đọa và vô luân ấy.  Ông cũng cảnh cáo họ là nếu họ vẫn còn phạm các tội ác đó, là họ đã làm ô uế đền thờ của Chúa, và Thánh Linh của Chúa không thể ngự trong thân thể ô uế được, và ông truyền cho các tín hữu khác phải dứt phép thông công những người còn sống trong tội loạn luân và vô luân cho đến khi nào họ chịu ăn năn, từ bỏ tội đó, thì mới tiếp họ vào lại trong Hội Thánh.

Có một bài học khác mà tôi nghĩ sứ đồ Phao-lô có ý nhắc nhở chúng ta trong chương 3 này, khi nói về thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, đó là vấn đề bảo quản thân thể chúng ta cho khỏe mạnh.  Ðối với tôi, giữ cho thân thể khỏe mạnh là một cách để bảo quản tốt đẹp đền thờ của Chúa, vì tôi tin rằng thân thể tôi là đền thờ của Ðức Chúa Trời, nơi Ðức Thánh Linh đang ngự trị.  Muốn giữ cho thân thể được khỏe mạnh, chúng ta phải ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng mực, phải tập thể dục, tập vận động cho thân thể tráng kiện.  Tôi nhớ có một lần đi thăm xứ Thánh, lúc ấy tôi chưa bị bệnh tê liệt như hiện nay, nên vẫn còn chạy bộ được.  Một hôm tôi và người bạn mặc quần áo thể thao, có in câu: “Bảo quản đền thờ của Chúa”,  khi về khách sạn mấy hàng chữ này làm nhiều người thắc mắc, nhờ đó chúng tôi có cơ hội giải thích và làm chứng cho họ biết thân thể chúng tôi là đền thờ của Ðức Chúa Trời.

Nếu quý vị tin rằng thân thể mình là đền thờ của Chúa, nơi Ðức Thánh Linh đang ngự, thì quý vị phải sống như thế nào? Làm sao giữ cho đền thờ này không bị ô uế, không hư hoại?  Quý vị phải tuân giữ lời Chúa dạy, suy nghĩ những điều thánh khiết, tốt đẹp, cẩn thận trong cách ăn ở, tránh xa nhửng thói hư tật xấu như hút thuốc, uống rượu, các độc dược v.v... Tôi nhớ khi tôi còn quản nhiệm một Hội Thánh nọ, có một người thợ sửa máy phóng thanh cho nhà thờ đã bỏ ngay điếu xì-gà đang hút khi anh  bước vào trong thánh đường, anh ta bảo rằng đây là nơi thánh hút thuóác như thế không đúng.  Nhân cơ hội tôi giải thích cho anh biết rằng không phải chỉ ngôi thánh đường này mới là nơi Chúa ngự, nhưng chính thân thể anh cũng là đền thờ Chúa ngự, nếu anh tin nhận ăn năn tội và tin nhận Ngài.

Chúng ta đều biết chân lý này, nhưng không sống và hành động theo điều mình biết.  Nhiều con cái Chúa vẫn xem thường đền thờ của Chúa, vẫn làm ô uế đền thờ ấy qua những điều bất khiết họ thu thập vào tâm hồn, vào đầu óc mỗi ngày.  Cũng có người sống buông tuồng, cẩu thả, không quan tâm gì đến sức khỏe, đến sự thánh khiết của Ðức Chúa Trời.  Ðức Chúa Trời không xem nhẹ tội làm ô uế và hư hỏng đền thờ Ngài đâu, cho nên nếu quý vị đã là con cái Chúa rồi, quý vị không những phải biết bảo quản đền thờ của Ngài,  là thân thể mình bằng cách ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng mức, tập thể dục mà còn phải giữ thân thể mình khỏi những điều ô uế, như những thói xấu về tình dục, trong tư tưởng lẫn hành động, các thói quen xấu, để Ðức Thánh Linh của Chúa không ra khỏi chúng ta.

Bà Nguyễn Bá Quang

(Chuyển ngữ)

 

(Tài liệu này được phát thanh trên đài Xuyên thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên sòng ngắn 31 mét, tần số 9870 Khz)