Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Hướng Vọng Thiên Đàng

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Hầu hết Cơ-đốc nhân không ai xa lạ gì với ý niệm coi cuộc sống trần gian là hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu, thường gọi là thiên đàng, trìu mến hơn thì gọi là “nhà Cha”- mượn từ những lời tâm huyết của Chúa Giê-xu với các môn đệ trước ngày Ngài chịu khổ nạn: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở.  Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ.” (Giăng 14:2).  Đây cũng là một trong những câu Kinh Thánh quan trọng, tiết lộ những chi tiết quí giá về thiên đàng.

Thiên đàng là một khái niệm có trong hầu hết các tôn giáo, được quan niệm và diễn đạt khác nhau nhưng tựu trung đều chỉ về một tình trạng hay một nơi – cụ thể hay biểu tượng, trong một khung thời gian nào đó, đáp ứng được mọi ước nguyện chưa thành của con người trong cuộc sống trần gian.  Nói một cách đơn giản, thiên đàng được coi là “hạnh phúc viên mãn” của con người.

Theo một cuộc thăm dò của tuần báo Newsweek, 76% người Mỹ tin có thiên đàng và trong số này 71% tin rằng thiên đàng là một nơi có thật nhưng với những sắc thái rất khác nhau, tùy trí tưởng tượng cá nhân!  Người Do Thái ngày nay tin rằng khi Đấng Mê-si-a đến Ngài sẽ thiết lập thiên đàng trên đất và mọi linh hồn sẽ được tái hợp với thân xác.  Thanh niên Palestinian tin rằng chết vì chiến đấu cho đạo Hồi sẽ được lên thẳng thiên đàng là nơi có nhiều trinh nữ đang chờ đón!  Cơ-đốc nhân tin có thiên đàng nhưng dường như đối với một số người, hình ảnh thiên đàng tuy rất huy hoàng nhưng lại có vẻ xa vời, mờ nhạt và trong thực tại đầy ắp bận rộn với lợi, danh, lạc thú trần gian, hình ảnh thiên đàng thường bị tạm gác qua một bên, ít khi nghĩ đến.

Trái với tinh thần trên, thánh Phao-lô bảo rằng ông kiên trì  làm một điều là “quên lửng sự ở đàng sau và bươn theo sự ở đàng trước”, ông coi việc “lìa bỏ thân thể này để ở cùng Chúa là hơn.” Tác giả thư Hê-bơ-rơ liệt kê vô số thánh đồ các thời đại có thái độ xem thường cuộc sống đầy khổ nạn, coi mình “là khách và bộ hành trên đất” hăng hái tiến bước với lòng đầy ắp niềm mơ ước mãnh liệt, tha thiết đối với “quê hương tốt hơn là quê hương ở trên trời.”  Ông khuyên Cơ-đốc nhân “quăng hết gánh nặng và tội lỗi vấn vương” để tham dự cuộc đua về thiên đàng.

Kinh Thánh dùng từ “thiên đàng” ít ra  theo ba nghĩa sau đây.  Nghĩa thứ nhất chỉ thị “bầu trời”, “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng thế ký 1:1); Nghĩa thứ hai chỉ Đức Chúa Trời như trong suy nghĩ của đứa con phóng đãng tỉnh ngộ trở về nhận rằng mình “đã phạm tội với Trời và với cha” (Lu-ca 15: 18,21); và nghĩa thứ ba chỉ thị thiên đàng là nơi ngự của Đức Chúa Trời như lời Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: “Cha các ngươi ở trên trời/thiên đàng” (Ma-thi-ơ 5:16, 45; 6:1, 9)

Trong những ý nghĩa trên, ý tưởng quan trọng nhất về thiên đàng chỉ thị sự hiện diện của Đức Chúa Trời.   Vua Đa-vít trong một lúc được linh cảm đặc biệt đã diễn tả vô cùng sâu sắc đặc điểm nổi bật trong sự hiện diện đó: “Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” (Thi-thiên 16:11b).  Cả Thánh Phao-lô và Giăng đều nhìn thiên đàng là nơi và là thời điểm con dân Chúa có thể gặp Chúa mặt đối mặt và tri thức về Chúa trở nên đầy trọn (I Cô-rinh-tô 13:12; I Giăng 3:2). Lúc đó sẽ không còn một câu hỏi hay một ngờ vực nào nữa, vì “chúng ta sẽ biết Chúa, như Chúa biết chúng ta”.

Tuy nhiên trong những ngày hiện tại không phải chúng ta hoàn toàn mù mờ về thiên đàng, vì Kinh Thánh hé mở cho chúng ta thấy đôi chút, đủ giúp khích lệ chúng ta khơi dậy trong linh hồn mong ước mạnh mẽ hướng về quê hương mình đã được sinh ra (tái sinh) mà chưa bao giờ đến (Hê-bơ-rơ 11:16).   Mặt khác, khi suy nghĩ đến những gì sẽ làm trên thiên đàng, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khám phá ra rằng khi sống đúng theo lời Chúa dạy, chúng ta sẽ thấy mình được hưởng những hương vị đầu tiên của thiên đàng ngay trong những ngày còn sống trong trần gian.

Câu hỏi rất thực tế là chúng ta sẽ làm gì trên thiên đàng? Ít ra  sẽ có ba điều sau đây:  chúng ta được an nghỉ, được thờ phượng và được phục vụ Chúa.

Sự kiện lịch sử tuyển dân tiến vào đất hứa là một hình ảnh minh giải xuất sắc hành trình của Cơ-đốc nhân về thiên quốc:  ra khỏi kiếp sống nô lệ, được an nghỉ trong xứ đượm sữa và mật.  An nghỉ trên thiên đàng không có nghĩa là chúng ta không làm gì hết.  Kinh Thánh đã nói khá nhiều về khía cạnh được an nghỉ  hay nghỉ ngơi trong Chúa ngay trong những ngày sống trên đất.  Giới răn thứ tư truyền dạy chúng ta giữ ngày an nghỉ.  Thi-thiên 23 là hình ảnh con dân Chúa được an nghỉ trong sự chăn dắt của Chúa, “Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.”  Chúa Giê-xu kêu gọi những người mệt mỏi, gánh nặng đến với Chúa để được an nghỉ.  Khi vào thiên đàng, hiển nhiên Chúa sẽ cho chúng ta được an nghỉ khi Ngài lau hết nước mắt chúng ta rồi “sẽ không có sự chết, than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa” (Khải Huyền 21:4)

Thờ phượng Chúa là điều chúng ta khởi sự làm từ khi tin Chúa.  Chúng ta từ bỏ cuộc đời xấu xa cũ làm nô lệ cho ma quỉ, cho tội lỗi và cho bản ngã.  Từ khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta tôn Ngài làm Chúa và làm chủ đời mình.  Từ đó chúng ta được ban đặc ân ra mắt Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài.  Chính trong những giờ phút thờ phượng Chúa như thế, Ngài nâng chúng ta lên, cảm hóa chúng ta bằng sự thánh khiết, yêu thương, công chính của Ngài để thị kiến tâm linh chúng ta có thể chiêm ngắm vinh quang của Ngài  qua môt tiến trình Thánh Phao-lô bảo rằng, “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần chiêm ngắm vinh hiển Chúa như trong gương thì sẽ biến nên cùng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh” (I Cô-rinh-tô 3:18).  Trong suốt cả sách Khải Huyền khung cảnh thờ phượng trên thiên đàng được mô tả nhiều lần trong nhiều tình huống khác nhau.  Trên thiên đàng chúng ta sẽ được tiếp tục ca ngợi, tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời như vậy.

Phục vụ Chúa là điều chúng ta sẽ tiếp nối trên thiên đàng.  Chúa Giê-xu từng nói với các sứ đồ trong Ma-thi-ơ 19:28, “Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.”  Như vậy chắc chắn chúng ta sẽ không thiếu cơ hội được phục vụ Chúa trên thiên đàng, và  phần thưởng cho những “đầy tớ ngay lành trung tín” là được quản trị nhiều “thành”, có thể là những lãnh địa mênh mông không ngờ!

Chủ đề Hội Đồng Giáo Hạt năm nay là “Bước Tới” và hiển nhiên, bước cuối cùng của mỗi Cơ-đốc nhân phải là bước vào thiên đàng.  Chúng ta cần chuẩn bị cho bước cuối cùng đó, không phải vào giây phút cuối nhưng ngay từ bây giờ.  Chúa đã cho chúng ta đủ các cơ hội để thực tập trung tín trong sự an nghỉ với Chúa, thờ phượng Chúa  và phục vụ Chúa.   Khi thiếu một viễn tượng rõ ràng về thiên đàng chúng ta sẽ không thể có những chuẩn bị tốt.

Thông Công