Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

GIÁ TRỊ THẬT

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Trên chuyến xe bus chở khách đến viếng cơ sở mới của Thánh Kinh Thần Học Viện trong kỳ Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 27 vừa qua,   tôi gặp một sinh viên vừa mới tốt nghiệp miệng luôn nói cười vui vẻ trong bộ áo lễ màu đen với viền đỏ điều trang trọng.  Sinh viên này nói anh phải đợi hàng chục năm rồi mới được mặc bộ lễ phục này cho nên không muốn cởi nó ra! Sau những lời trao đổi hàn huyên tôi nhớ lại sinh viên này đã từng học Lời Chúa tại Nha Trang một năm trước năm 75. Rồi ra hầu việc Chúa một thời gian, sinh viên này học xong chương trình y khoa.  Sau biến cố 75, anh được tỵ nạn và thi đậu bằng y-khoa bác sĩ tại Mỹ.  Với tâm tình hầu việc Chúa vị bác sĩ này vừa hành nghề vừa góp phần hầu việc Chúa.  Sự kêu gọi của Chúa cứ thôi thúc cho nên dù có chức nghiệp bảo đảm đời sống vật chất, anh cũng dấn thân phục vụ Chúa với vai trò Phụ Tá Mục Sư trong một Hội Thánh thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa kỳ.  Dù việc làm đa đoan và chức vụ nặng nề, anh đã cố gắng vui mài kinh sử để kịp tốt nghiệp chương trình Cao Học của Viện được tổ chức lần đầu tiên trong lịch sử của Giáo Hạt Việt Nam! Quả là một tấm gương!

Ai đã tham dự kỳ Hội Đồng lần này đều thừa nhận ơn Chúa ban cho thật đặc biệt.  Từ phương diện tổ chức cho đến bình diện thuộc linh, Chúa Thánh Linh đã tể trị ngay cả trong giờ thảo luận và bầu cử cho nên mọi người đều hăng hái nói cười góp ý xây dựng nhà Chúa.  Nhất là niềm vui Chúa cho có 22 người tiến lên dâng mình trong Đêm Truyền Giáo.  Thêm vào đó, Lễ Tốt Nghiệp của Thánh Kinh Thần Học Viện được tổ chức lần đầu tiên tại Hội Đồng đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể và mới lạ khiến cho số người tham dự cảm thấy vô cùng thích thú.

Dù là một cơ quan được khai sinh muộn màng trong Giáo Hạt, Thánh Kinh Thần Học Viện đã bước đi bởi đức tin bằng những bước lớn. Khắc phục trở ngại, đương đầu khó khăn, chấp nhận thách thức, cơ quan đào tạo người hầu việc Chúa này đã điều hành một chương trình huấn luyện thường xuyên tại cơ sở Anaheim, chương trình Giáo Dục từ xa, chương trình Giáo Dục Thần Học Mở Rộng tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác cũng như tại quê hương.  Hiện nay có đến hàng ngàn người đang theo học mỗi ngày.  Đó là một thực sự mà ít người được biết. Và kỳ Lễ Tốt Nghiệp lần này đem lại nhiều cảm tình tốt đẹp cho tôi con Chúa khắp nơi.  Tôi rất cảm động khi có một bà Cụ Mục sư Quả Phụ sau đó đến gặp và trao một số tiền dâng cho công việc Chúa.  Bà Cụ Mục sư lưng đã còm và mái tóc đã bạc nhiều hơn các lần gặp trước.  Cụ là một trong những ân nhân góp phần đều đặn cho việc đào tạo người hầu việc Chúa.  Nhiều năm qua Bà Cụ gởi chi phiếu dâng trọn cả năm và yêu cầu mỗi tháng Viện lấy dâng một chi phiếu hầu Cụ khỏi quên và đỡ tốn tiền gởi!  Tôi cảm động hơn nữa khi nhìn lại số dâng đặc biệt này có đến $500 Mỹ kim!  Quả là số dâng rất lớn của một Bà Cụ góa bụa.  Tôi chỉ biết nói tạ ơn Chúa và cám ơn Cụ.

Khi suy nghiệm các việc này tôi được Chúa dạy một lần nữa về giá trị thật của sự hầu việc Chúa.

Tôi nhớ câu chuyện được một vị Mục Sư kể lại về một cửa hàng lớn tại một đô thị kia bị trộm.   Có hai tên tinh ranh đã vào  được trong tiệm, chúng ở lâu đủ để thi hành ý định của mình rồi đi ra mà không bị phát giác.  Câu chuyện này trở nên đặc biệt vì việc làm của hai tên trộm.  Đó là chúng không lấy gì cả.  Tuyệt đối không lấy gì cả.  Không hàng hóa nào bị mất cắp.  Không đồ vật nào bị xáo trộn. Nhưng việc chúng làm rất thâm độc.  Thay vì lấy cắp hàng hóa, chúng thay đổi giá cả mọi thứ.  Thứ giá trị được thay bảng giá thật rẻ.  Còn thứ không ra chi lại gắn bảng giá thật cao.  Thật quái gở.  Nhưng câu chuyện này trở nên quái gở hơn là sáng hôm sau khi cửa hàng mở ra như thường lệ. Nhân viên đến bán hàng. Khách vô mua sắm.   Mọi người làm việc đến hơn bốn tiếng đồng hồ mà không ai biết chi cả!  Bốn tiếng đồng hồ đó có người mua được giá thật rẻ. Có người lại bị mắc lừa.  Bốn tiếng đồng hồ không ai nhận biết giá trị hàng hóa đã bị đảo lộn!

Có lẽ chúng ta nghĩ làm gì có chuyện đó? Nhưng thưa quý vị. Không đâu.  Có biết bao điều tương tự xảy ra mỗi ngày.   Chúng ta đang ở trong một xã hội mà giá trị thật sự đang bị đảo lộn.

Người ta ngày nay dành biết bao tâm lực để theo đuổi những cái tạm bợ chóng qua và để ra rất ít thì giờ tìm kiếm điều cao quý trường tồn.   Như một người bằng lòng bán tài liệu mật quốc phòng cho kẻ địch với một số tiền rất ít so với giá trị an ninh quốc gia!  Một ông bộ trưởng kia bị bắt vì dính líu việc buôn lậu đá quý tại một nước kia, sau đó được biết ông là Bộ trưởng Tư pháp! Hay một người cha thú tội giết đứa con gái 12 tuổi của mình vì cô bé không chịu ăn nằm với ông! Người ta đánh đổi những cái vui tạm bợ chốc lát với những điều giá trị vĩnh cữu!

Người ta đo lường giá trị ngày nay dựa trên điều gì?  Đại khái trên hai căn bản: diện mạo và thành tích.  Người ta nhìn bề ngoài và phán đoán căn cứ trên các thành quả.  Làm như thế tức là họ loại ra những kẻ bất hạnh, người xấu xa và kẻø dốt nát.  Người già cả hay đau yếu không được tôn trọng trong xã hội ngày nay.  Họ bị xem là gánh nặng của lớp người trẻ.  Nhiều người bị xem là vô giá trị trong hệ thống đo lường ngày nay.  Nhưng đó chỉ là hệ thống đo lường của loài người, còn hệ thống của Chúa thì khác. “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô va nhìn thấy trong lòng”(1Sa-mu-ên 16:7).  Chương trình của Chúa mang đến hy vọng sáng tươi.

     Trong Kinh Thánh chúng ta thấy con người đang tiến về một tương lai đầy hy vọng.  Là tín hữu Cơ-đốc, chúng ta chuẩn bị sánh vai với Đấng Christ bước vào nhà thờ như cô dâu trong tiệc cưới Chiên Con. Chúng ta sẽ sống bên Ngài và đồng trị với Ngài.  Chúng ta được kể là giá trị vì được sinh ra trong dòng dõi Ngài!

Chúa muốn mỗi người hiểu được giá trị thật của mình.  Đó là Chúa yêu chúng ta vì chúng ta là công việc của tay Ngài.  Ngài đã dựng nên con người vì bởi đó phản chiếu ảnh tượng của Ngài.  Con người mà Chúa Giê-xu đã từng đối xử khi còn tại thế.  Chúng ta nhớ khi gặp người phung ghê tởm không ai dám đến gần, thì Ngài đã đến gần và rờ lấy người.  Gặp người mù bên vệ đường Ngài ân cần thăm hỏi.  Gặp kẻ mù lòa Chúa mở mắt.  Gặp kẻ tàn tật Chúa chữa lành.  Nhất là tên cướp bị đóng đinh trên thập tự giá.  Nếu có ai bê bối thì có lẽ tên này là bê bối nhất.  Nếu có ai đáng chết thì có lẽ chính hắn là kẻ đáng chết nhất. Không hiểu tại sao Chúa lại quan tâm đến hắn trong giờ phút lâm chung của Ngài?  Có lẽ Chúa chọn hắn để tỏ cho thấy tấm lòng của Ngài đối với mọi hạng người là thể nào.  Chắc tên cướp này đã nghe về Chúa.  Có lẽ hắn thấy Ngài yêu thương kẻ khốn cùng.  Có lẽ hắn thấy Chúa ăn chung với kẻ thu thuế và người có tội.  Hoặc hắn có thể chưa nghe hay biết gì về Ngài chăng nữa, thì ít nhất hắn đang chứng kiến Đấng Mê-si-a đang bị đánh đập, và treo trên cây gỗ. Mặt Ngài đẫm máu, xương lòi ra ngoài và hơi thở hổn hển trong giây phút cuối cùng của Ngài. Trong giờ phút đó không biết tại sao Ngài lại hứa một điều vô cùng quý báu cho một tử tội chẳng ra chi? Tên ác ôn này có làm được điều gì ích lợi cho Ngài đâu?  Chúa giúp cho người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước thì còn có lý.  Vì bà đã chạy vô làng báo tin tốt về Ngài.  Cho Xa-chê cũng có thể hiểu được vì  ông ta còn có nhiều tiền và lắm của, để đền bù cho người bị bóc lột.  Nhưng tên này thì vô dụng.  Hắn có ích lợi gì cho Chúa đâu? – Chả có gì cả!

Tại đây chúng ta thấy tình thương của Chúa Giê-xu không căn cứ trên điều con người làm cho Ngài.  Không. Trong cái nhìn của Chúa, bạn và tôi có giá trị vì chúng ta là một người Chúa đã tạo dựng.  Chúng ta không cần phải có diện mạo đẹp đẽ hay thành tích to lớn chi.  Chúng ta có giá trị khi ý thức mình là một người mang hình ảnh của Chúa.  Có một linh hồn bất diệt.  Có một cơ hội chọn Chúa và tôn thờ Ngài.  Nếu mai đây có người xem thường hay khinh miệt bạn.  Họ dán cho bạn một bảng giá chỉ đáng mấy xu như đồ rẻ tiền bán “garage sale”, thì hãy nhớ đến cách Chúa đối xử và tôn quý bạn.  Bạn hãy mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười nhiều lần vì nhớ đến tên cướp kia còn được đi trên các đường phố bằng vàng ở thiên đàng vì đã nhờ ân sủng Chúa, còn hơn biết bao kẻ khoe khoang và cậy công đức riêng đang lặn hụp trong bến mê.

Giá trị thật là ý thức chỗ đứng của mình trong Chúa và không bị  lầm lẫn với diện mạo hay thành tích bề ngoài.  Tại sao Phao-lô thay đổi từ kẻ ra tay bắt bớ thành người chịu bắt bớ?  Tại sao Tiến sĩ Tống Thượng Tiết từ bỏ danh vọng và dấn thân rao giảng Lời Chúa?  Tại sao các giáo sĩ rời quê hương đến nơi xa lạ, hiểm nguy để giảng Tin Lành?  Tại sao một số Mục Sư kiên trì chăn bầy chiên Chúa giữa bao căng thẳng khó khăn?  Tại sao một số thanh niên thiếu nữ dâng đời thanh xuân bước vào Thần Học Viện và sẵn sàng chấp nhận một chức vụ không có gì bảo đảm tương lai? – Tại vì họ nhận biết chân giá trị của cõi vĩnh hằng.  Tại vì họ thấy những điều mắt xác thịt này không thấy.  Tại vì họ nhận biết giá trị của niềm tin.  Bạn có thấy chưa? Bạn đã biết chưa? – Cầu xin Chúa soi sáng mắt lòng của bạn để thấy được giá trị thật của đời sống và quyết định tìm kiếm nó.

Mục Sư Nguyễn Anh Tài, Viện Trưởng