Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

TÂM SỰ NHỮNG QUYỂN KINH THÁNH SAU MÙA HÈ

 

 

   

 

     

 

 

 

   

     

Sau những ngày hè của Hội Thánh, năm quyển Kinh Thánh lớn nhỏ đủ cỡ gặp gỡ nhau.  Có quyển dày, có quyển mỏng, có quyển còn mới nguyên, có quyển đã nhàu nát; có quyển trông u buồn, có quyển thì vui vẻ... Cuộc nói chuyện đang hồi sôi nổi.  Tôi nghe quyển thứ nhất tâm sự cách thất vọng:

- “Họ đã quên tôi từ nhiều tháng rồi.  Tôi được để lẫn lộn trong chồng sách vở với những tờ báo có nội dung đáng ngờ trên bàn ngủ.  Tôi tự hỏi chúng có mặt trong gia đình này để làm gì?  Thật họ đã quên tôi!  Mãi cho tới lúc chuẩn bị đi nghỉ hè, tôi mới có hy vọng mình sẽ được đi với họ.  Tôi run lên vui mừng khi nghe bà hỏi ông:  “Anh à, anh có nhớ đem Kinh Thánh theo không?”  Ông miễn cưỡng cầm lấy tôi, cố nhét vào giữa đống máy chụp hình, máy quay phim, kem chống nắng... Vô phương! Không tài nào đóng va-li lại được!  Những trang giấy mạ vàng của tôi nhăn nhúm, bìa cong vẹo... Có lẽ không muốn tôi phải chịu đựng đau đớn lâu hơn, ông nhanh chóng rút tôi ra, để lại trên bàn ngủ như cũ, giữa đống sách hỗn độn, rồi khóa va-li lại... Họ đi nghỉ mát một tuần nay rồi.  Vậy mà tôi vẫn chưa được phép nói với họ một lời nào!”

Một quyển Kinh Thánh khác lên tiếng:

-  “Còn tôi, tôi được hân hạnh có mặt trong chuyến đi.  Nhưng bây giờ tôi tự hỏi họ mang tôi theo làm gì?  Suốt năm, chúng tôi trò chuyện cùng nhau, nhưng không hiểu sao khi đi nghỉ hè họ lại bỏ tôi dưới đáy rương, trong góc xe?  Trừ ra một ngày, tôi nhớ hôm đó sau buổi đi dạo trong rừng và leo núi, một tai nạn đã xảy ra, cũng may là không có gì nặng!  Hôm đó tôi được lấy ra, và tôi cũng thấy họ cầu nguyện nữa!  Nhưng hôm sau với ánh nắng ấm áp, với bạn hữu lâu ngày gặp nhau, ăn uống cười đùa hả hê... Tôi lại bị quăng vào đáy rương như cũ!  Ôi, tôi chỉ hưởng một ngày hè với họ mà thôi!”

Bấy giờ, mấy quyển Kinh Thánh cùng hướng về phía một người bạn của mình và đồng thanh:

-  “Còn anh, khỏi nói chúng tôi cũng biết, năm nào họ cũng nghĩ đến anh, mang anh theo trong những tháng Hè.  Hàng ngày anh trò chuyện với họ, theo họ mỗi Chúa Nhật đến nhà thờ nơi họ nghỉ mát, ngay con cái họ cũng dành một chỗ cho anh.  Chúng tôi thèm được như vậy biết bao!”

Một quyển Kinh Thánh khác lại vắn tắt mấy lời:

-  “Thường lệ sau giờ thờ phượng, ông cất tôi một cách kín đáo trong tủ sách của nhà thờ, để Chúa Nhật sau lại lấy ra.  Họ đã quen rồi, sống sáu ngày trong tuần chẳng cần đến tôi!   Để lợi được một ngày nghỉ, họ đã quyết định khởi hành ngày Chúa nhật, chẳng cần bận tâm đến nhà thờ tìm tôi.  Mới Chúa nhật rồi, một bàn tay xảm nắng lôi tôi ra khỏi chỗ ẩn mình! Ông có vẻ rất hài lòng vì được trở về thực hành những cử chỉ thiêng liêng.”

Tôi để ý còn lại một quyển Kinh Thánh chưa nói tiếng nào - có vẽ cũ hơn hết, nhưng rất trang trọng, rất ngời sáng, chậm rãi đầy xúc động:

-  “Đã nhiều năm rồi, tôi không còn rời khỏi nhà nữa, cũng chẳng đi đâu mỗi khi hè về.  Người bạn tôi không còn sức, cũng chẳng có phương tiện.  Nhưng tuyệt vời biết bao khi được gần bên nhau!  Chúng tôi quen thân đã lâu lắm rồi.. từ những ngày khi da ông chưa nhăn nhúm, bàn tay chưa run rẩy, da dẻ còn hồng hào.  Làm sao chúng tôi quên được những giây phút êm dịu, hạnh phước bên nhau.  Giờ đây, ông chỉ còn mình tôi là bạn tri kỷ.  Đa số bạn bè ông đều đã ra đi, những người còn lại bỏ rơi ông vì đức tin của ông.  Hôm nay, đang trò chuyện tôi nghe những giọt nước mắt rơi trên mình tôi, khi nghe ông đọc: “Những suối lệ chảy từ mắt tôi. Bởi vì người ta không giữ luật pháp Chúa” (Thi Thiên 119:136), “Mắt tôi chảy dòng nước, vì gái dân tôi mắc diệt vong” (Ca Thương 3:48)

Bạn thân ơi, tôi biết sức bạn đã yếu, chẳng bao lâu bạn sẽ bỏ tôi để tương ngộ với Đấng bạn yêu kính.  Bàn tay đầy yêu thương của bạn sẽ chẳng còn cầm đến tôi nữa.  Nhưng thỏa lòng thay một chặng đường phước hạnh mình đã đi chung.”

Các quyển Kinh Thánh lần lượt chia tay nhau, dần xa, khuất bóng...Còn tôi chìm đắm trong dòng tư tưởng miên man.

Hè 2002

Mục Sư Hoàng Ái, Paris