Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Bước Tới

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Chủ  đề Hội Đồng năm nay là  BƯỚC TỚI”, kêu gọi chúng ta hãy bước tới vì Đức Chúa Trời có kế hoạch cho hội thánh Ngài. Dù gặp trở lực nào chúng ta sẽ không nao núng vì biết kế hoạch của Chúa là tốt đẹp, bảo đảm tương lai và niềm hy vọng cho chúng ta.

Lời Chúa trong Giê-rê-mi 29:11 có chép:

“Đức Giê-hô-va phán vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi trông cậy trong lúc cuối cùng của mình”.  Một bản dịch khác “Vì chính ta biết các kế hoạch ta định làm cho các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa Trời – kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có tương lai và niềm hy vọng

Bản NIV: “For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future”. Và câu gốc Hội Đồng: “Họ đi tới sức lực lần lần thêm, Ai nấy đều ra mắt  Đức Chúa Trời tại Si-ôn”.

Do đó, nếu không bước tới, chúng ta đương nhiên sẽ bị lùi đi và đào thải.  Có bốn điều sau đây  nhờ Chúa giúp, chúng ta có thể bước tới:

 

I. Chúa có kế hoạch cho dân sự Ngài và Ngài cũng muốn chúng ta biết nữa.

Trong Giê-rê-mi 29:11 có chép: “Ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an”. Từ ngữÝ tưởng” trong bản dịch Tân Cựu Ước và chương trình hay kế hoạch trong các bản dịch khác, có mối liên hệ mật thiết với nhau.  Chữ “ý tưởng – (thought) hay kế hoạch (plan)” là một chữ trong nguyên bản. Vì tất cả kế hoạch hay chương trình đều bắt đầu bằng ý nghĩ hay tư tưởng.

Những danh nhân nổi tiếng trên thế giới là những người có tư tưởng lớn. Như tư tưởng các triết gia nổi tiếng của Hi-lạp như Plato, Socrates. Aristotle hay tư tưởng của Mao Trạch Đông vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay.  Vì từ trong tư tưởng phát sinh ra kế hoạch và từ trong kế hoạch phát sinh ra hành động. Ngày nay các công ty, xí nghiệp hay ngay cả tôn giáo, người ta mời những người suy nghĩ để hoạch định chương trình phát triển cho công việc mình. Trong Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời là một nhà tư tưởng vĩ đại. Ngài suy nghĩ và hoạch định một chương trình cho dân sự Ngài.  Ê-sai xác nhận: “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta, vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đương lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (55:8).  Trong cái tư tưởng cao siêu và huyền nhiệm ấy, Ngài có chương trình hay kế hoạch rõ ràng.  Và kế hoạch Ngài bảo đảm thành công.  Một chương trình chắc chắn đem lại thịnh vượng và hy vọng tương lai cho con dân Chúa như lời Chúa trong sách Giê-rê-mi.

Là tôi con Chúa, chúng ta có bổn phận tìm hiểu ý Chúa và thi hành chương trình của Ngài.  Tiếc thay! Nhiều người ngày nay muốn làm theo ý riêng nên chuốc nhiều hậu quả đắng cay!

Mục sư Philip Teng có thuật lại câu chuyện về một người kia lên đường làm một cuộc hành trình.  Ông lên lưng ngựa một mình với cậy gậy trong tay.  Và quyết định khi đến đâu mà mình không rõ nên theo hướng nào, thì sẽ vung gậy lên để xem đầu cây gậy rơi xuống chỉ về hướng nào thì sẽ theo đó mà đi.  Ngày qua ngày ông cứ nương nơi sự hướng dẫn của cậy gậy.  Mọi việc êm vui, tốt đẹp.   Một ngày nọ, khi đến một nơi có ngã ba đường, ông thấy một hướng sẽ dẫn đến một thành phố to lớn đẹp đẽ, con đường đó rộng rãi khoảng khoát như đón mời và hướng kia là con đường hẹp ngoằn ngoèo hướng về miền núi đồi vắng vẻ.

Ông liền lấy gậy ra, quăng lên trời như các lần trước.  Khi rơi xuống, đầu gậy chỉ hướng đường hẹp.  Ông thấy gậy không chỉ theo ý mình, bèn tự nhủ: “Thôi thử lần nữa xem sao”.  Ông bèn ném gậy lên trời một lần nữa, khi rơi xuống, như lần trước, đầu gậy chỉ hướng đường hẹp. Mặc dầu biết rõ, đường hẹp là hướng phải đi, nhưng vì mắt thấy thành phố kia có vẻ vui thú hơn cho nên ông quyết định thử lần thứ ba.  Cũng như hai lần trước, đầu gậy khi rơi xuống chỉ hướng đường hẹp. Ông liền giận dữ cầm gậy lên, bẻ gãy, ném đi và nói:  “Cây gậy ngu xuẩn kia, ngươi thật là đồ vô dụng! Rồi ông dẫn ngựa theo đường rộng như ý mình.  Và từ đó, người ta không còn thấy người này nữa!

Trên bước đường theo Chúa của người Cơ-đốc, nhiều lần chúng ta có tư tưởng riêng,  và theo đường lối riêng. Khi đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời, nó sẽ hiện rõ qua hành động của mình. Bởi hành động đó, sẽ biết tư tưởng và kế hoạch của mình. Lần lần ai cũng biết, và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhiều khi đã quá muộn. Do đó, hãy cẩn thận từ trong tư tưởng để hành động phù hợp với ý muốn và chương trình của Chúa.

Chúa có kế hoạch cho dân sự Ngài, chúng ta có biết không?

Để có thể bước tới tương lai chúng ta đi ngược dòng lịch sử để thấy một vài khuôn mẫu kế hoạch của Chúa.

 

II. Chúa luôn hành động với một kế hoạch rõ ràng:

Trong sự cứu chuộc nhân loại, khi loài người thất bại tại vườn E-đen, Chúa liền có kế hoạch cứu rỗi.

Trong cái định án chết cho A-đam và dòng dõi người vì không vâng phục mạng lệnh Chúa, thì Chúa có kế hoạch dự bị một Đấng Cứu Thế cho nhân loại.  Khi A-đam và Ê-va sợ và trốn trong bụi cây, khi hai người lui cui lấy lá cây vả đóng khố che thân vì  họ đã đánh mất sự vinh hiển Chúa, thì Chúa cho biết kế hoạch cứu rỗi nhân loại: Ngài công bố kế hoạch đó là: “Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù cùng nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót người.” Đấng Cứu Thế sẽ ra từ dòng dõi người nữ. Sáng 3:15. Trong cái bất hạnh của con người, Chúa có kế hoạch giúp chúng ta có thể bước tới.  Ngài thực hiện giai đoạn đầu của kế hoạch đó bằng cách giết một con sinh, lấy da và “kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam và mặc lấy cho” (Sáng Thế Ký 3:21)

Tại sao Chúa lấy da thú thay cho lá cây vả?

Vì lá cây vả sẽ không chịu nổi sức nóng của ánh mặt trời công nghĩa sẽ hiện ra!  Vì lá cây vả tiêu biểu cho sức của loài người, việc lành, công đức của con người chỉ như chiếc lá cây vả, hay chiếc áo nhớp trước mặt Ngài. Khi để lên cân công lý thiên thượng thì thấy “thiếu kém” – hay hụt mất” tiêu chuẩn công nghĩa và vinh hiển của Đức Chúa Trời.  Tạ ơn Chúa về kế hoạch của Ngài “vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta” (Ê-sai 61: 10). Và trong ý chỉ huyền nhiệm từ trước buổi sáng thế đó: một sinh tế phải bị giết, một bàn thờ chuộc tội phải được thiết lập, một con người phải bị treo lên, một A-đam thứ hai phải đến.  Đấng Cứu Thế phải giáng sinh. Con Thượng Đế phải trở thành con người!

Nhân loại đã chứng kiến Chiên Con của Đức Chúa Trời xuất hiện qua lời giới thiệu của Giăng Báp-tít.  Hình bóng chiên con của Lễ Vượt Qua được thấy nơi sự dâng chính mình Ngài làm tế lễ một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 6:27). Bàn thơø trong đền tạm hay tại Giê-ru-sa-lem được thay bằng bàn thờ thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha.  Một sinh tế toàn vẹn không tì không vết làm của lễ toàn thiêu đã dâng lên một lần đủ cả để chuộc tội cho cả nhân loại. Chức tế lễ tạm thời được thay thế bằng chức tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc (Hê-bơ-rơ 7:17).  Thượng Đế Ngôi Hai đã giáng trần, Ngài tình nguyện nói: “Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa” (Hê-bơ-rơ 10: 7). Làm theo ý muốn Chúa tức là làm theo kế hoạch của Ngài. Do đó, dù loài người biết hay không, chấp nhận hay không, thì đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời.  Đó là kế hoạch duy nhất thực hiện bởi Con Độc Sanh của Ngài.  Có thể một người nào đó khi đứng trước tòa án trắng để bị xét xử nói: Tôi không biết chương trình cứu rỗi của Chúa. Tôi không nghe nói về Ngài. Lúc ấy, Đức Chúa Trời sẽ chỉ: các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Ngài, Chúa sẽ chỉ lương tâm con người làm chứng Ngài hiện hữu. Chúa sẽ chỉ lịch sử đã ghi lại và minh chứng sự giáng sinh, sự chết sự sống lại sự thăng thiên của Ngài. Ngài sẽ chỉ Hội Thánh là công việc thực hiện bởi chính mạng sống Ngài. Chúa sẽ phán vì người không biết chương trình của ta, ta cũng không biết ngươi hãy lui ra và bước vào nơi khóc lóc và nghiến răng. Kinh Thánh cho biết mọi miệng sẽ ngậm lại trước sự phán xét công nghĩa của Ngài. Để giúp chúng ta có thể bước tới mà không hoang mang chúng ta phải biết một đặc điểm quan trọng của kế hoạch Chúa là,

 

III. Kế hoạch của Chúa không như của chúng ta

Đặc điểm kế hoạch Chúa là thịnh vượng trong bối cảnh tai ương; hay phước hạnh trong thử thách (plans to prosper you and not to harm you). Kinh Thánh đối chiếu hai chữ: thịnh vượng với tai ương?

Con người thường nói về mình điều tốt và che đậy điều xấu.  Như người đời thường nói tốt khoe, xấu che.  Nhưng Chúa là Đấng Chân Thật cho nên khi tiết lộ kế hoạch của Ngài thì cũng cho biết cả điều tốt lẫn điều xấu.  Tại đây chúng ta thấy chương trình của Chúa cho dân sự Ngài là phước hạnh khoác trong chiếc áo có tên nghịch cảnh, hoạn nạn hay tai ương.

Làm sao dân Chúa hiểu được sự thịnh vượng trong cảnh bị đày nơi xứ người tại Ba-by-lôn? 70 năm dài đăng đẳng, xa quê hương dấu yêu, ngăn cách với bao người thân yêu nhất là không thể đến đền thánh Giê-ru-sa-lem thờ phượng trong các kỳ lễ.  Không có những ngày hội đồng trọng thể.  Đàn cầm thì treo trên cây. Tiếng hát đã ngưng bặt!

Ngược dòng lịch sử một chút nữa, chúng ta thấy dân Y-sơ-ra-ên đi trong sa mạc. Đất Hứa chưa thấy mà chỉ thấy sa mạc nóng bỏng và đồng vắng trơ trọi. Nơi đầy rắn lửa và bọ cạp. Lạnh giá ban đêm, nắng nồng ban ngày! Thức ăn đạm bạc, ma-na trở thành ghê tởm! Nổi dậy lòng thèm khát dưa hành củ kiệu, thịt cá của xứ Ê-díp tô!  Dân sự nhiều lần nổi loạn, họ toan ném đá người lãnh đạo là Môi-se, muốn cử người khác để dẫn họ về nơi lòng mình ưa thích, xác thịt mình được thỏa mãn dù là nhà nô lệ! Con người thường thiếu kiên nhẫn, chịu đựng và chỉ thấy những gì hiện tại trước mắt.

Họ không hiểu ý nghĩa của trụ mây.  Họ không quan tâm đến trụ lửa.  Họ không thấy đền tạm ở giữa họ. Họ không nhận biết Đức Chúa Trời đang ngự giữa, đang đi lại giữa dân sự Ngài.  Họ không thấy sự hướng dẫn của Ngài cho nên họ lầm lạc.  Đáng lý ra họ chỉ cần bốn tuần lễ có thể đi từ Ai-cập đến Đất Hứa, nhưng họ phải mất đến bốn mươi năm! Tất cả những người ra khỏi xứ Ai-cập đều ngã chết, ngoài trừ Giô-suê và Ca-lép.

Ngày nay hoàn cảnh giống như tai ương đó vẫn còn, vì đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời không đổi đối với dân sự ngày xưa cũng như đối với hội thánh Chúa ngày nay.  Hãy xem cảnh khổ của sứ đồ Phao-lô trong các chuyến đi truyền giáo. Ông cho biết cảnh “nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển nguy với anh em giả dối.” (2 Cô-rinh-tô 11:26).

Tại sao Chúa lại để ông chịu cảnh hiểm nguy đó? Làm sao Phao-lô có thể chịu nổi cảnh ngộ dường ấy?

Vì ông biết chương trình của Chúa và ông có thể bước tới.  Ông nói với tín đồ tại La mã: “Vì tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta (La-mã 8:18). Phao-lô thấy tương lai vinh hiển, một chung cuộc hạnh phúc. Chúng ta thấy gì? – Dù gặp muôn vàn thử thách.  Mắt ông chăm xem Chúa, biết được kế hoạch Ngài và ông vững vàng không nao núng. Chúng ta như thế nào? Có kinh nghiệm được bình an trong nghịch cảnh; bài học quý giá trong thử thách; hay phước hạnh trong hoạn nạn không?

Chúng ta thấy, kế hoạch Chúa không như của chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta có thể bước tới vì,

 

IV. Kế hoạch của Chúa bảo đảm tương lai và hy vọng

Bishop John Reed ở Australia có thuật một câu chuyện về một nhóm thủy thủ người Úc đến thăm nước Anh. Khi tàu cập bến, họ lên bờ dạo phố, vào tiệm ăn uống say sưa. Khi xong rồi, họ bèn loang choạng, lững thững đi ra khỏi tiệm thì thấy sương mù phủ kín dầy đặc đến nỗi họ không biết đường xá chi cả. Đó là thời tiết tiêu biểu của nước Anh. Lúc đó có một người đi ngang qua, mặc sắc phục sĩ quan hải quân cao cấp của Hoàng gia Anh. Họ bèn chận lại, ngang tàng hỏi với giọng trịch thượng: “Ê anh kia! anh có biết tụi này đang ở đâu không? Chỗ này là chỗ nào?” Viên sĩ quan thấy đám người say sưa, nói năng vô lễ nên tức giận và ưỡn ngực ra phía trước chỉ vào các mề-đai đầy chức tước của mình nói:  Don’t you know who I am? (Các chú không biết tôi là ai sao?) Một tên quay lại lè nhè cười nói với các đồng bọn:  “Chết cha rồi, chúng ta thật lâm nguy. Vì  tụi mình không biết đang ở đâu.  Còn cái thằng cha này thì cũng không biết ổng là ai nữa. Thật có chết không!”

Nỗi hiểm nguy thật sự là lúc mình không biết đang ở đâu và không nhớ mình là ai trong chương trình của Đức Chúa Trời. Khi biết rõ chúng ta sẽ không sợ và có hy vọng. Khi nói đến tương lai và niềm hy vọng là nói về phương diện tích cực.

Mặc dù hiện nay chúng ta dường như thấy một bức tranh u ám đáng ngại về công việc Chúa. Trong quyển sách Church Next, Eddie Gibbs phân tích: Hội Thánh ngày nay phải đương đầu với một viễn ảnh đen tối.

Như trước kia tại Hoa Kỳ, Cơ-đốc Giáo chiếm đa số và ở trong thế mạnh. Ngày nay đã trở nên thiểu số và ở trong thế yếu. Vấn đề đại khái nằm trong 3 lãnh vực:

a. Đa tôn giáo - Religious pluralism: Các sắc dân du nhập mang theo tôn giáo và ngoại giáo vào đất nước này.

b. Chủ nghĩa hoài nghi của trường phái triết học - philosophical skepticism, giống như tình trạng Âu Châu vào đầu thề kỷ 19 đã làm tê liệt đời sống tâm linh của hội thánh Chúa.

c. Và chủ nghĩa đạo đức tương đối - ethical relativism. Ngày nay người ta không còn tin vào đạo đức tuyệt đối nữa. Và nếu không tin đạo đức tuyệt đối thì cũng không tin một hữu thể tuyệt đối là Đức Chúa Trời.

Tình trạng hội thánh:

1.Các giáo hội lớn lần lần mất nhiều tín đồ: Chỉ trong vòng hơn hai thập niên qua một số giáo hội lớn như : United Methodist và Episcopal đã mất từ 1 triệu đến 2.5 triệu tín đồ!  Một phần vì những người Tây Phương nầy muốn tìm cái mới lạ của các tôn giáo khác như Hồi Giáo, sự hấp dẫn của New Age, triết lý Phật giáo hay các tôn giáo huyền bí của một số ngoại giáo được du nhập vào Hoa Kỳ

2. Sự thay đổi nhanh chóng của  nền văn hóa: Mike Regele thức tỉnh Cơ-đốc Giáo trong quyển “The Death of the Church” trong đó ông báo động các nhà lãnh đạo cho biết  họ đang hầu việc Chúa trong một thế giới không thể kiểm soát được nữa (out of control), vì sự căng thẳng và vô thường (stress and uncertainty). Biến chuyển nhanh chóng như cơn sốc (shock) từ văn minh hiện đại (modernity) đến hậu văn minh (post-modernity) có thể khiến hội thánh không kịp xoay sở và trở thành tê liệt.  Vì hội thánh xưa nay cố gắng đáp ứng các nhu cầu con người từ lúc mới sanh ra, như dâng con cho Chúa - đến khi qua đời, làm lễ an táng được hội thánh lo chôn cất tử tế.

Hội thánh bày tỏ tình yêu của Chúa cho mọi hạng người cách thực tế xưa nay.  Giờ đây hội thánh Chúa trở nên thiểu số trong thế giới văn minh hiện đại, mà tiêu biểu là những con người thường dùng lý trí để hành động, lấy vật chất làm cứu cánh và loại bỏ các việc siêu nhiên tức là gián tiếp từ khước đức tin.  Họ tự tin và cậy nơi tài năng và học thức của mình, hãnh diện vào sự thành công.  Họ muốn tự quyết định tương lai mình. Và xao nhãng làm chức vụ căn bản của hội thánh đầu tiên là: thờ phượng (W), dạy dỗ (I), thông công (F) và truyền giảng (E).

Ý thức các hiểm họa đó, Hội thánh Chúa phải làm gì? Một số người tự hỏi, Giáo Hạt Việt Nam có đường lối nào cho những ngày tới? Thật ra, Ban Chấp Hành Giáo Hạt không có nhưng chúng tôi biết Đức Chúa Trời có.  Chúng ta không biết tương lai như thế nào nhưng biết rõ Đấng đang nắm giữ tương lai.

Nương cậy nơi Chúa chúng ta sẽ tiếp tục bước tới theo sự hướng dẫn của Ngài.  Như một người đi ban đêm, khi trời càng tối chúng ta cần đi càng sát với người hướng dẫn để khỏi lạc đường thế nào, thì chúng ta cần phải theo gần với Đấng Hướng Dẫn trong lúc nầy thể ấy.  Vì Chúa là sự sáng và Ngài cũng cho chúng ta biết “Các ngươi là sự sáng của thế gian”. Có nghĩa Chúa là Nguồn của sự sáng, chúng ta là sự phản chiếu ánh sáng của Ngài.

Cũng như người Do-thái tìm kiếm sự sáng – vì Chúa là Sự  Sáng – (Light).  Người Hi-lạp tìm kiếm tri thức – (Knowledge).  Người La mã tìm kiếm vinh quang – (Glory).

Chúng ta là con dân Chúa có tìm kiếm những việc làm trong sự sáng không? – Lời Chúa dạy chớ dự vào các việc tối tăm. Sự sáng của Chúa ví như ánh sáng của mặt trời. Còn ánh sáng của chúng ta ví như ánh sáng của mặt trăng. Ánh trăng thật đẹp giúp cho kẻ đi trong đêm tối biết đường, giúp cho kẻ sống trong tăm tối thấy hy vọng. Mặt trăng sẽ tiếp tục phản chiếu ánh sáng mặt trời nếu nó tiếp tục đi trong quỹ đạo của nó.  Nhưng có những “vì sao đi lạc” (Giu-đe 13) tức là có những người không đi trong quỹ đạo, muốn tẻ tách, theo ý mình, tự cho mình là giỏi, làm theo ý riêng và chương trình riêng.  Trong sách Các Quan Xét 5:20 nói đến những vì sao tiêu biểu cho nhưng người trung kiên cứ theo đường Chúa qui định cho mình mà đi đem sự đắc thắng trong cuộc chiến tâm linh. Chúng ta còn là sự sáng của thế gian không? Còn phản chiếu ánh sáng của Chúa cho người chung quanh không? Còn đi trong quỹ đạo của mình không?

Thời nào cũng có những người cản bước tới của dân sự Chúa và hội thánh Ngài. Có những người như Pha-ra-ôn không cho dân sự Chúa ra đi thờ phượng Chúa. Có người giống như Phi-e-rơ theo ý riêng ngăn trở kế hoạch của Chúa và nói: “Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!” Hay như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã lừa thầy phản bạn. Đức Chúa Giê-xu chấp nhận chương trình của Đức Chúa Trời.  Tại vườn Ghết-sa-ma-nê khi quân lính tìm bắt Ngài “Đức Chúa Giê-xu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình bèn bước tới……..” Ngài chấp nhận chịu chết và Ngài đã sống lại làm xong sự cứu chuộc tội lỗi cho cả nhân loại.

Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến Đấng Christ sống lại, bức đứt dây trói của sự chết. Hiện Chúa sống và đang nắm giữ tương lai, như bài hát:

Because He lives I can face tomorrow

Because He lives all fear is gone;

Because I know He holds the future.

And life is worth the living just because He lives.

Tương lai thuộc về Chúa. Chúng ta có biết chương trình của Chúa cho Hội Thánh Ngài không? Chúa có chương trình cho tương lai. Chúa có hy vọng cho Hội Thánh. Hãy tin cậy Ngài, chớ nao núng và cùng nhau bước tới. A-men.

 

Mục Sư Nguyễn Anh Tài/GHT