Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Tôi Thành Triệu Phú Cho Chúa

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Quan niệm trở thành triệu phú dường như không được tôn trọng bao nhiêu trong ý nghĩ người Cơ-đốc.  Dù ai cũng muốn “làm giàu” nhưng thái độ chung của người Việt ta thường tỏ ra không thích người có lắm tiền của.  Hồi còn ở Việt Nam tôi thường nghe bài hát của quái kiệt Trần văn Trạch quảng cáo việc mua vé số để trở thành triệu phú mà lúc bấy giờ ai cũng thuộc.   Một câu trong bài hát dí dỏm đó như sau: “Triệu phú đến nơi chỉ mười đồng thôi, mua lấy cửa nhà, giàu sang mấy hồi…  Câu hát đó đã trở thành một phần sự thật cho người Việt Nam ngày nay, nhất là Việt Kiều khi về thăm quê hương...ai cũng là triệu phú cả!

Giáo Hạt Việt Nam đã gởi về giúp cho hội thánh quê nhà hằng năm tính ra hàng trăm triệu tiền Việt Nam.  Chúng ta không muốn phổ biến rộng rãi vì muốn giữ giá trị của hành động phát xuất từ tấm lòng yêu thương.   Hơn nữa nhu cầu công việc Chúa quá lớn và ngần đó cũng chưa thấm là bao.

Tuy nhiên việc sử dụng số tiền đến hàng triệu đô la đến với tôi lần đầu tiên khi nhìn số thống kê tài chánh của các hội thánh trong Giáo Hạt gần 10 năm về trước.  Các hội thánh đã thu đến hơn một triệu Mỹ Kim! Tôi giật mình, không ngờ những tín hữu Tin Lành tị nạn đến xứ này cách đây không lâu, nay đã bước đi mạnh mẽ trong sự dâng hiến đến ngần ấy cho Chúa.  Cảm tạ ơn Chúa vô cùng! Từ đó hội thánh lớn mạnh theo thời gian,  niềm tin vững vàng theo năm tháng.  Mỗi ngày Chúa cho thêm người vào hội thánh và số hội thánh tạo mãi được nhà thờ,  cơ sở tăng thêm và số thu của các hội thánh trong Giáo Hạt năm 2001 vừa qua lên đến trên 6 triệu Mỹ kim.  Cảm tạ ơn Chúa!

Theo lời Chúa dạy “của cải ở đâu thì lòng ở đó”.  Tôi tin vào sự dâng hiến cho Chúa.  Dù không thể căn cứ cách tuyệt đối là người dâng hiến nhiều cho Chúa có trình độ tâm linh cao hơn người không dâng.   Nhưng tiền bạc là huyết mạch, là sự sống con người.   Khi một người có lòng dâng tiền củûa cho Chúa chứng tỏ người đó quan tâm đến phần thuộc linh.  Người đó có đức tin và vâng theo lời Chúa dạy.  Hơn nữa trong tổ chức hội thánh người dâng hiến trung tín cho công việc Chúa là người làm gương tốt.  Hội thánh trung tín với các số dâng cho Giáo Hạt, Thánh Kinh Thần Học Viện và Tổng Hội nói lên tinh thần hiệp một để lo nghĩ đến công việc mà hội thánh mình không thể thực hiện tại địa phương.   Mỗi người một tay, mỗi hội thánh góp phần, công việc chung được phát triển.

Chúng tôi có dịp biết một số con cái Chúa có lòng dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa.  Các ân nhân này gởi đến hay trao tận tay các số dâng mà tôi biết chính là huyết mạch của họ.   Qua các dòng chữ với tấm lòng chân thành, các vị này đã khích lệ và cảm động tôi rất nhiều.

Song song với sự phát triển lượng và phẩm của Giáo Hạt mà tôi có dịp dự phần lo tạo mãi cơ sở nhà Chúa, nhất là trong bảy năm qua từ khi Giáo Hạt mua được Trung Tâm Tin lành là nơi đang sử dụng làm văn phòng Giáo Hạt và các cơ quan của Giáo Hạt.  Nhiều khi nghĩ lại tôi ngạc nhiên về cách Chúa làm cho dân sự Ngài.  Chỉ trong vòng bảy năm qua, Giáo Hạt mua được bốn cơ sở giá trị.  Năm 1995, văn phòng Giáo Hạt dọn vào Trung Tâm Tin Lành mua với giá $400,000.  Năm 1997 Chúa cho mua thêm được cơ sở 4,000sf với giá $250,000 Mỹ kim, bên cạnh Trung Tâm Tin Lành để sử dụng cho việc đào tạo người hầu việc Chúa.  Năm 1998, mua một cư xá giá $265,000 làm chỗ cư ngụ cho sinh viên Thần Học.  Ðầu năm 2002,  Thánh Kinh Thần Học Viện dọn vào một tòa nhà 18,000sf khang trang tốt đẹp. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng.

Khi đặt bút ký giấy tờ tạo mãi bất động sản 1.3 triệu đô la này, tôi có một cảm giác vừa thích thú vừa ngạc nhiên.  Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể làm được một việc quá lớn này.  Dĩ nhiên không phải mua cho tôi, bèn là thay cho Giáo Hạt.  Nhưng cảm giác sung sướng kỳ lạ này xâm chiếm tâm hồn.  Tôi ý thức ân điển và lòng thương xót Chúa quá lớn cho kẻ tin cậy Ngài.  Tại đây chúng ta phải nói đến yếu tố đức tin, một yếu tố căn bản và cần thiết để làm công việc Chúa.  Trong trường hợp này, đức tin đã khiến tôi có được cảm giác là một nhà triệu phú cho Chúa.

Nhiều lúc tôi nghĩ, chúng ta có thể tin Chúa cho hội thánh mua nổi một cơ sở giá khoảng vài trăm ngàn Mỹ Kim, hay hoạch định một dự án cho hội thánh đôi ba trăm ngàn Mỹ kim, nhưng một triệu, hai triệu Mỹ Kim? – Không bao giờ.  Ðó là điều chúng ta thường thấy trong cái nhìn của mắt xác thịt này.  Nhưng lời Chúa cho biết “Ngài có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta  cầu xin và suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20). Ðó là “công việc của đức tin” (1Tê-sa-lô-ni-ca 1:3).  Dĩ nhiên khi làm công việc Chúa, dù bởi đức tin đi nữa chúng ta vẫn có thể bị chỉ trích hay dèm chê.  Có những người không làm nhưng lại không tiếc lời chê bai kẻ khác làm.  Chúng ta thường thấy những người như thế khắp nơi và trong mọi thời đại.  Chúng ta nhớ khi Nê-hê-mi lo xây sửa lại tường thành Giê-ru-sa-lem thì “San-ba-lát hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giu-đa”….Tô-bi-gia người Am-môn nói …cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống  liền” (Nê-hê-mi 4:1-3).  Các bước từng trải của Nê-hê-mi cho thấy luôn có người không cộng tác và làm ngăn trở công việc Chúa.   Ðừng lấy làm lạ!   Hãy tiếp tục làm công việc Chúa, chúng ta sẽ thấy kết quả và Danh Chúa được tôn cao.  Khi Ma-ri  lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Ðức Chúa Giê-xu thì Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản đối.  Dù Giu-đa không đồng ý nhưng ông cũng vẫn hưởng được mùi dầu thơm này (Giăng 12:2).  Ðức tin khiến chúng ta vượt qua thách thức.  Ðức tin giúp chúng ta có thể bước tới.  Ðức tin thúc đẩy chúng ta làm việc không theo thường tình. Và Kinh thánh xác nhận “Không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11: 6).

Mục sư Max Lucado có viết trong quyển “When God whispers your name” như sau:  Tôi ngồi cách một tử tội chỉ vài bước.  Tử tội này là người Do-thái, làm nghề may trại, được gọi là sứ đồ.  Ngày cuối cùng của đời ông đã điểm.  Tôi hiếu kỳ muốn biết điều gì giúp ông trước khi bị hành hình, vì thế tôi bèn hỏi:

-    Thưa anh Phao-lô,  anh có gia đình không?

-    Tôi không có ai cả.

-    Sức khỏe anh ra sao?

   Tôi bị đánh đập và thân thể rã rời.

-    Anh có tài sản không?

   Tôi chỉ có vài quyển sách bằng da, một cây viết, một chiếc áo choàng.

-    Anh có sự nghiệp gì không?

   Không có chi lắm.  Có người cho tôi là cuồng nhiệt.  Có người cho tôi theo đạo lạc.

-    Anh có bạn bè không?

   Có, nhưng đa số đã bỏ tôi rồi.

-    Anh có phần thưởng nào không?

-    Không có trên đời này.

-    Vậy anh có gì?

-    Tôi không có gì thuộc về vật chất.  Có người chỉ trích, có người chế nhạo.

-    Vậy điều gì đối với anh là đáng kể?

Tôi dựa lưng vào vách ngồi yên chờ.  Phao-lô kéo tay áo lên, nắm bàn tay lại rồi nhìn vào tay mình.  Tôi cũng nhìn theo xem ông có gì?  Ông đang nắm cái gì trong đó.  Phao lô đưa tay ra, tôi chồm  ra trước để xem.  Phao-lô xòe tay ra.  Tôi nhìn vào.  Bàn tay không, trống không!  Ông nói: Tôi có niềm tin. Ðó là tất cả điều tôi có. Tôi đã giữ được đức tin!”

Phao-lô dựa vào tường, mỉm cười, tôi cũng dựa vào tường đối diện, nhìn thẳng vào gương mặt của một người mà đời sống của ông không tùy thuộc nơi những gì mắt thấy.

Qua đời sống và sự nghiệp thuộc linh của Phao-lô, chúng  ta thấy sự giàu có vô hạn của Ðức Chúa Trời dành cho kẻ hầu việc Ngài.  Cho nên khi ông viết: Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy (2Cô-rinh-tô 4:17-18), ta thấy ông rất giàu có, ông là nhà triệu phú...bởi đức tin.

Chúng ta đang quản trị gia tài thuộc linh của Chúa còn quý trọng hơn bạc triệu.  Chúa ban cho hội thánh Chúa vật chất lẫn tâm linh đủ mọi thứ phước thiêâng liêng ở các nơi trên trời.  Quý vị có ý thức chỗ đứng phước hạnh, quý báu của mình chưa? Xin Chúa cho chúng ta hành động như một nhà triệu phú thuộc linh, dâng hiến rời rộng, sống an vui sung mãn tâm linh để mọi người biết chúng ta là con của Vua muôn vua, Chúa của muôn chúa. Một mình Ngài không cóù sự chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! Amen.

Mục Sư Nguyễn Anh Tài,

Viện Trưởng