Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Tiếp Tục Bước Tới

 

 

   

 

     

 

 

 

   

Chủ  đề  của  Hội Đồng năm nay là “Bước Tới.” “Bước Tới” có thể có hai nghĩa:

1. Bước về phía trước, không phải bước lui.

2. Bước tiếp theo, bước kế, bước sắp tới.

Chữ “bước tới” trong kỳ Hội Đồng nầy mang ý nghĩa thứ hai nhiều hơn, hàm ý, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây. Bước tiếp theo hàm ý chúng ta phải có một khải tượng và rồi từ khải tượng đó tiếp tục tiến bước. Chủ đề của Hội Đồng hai năm trước là “Theo Đuổi Khải Tượng Từ Trên.”  Theo đuổi khải tượng đó, chúng ta sẽ bước đi như thế nào, sẽ làm gì trong những bước tiếp theo.  Trong ý nghĩa đó, chủ đề cho năm nay là “Bước Tới.” Nhưng dù là bước tới theo nghĩa nào đi nữa, hai chữ bước tới cho thấy một chân lý vô cùng quan trọng mà mỗi chúng ta cần  nắm vững khi tham dự Hội Đồng lần nầy và khi cùng nhau nghe Lời của Chúa hôm nay.

Bước tới cho thấy cuộc đời của người tin Chúa là một  hành trình, một chuyến đi.  Các tôn giáo khác thường nói về các cuộc hành hương (pilgrimage), thăm viếng thánh địa… Chúng ta cũng có một cuộc hành hương, không phải thăm viếng một thánh địa nào, cũng không phải về đây dự Hội Đồng, nhưng là hành trình của cả cuộc đời.

Kinh Thánh đầy những hình ảnh về cuộc hành trình nầy. Cuộc đời người tin Chúa được mô tả là cuộc đời đi theo Chúa: “Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-xu Christ thể nào thì hãy BƯỚC ĐI trong Ngài thể ấy” (Cô-lô-se 2:6). “Hãy BƯỚC ĐI như các con sáng láng” (Ê-phê-sô 5:8b). “Hãy BƯỚC ĐI theo Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:16a). Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai muốn THEO Ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà THEO Ta” (Ma-thi-ơ 16:24).  Trong các thư của sứ đồ Phao-lô, khi nói về cách ăn ở của người tín đồ, ông gọi đó là những bước đi: “Anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em” (Ê-phê-sô 4:1) ­ “ăn ở” trong nguyên văn là “bước đi”.  Sứ đồ Giăng viết: “Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn ĐI trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối” (I Giăng 1:6a).

Rõ ràng đời sống theo Chúa là những bước đi, là một cuộc hành trình mà mỗi chúng ta đang trải qua. Trong kỳ Hội Đồng  lần nầy, các vị đại biểu, những người lãnh đạo Hội Thánh sẽ bàn về những bước tiếp theo của công việc Chúa nhưng xin đừng ai nghĩ rằng đó là việc của người khác, không can dự đến mình.  Bước tới là bước của mỗi một chúng ta, mỗi người theo Chúa.

Đời sống theo Chúa là một cuộc hành trình được Kinh Thánh mô tả và ví sánh rõ ràng hơn cả với cuộc hành trình của con dân Chúa từ xứ Ai-cập nô lệ vào an nghỉ nơi vùng Đất Hứa. Nhìn vào cuộc hành trình của con dân Chúa từ Ai-cập vào Đất Hứa, chúng ta cũng thấy được hình ảnh hành hương của chính chúng ta.  Sau khi nói về hành trình của con dân Chúa trong I Cô-rinh-tô 10:1-10, sứ đồ Phao-lô viết trong câu 11: “Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời.” “Bước tới” là hành trình vào Đất Hứa như con dân Chúa ngày xưa, là đời sống hằng ngày của chúng ta trên trần gian nầy. Quý vị có sẵn sàng tiếp tục bước tới không?

Hành trình của con dân Chúa từ Ai-cập vào Ca-na-an kéo dài hơn 40 năm, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ không đi qua cả 40 năm đó, nhưng hãy cùng học bài học của chặng đường cuối khi họ vào Đất Hứa.

Sáng nay chúng ta sẽ cùng bước với con dân Chúa từ Giô-suê 3-9 để học học bài học bước tới với họ.  Nhưng trước khi cùng con dân Chúa bước tới, có hai điều khác chúng ta cần ghi nhận để thấy rõ chỗ đứng của mình, như một người sắp đi đâu phải biết điểm phát xuất hay khởi hành:

1. Chúng ta nhớ rằng đám người sắp bước vào Đất Hứa trong sách Giô-suê là thế hệ tiếp nối.  Đây là những người mà cha ông họ đã ngã chết trong đồng vắng vì thiếu lòng tin nơi Chúa.  Đây là đám dân mới hoàn toàn so với đoàn dân ra khỏi Ai-cập 40 năm trước.

2. Giô-suê 3:4 ghi: “Các ngươi chưa hề đi đường nầy bao giờ.”

Con dân Chúa là những người tương tự như chúng ta hôm nay.  Một thế hệ mới, khác với thế hệ trước. Và cũng giống như họ, chúng ta bước trên con đường mình chưa đi bao giờ.  Đi trên con đường chưa đi bao giờ có nhiều thích thú nhưng cũng nhiều thách thức. Vì vậy hãy cùng nhau bước trên con đường nầy theo chân con dân Chúa ngày xưa.

Giô-suê 3-9, cho thấy có ít nhất bốn bước con dân Chúa đã bước đi mà chúng ta cần bắt chước để theo hay để tránh.  Bốn bước nầy tương đương với bốn địa danh nên chúng ta sẽ dùng tên những nơi đó mà gọi những bước tới của mình.

 

I. BƯỚC GIÔ-ĐANH  (Giô-suê 3-4)

Việc nước sông Giô-đanh rẽ ra cho con dân Chúa đi ngang qua rất quen thuộc với mỗi chúng ta.  Và tương tự như Hê-bơ-rơ 11:29 nói về việc con dân Chúa đi qua Biển Đỏ, chúng ta cũng có thể nói rằng: “Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên đi qua sông Giô-đanh như đi trên đất khô.” Bước Giô-đanh vì vậy là bước của đức tin. Con dân Chúa tin cậy Chúa, vâng lời Chúa, họ bước đi bởi đức tin và đã vượt qua một chướng ngại để vào Đất Hứa.  Đó là bước đức tin.  Thư Hê-bơ-rơ 4:3 cho biết “chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ...” Điều nầy hàm ý không tin thì không vào sự an nghỉ của Chúa. Mục đích của Chúa cho con dân của Ngài ngày xưa là đem họ vào Đất Hứa, hưởng sản nghiệp và an nghỉ, nhưng vì thiếu lòng tin, đa số đã ngã chết trong sa mạc.

Chúng ta cũng vậy, đã ra khỏi Ai-cập thiêng liêng, đã được giải thoát khỏi tội lỗi nhưng rất có thể vẫn còn đi lòng vòng trong sa mạc bất tín, chưa bao giờ đặt chân đến vùng Đất Hứa.  Quý vị đã tin Chúa bao nhiêu năm, đi dự bao nhiêu kỳ Hội Đồng nhưng quý vị đã đi đến đâu? Có bước vào sự yên nghỉ của Chúa chưa hay vẫn còn lang thang trong sa mạc vì thiếu lòng tin? Lời Chúa dạy: “Chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ.”  Quý vị đã tin chưa? Đã vào sự yên nghỉ chưa? Nếu chưa, đây là bước chúng ta phải đi.

Con dân Chúa bước qua sông Giô-đanh như thế nào? Dĩ nhiên là bằng đức tin, nhưng đức tin đó thể hiện ra sao?

1. Bằng sự vâng lời

Giô-suê 3:1-4 cho thấy con dân Chúa phải bỏ chỗ đóng trại, phải đi theo hòm giao ước và phải giữ một khoảng cách. Đó là lệnh truyền. Từ câu 5-17 chúng ta thấy họ đã vâng lời làm như vậy (câu 6, 14, 15b-16). Giữa lệnh truyền và và sự vâng lời của dân sự, chúng ta đọc thấy hai lời sau đây:

Câu 5: “Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi.”

Câu 10: “Nhờ điều nầy, các ngươi sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa các ngươi.”

Chúa làm việc lạ, Chúa hiện diện với chúng ta. Việc lạ đó là nước sông Giô-đanh rẽ ra và đó là bằng chứng về sự hiện diện của Chúa.  Chúng ta không được an nghỉ vì thiếu lòng tin. Chúng ta không kinh nghiệm phép lạ là vì thiếu vâng lời. Chúng ta không kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa cũng như người khác không thấy sự hiện diện của Chúa trong vòng dân sự Chúa là vì họ không thấy điều gì lạ giữa chúng ta cả. Chúa không thể làm điều gì lạ vì thiếu vâng lời. Và không vâng lời vì thiếu lòng tin.  Cái vòng lẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại mãi.

Tạ ơn Chúa vì đám dân sự nầy không như cha ông của họ, thiếu lòng tin và thiếu vâng lời. Họ đã vâng lời, họ ý thức sự hiện diện của Chúa và việc lạ lùng đã xảy ra. Quý ông bà anh chị em và tôi đang ở đầu thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật và mọi nền văn minh đều tiến bộ vượt bực. Nhưng có gì lạ trong vòng dân sự Chúa không? Nước sông có rẽ ra hay chúng ta chỉ thấy đầy chướng ngại? Chân chúng ta không bao giờ dám đặt xuống nước như Lời Chúa dạy nên đã chẳng có gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta và chúng ta cứ ở mãi phía bên nầy của sông Giô-đanh, không bao giờ bước vào sự an nghỉ. Nếu kỳ Hội Đồng nầy là một dấu mốc cho chúng ta bước tới, đây là bước đầu tiên chúng ta phải bước: bước Giô-đanh, bước đức tin, bước vâng phục.

Việc con dân Chúa vượt qua sông Giô-đanh không dừng lại tại đó, cả đoạn 4 tiếp theo chỉ nói về một sự việc mà chúng ta là kẻ hậu sinh hôm nay phải để tâm suy nghĩ. Bước Giô-đanh chẳng những là bước vâng lời nhưng cũng là bước kỷ niệm.

2. Bằng kỷ niệm

Chữ “kỷ niệm” có nghĩa là “nhớ” (memorial, remembrance). Một trong những rủa sả lớn nhất của con người theo tôi, đó là bệnh quên. Quý vị biết quên tai hại như thế nào. Quên Chúa và quên ơn Chúa lại càng kinh khủng nữa. Chính vì biết bản tính hay quên của con người mà Chúa đã bảo con dân Chúa làm gì? “Hãy đi qua trước hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tại giữa sông Giô-đanh, rồi mỗi người, theo số chi phái Y-sơ-ra-ên, phải vác một hòn đá trên vai mình… Về sau, khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Những hòn đá này có nghĩa chi? thì hãy đáp rằng: Ấy là nước sông Giô-đanh đã rẽ ra trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va; khi hòm đi ngang qua sông Giô-đanh; thì nước sông bèn rẽ ra; các hòn đá này dùng cho dân Y-sơ-ra-ên làm kỷ niệm đời đời” (Giô-suê 4:4-6). Và họ đã làm đúng như vậy (4:20-23).

Kinh nghiệm phép lạ trong đời sống không phải là không có, nhưng nhớ những kinh nghiệm đó để dạy lại cho con cháu là điều chúng ta thiếu. Hoặc rất có thể chúng ta cũng chẳng có kỷ niệm hay kinh nghiệm nào để truyền lại cho hậu sinh cả! Quý vị đã vượt qua sông Giô-đanh chưa và có hòn đá nào trong đời sống để chỉ vào đó và nói cho con cháu hay người khác thấy rằng Chúa đã làm việc nầy, việc nọ cho tôi? Chúng ta nói đến bước tới, bước tiếp theo nhưng sẽ không có bước tiếp theo nếu không có bước đầu. Bước đầu là bước của chúng ta. Xây dựng thế hệ tiếp nối bắt đầu từ chúng ta.

Chúng ta nói đến việc thiếu người hầu việc Chúa cho giới trẻ. Đúng, nhưng có vấn đề nghiêm trọng hơn. Đó là thiếu người làm gương cho giới trẻ. Thiếu người dạy dỗ giới trẻ ngay trong gia đình, trong cộng đồng của con dân Chúa. Các em và những người chung quanh không nhìn thấy một hòn đá kỷ niệm nào trong cuộc đời chúng ta mà chỉ thấy than phiền, oán trách, phê phán và thiếu lòng tin cậy Chúa. Một thiếu niên đã từng chia xẻ với chúng tôi: “Nếu tin Chúa kiểu Ba Má con, con sẽ không bao giờ tin Chúa cả! Ba Má con than phiền, oán trách, cãi nhau, lúc gặp khó khăn thì lo lắng, đổ lỗi cho người nầy người nọ. Con không nhìn thấy Chúa đâu cả...”

Bước Giô-đanh chẳng những là bước vâng phục nhưng cũng là bước kỷ niệm. Hãy để một kỷ niệm tốt đẹp trong đời sống của chúng ta và con cháu chúng ta để chúng ta tiếp tục bước tới.

Sau khi vượt qua sông Giô-đanh rồi, con dân Chúa làm gì? Họ phải đối diện với một chướng ngại mới, đó là chướng ngại Giê-ri-cô. Bước thứ hai chúng ta cùng đi với con dân Chúa là:

 

II. BƯỚC GIÊ-RI-CÔ (Giô-suê 6:1-21)

Câu chuyện thành Giê-ri-cô sụp đổ chúng ta ai cũng biết nhưng quý vị có biết ai làm sụp bức tường Giê-ri-cô không? Hê-bơ-rơ 11:30 ghi: “Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày.” Một lần nữa, bước Giê-ri-cô cũng là bước đức tin. Và đức tin nầy cũng là đức tin vâng lời. Thử tưởng tượng, một tường thành kiên cố, làm thế nào để chiếm? Con dân Chúa có lẽ chờ đợi một chiến lược hay chiến thuật nào đó, nhưng Chúa bảo dân sự Chúa làm gì? “Hết thảy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận; phải làm như vậy trong sáu ngày. Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước cầm bảy cái kèn tiếng vang; nhưng qua ngày thứ bảy, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành bảy bận, và bảy thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình…” (Giô-suê 6:3-5).

Ngày nay nếu Chúa bảo như vậy, chúng ta có làm không? Có hai vấn đề chúng ta phải nhìn thấy:

1. Chiến thắng đã nắm trong tay

Chúa phán: “Kìa ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi” (Giô-suê 6:2). Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần vâng lời. Nếu Giô-đanh là hình ảnh của một chướng ngại phải vượt qua thì Giê-ri-cô là hình ảnh của một chướng ngại phải phá đổ.  Ngày xưa thành trì rất quan trọng, bảo vệ kẻ thù khỏi tấn công.  Các Thi thiên, Châm Ngôn dùng hình ảnh đó để nói về sự bảo vệ che chở của Chúa. Ngày nay chúng ta cũng phải đối diện với những thành trì kiên cố như vậy. Sứ đồ Phao-lô viết: “Những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (II Cô-rinh-tô 10:4-5).

Thành trì chúng ta phải đương đầu ngày nay không phải là gạch đá nhưng là tư tưởng, ý thức hệ.  Đó là những lý luận tự cao, ý tưởng riêng của chúng ta.  Đó là suy tư, triết thuyết của con người chống lại Chúa. Những chủ nghĩa vật chất, vô thần, cá nhân, nhân bản, hậu tân phái (postmodernism), đa nguyên (pluralism), tương đối về đạo đức luân lý (relativism) và những chủ nghĩa khác là những thành trì kiên cố mà chúng ta phải đạp đổ.  Làm thế nào để phá đổ? Lời Chúa dạy: “Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy.  Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 10:3-4).

Đối với con người, để phá đổ một thành trì kiên cố mà im lặng đi chung quanh thành bảy ngày là một hành động điên dại, nhưng đó là cách Đức Chúa Trời đã dùng. Vì vậy, xin Chúa cho chúng ta bởi đức tin, vâng lời và nhờ sức của Chúa để có sức mạnh đạp đổ các đồn lũy của thời đại chúng ta.  Đó là những chủ thuyết đang cản trở bước tiến thuộc linh của chúng ta.

Bước Giê-ri-cô chẳng những là bước chiến thắng đã nắm trong tay nhưng cũng là bước:

2. Vật thánh phải dành cho Chúa

Trước khi triệt hạ Giê-ri-cô, Giô-suê dặn bảo con dân Chúa những lời sau: “Hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dâng diệt đi; vì nếu khi đã phú diệt rồi, các ngươi đoạt lấy của đáng diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Y-sơ-ra-ên đáng bị diệt, và gieo sự loạn lạc vào trong đó. Phàm bạc, vàng, và hết thảy vật bằng đồng cùng bằng sắt đều sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va; các vật đó sẽ nhập kho của Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 6:18-19).  Những chữ “vật phú dâng diệt đi” “của đáng diệt” và “vật đáng diệt” (7:1) trong nguyên văn là herem mang ý nghĩa “cấm, diệt hay dành riêng” (to ban, destroy, devote). Đây là dành riêng cho Chúa (6:19). Trong chiến thắng có một lời dặn cẩn thận (6:18).  Giê-ri-cô là chiến thắng đầu tiên, mọi chiến lợi phẩm thuộc về Chúa. Con dân Chúa đã vâng lời, ngoại trừ một người mà chúng ta sẽ thấy trong bước tiếp theo. Đó là:

 

III. BƯỚC A-HI (Giô-suê 7)

Giô-đanh là bước vượt trở ngại, Giê-ri-cô là bước chiến thắng, còn A-hi là bước chiến bại. Chiến bại vì tội lỗi của một người (7:1-5). Con dân Chúa vừa qua sông Giô-đanh, vừa chiến thắng Giê-ri-cô nên đã coi A-hi như một thành nhỏ không đáng kể. Và chính trong chỗ khinh thường đó họ đã thất bại. Chính trong lúc chúng ta tưởng mình thắng là chúng ta thua. Lời Chúa dạy: “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12).

Chẳng những vì thái độ khinh thường mà con dân Chúa thua, nhưng gốc rễ là tội lỗi trong dân sự.  Tội lỗi của một cá nhân mà thôi.  Chúng ta có thể nghĩ rằng một mình tôi phạm tội thì không liên hệ gì đến ai, nhưng không phải như vậy.  Chúng ta là cả cộng đồng con dân Chúa, Hội Thánh Chúa, thân thể Chúa, một người ảnh hưởng đến tất cả.

Con dân Chúa bị thất bại, làm thế nào để giải quyết vấn đề? Vấn đề phải được giải quyết tận gốc rễ (7:10-13). Và gốc rễ đó là gì? Giô-suê 7:20-21 ghi: “A-can thưa cùng Giô-suê rằng: Phải, tôi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và này là điều tôi đã làm: Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Si-nê-a tốt đẹp, hai trăm siếc lơ bạc, và một ném vàng nặng năm mươi siếc lơ; tôi tham muốn các món đó, và lấy nó; kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới.” Chúng ta để ý ba điều trong lời thú nhận của A-can:

1. Tôi có thấy.

2. Tôi tham muốn.

3. Tôi lấy nó và giấu dưới đất.

Quý vị có thấy cái khung cám dỗ ngàn đời không thay đổi không? Sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời.  Bà Ê-va thấy trái cây thì đẹp mắt, bộ ăn ngon, quý vì để mở trí khôn. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu cho Ngài xem vinh hiển thế gian... Người xưa nói: “Mắt thấy, lòng dấy.” Kỹ nghệ lớn nhất của xứ nầy là gì? Là kỹ nghệ quảng cáo để cho ta thấy và ham muốn. Thành Giê-ri-cô ta có thể triệt hạ nhưng lòng tham bên trong, ta không thắng nổi. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng” (Cô-lô-se 3:5).  Cũng như con dân Chúa ngày xưa, chúng ta hãy dừng bước tại đây và tự hỏi? Tại sao tôi thất bại? Tại sao Hội Thánh của Chúa, cộng đồng con dân Chúa thất bại? Có phải lỗi tại tôi không? Đừng cho rằng lỗi mình không ảnh hưởng đến ai. Mỗi chúng ta đều ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng của người khác. Chúng ta là thân thể Chúa, cộng đồng con dân Chúa.

Chúng ta đang nói về những bước tới nhưng bước làm sao được nếu vấn đề bản thân của chúng ta chưa được giải quyết? Chúa không cấm chúng ta hưởng thụ hay tận hưởng đời sống nhưng thần tượng của chúng ta là gì? Điều gì chiếm hàng đầu trong đời sống chúng ta? Chúng ta đang tham muốn điều gì? Thấy điều gì? Lấy điều gì và giấu điều gì? Vợ tôi không biết, chồng tôi không biết, cha mẹ tôi không biết, con cái tôi không biết, bạn bè không biết, ông Mục Sư không biết nhưng Chúa biết và Chúa sẽ chỉ ra như đã chỉ A-can ra.

Hình phạt của A-can thật là kinh khủng: cả gia đình bị thiêu trong lửa (Giô-suê 7:25). Có lẽ chúng ta nghĩ sao Chúa tàn ác quá, lấy có cái áo với ít vàng bạc mà sao Chúa phạt nặng như vậy? Vấn đề là sự thánh khiết của Chúa. Vấn đề là bội nghịch giao ước của Chúa (7:11;15). “Bội nghịch giao ước” là tội được nhắc lại hai lần ở đây. Giao ước nói đến hai chiều, hai phía, hai bên.  Như một bản thỏa thuận: Chúa làm phần của Chúa và chúng ta làm phần của mình. Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần vâng lời.  Trong ân sủng Chúa, Ngài sẽ không thiêu chúng ta trong lửa nhưng chúng ta phải ăn năn và cất khỏi chúng ta vật đáng diệt.  Cất vật đáng diệt gồm hai phần:

1. Biệt riêng cho Chúa phần của Chúa.

2. Tội lỗi, xấu xa phải được thanh tẩy.

Đây là điều đau đớn nhưng là một đau đớn cần thiết để tiếp tục bước tới.  Hội Thánh của Chúa, cộng đồng con dân Chúa sẽ tiếp tục thất bại cho đến khi nào như lời Chúa phán với con dân Chúa: “Ngươi không thế chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy” (7:13b).  Chúng ta đã cất vật đáng diệt khỏi chúng ta chưa? Khi con dân Chúa cất khỏi mình vật đáng diệt, Chúa đã phục hồi cho họ và họ tiếp tục chiến thắng.  Nhưng vẫn còn một bước thất bại nữa mà quý ông bà anh chị em và tôi cần phải học trước khi có thể tiếp tục bước tới.

 

IV. BƯỚC GA-BA-ÔN (Giô-suê 9)

Chúng ta cần đọc Giô-suê chương 9 để hiểu rõ bước nầy nhưng tôi xin tóm tắt lại như sau: Lệnh của Chúa là tận diệt Ca-na-an và vì vậy các dân tộc trong xứ sợ hãi. Con dân Chúa chiến thắng, kẻ thù sợ, nhưng họ không buông tha. Dân Ga-ba-ôn trong xứ là dân tinh quái. Họ dùng mưu kế. Họ ở gần nhưng giả dạng như từ xa đến (9:3-7; 12-15; 16) và con dân Chúa đã bị đánh lừa và kết ước với họ. Tôi gọi bước Ga-ba-ôn là bước thỏa hiệp (compromising).

Kẻ thù chúng ta tinh quái lắm. Thua cách nầy, nó bày cách khác. Chúng ta có thể hủy diệt thành trì nhưng lại thua ở chỗ thỏa hiệp. Vấn đề của chúng ta là như thế nầy: đúng sai thật giả rõ ràng phân minh dễ thấy, chúng ta chống lại dễ dàng như tội tham lam trong bước A-hi. Nhưng chính những khoảng màu xám trong cuộc đời theo Chúa, khiến chúng ta vấp ngã.

Nguy cơ lớn nhất trước ngày Chúa trở lại Chúa bảo chúng ta phải cẩn thận là coi chừng bị đánh lừa: “Hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi” (Ma-thi-ơ 24:4). Dỗ dành (deceive) cho thấy thật giả khó phân. Chúng ta bị cám dỗ với những lời như: giữ đạo, tin Chúa, đi nhà thờ nhưng làm theo đời một chút, không sao… Như dân Ga-ba-ôn đánh lừa con dân Chúa ngày xưa, trần gian và ma quỷ cũng đánh lừa chúng ta như vậy. Mục sư Tony Campolo nói: “Ma quỷ đổi giá trên các món hàng khiến chúng ta không còn biết đâu là giá trị thật nữa.”  Thỏa hiệp là cho rằng theo đời một chút không sao đâu. Thỏa hiệp là “không cầu hỏi Đức Giê-hô-va” (9:14). Quý vị sống mỗi ngày như thế nào? Quý vị có xin Chúa hướng dẫn mình không? Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp với đời. Lẽ ra chúng ta phải “đem đạo vào đời,” nhưng trái lại đời đã vào đạo quá nhiều.

Sứ đồ Phao-lô dạy: “Đừng làm theo đời nầy” (Rô-ma 12:2) hàm ý đừng đồng hóa với đời, đừng thỏa hiệp với đời. Trước đó là lời dạy về thờ phượng (12:1). Chúng ta về đây để thờ phượng Chúa, dâng thân thể cho Ngài nhưng cũng phải không đồng hóa và không thỏa hiệp với đời.

Bước tiếp theo của chúng ta là gì? Với cái nhìn của con người không phải là một hình ảnh lạc quan. Tôi nhìn thấy chúng ta vẫn lang thang bên nầy sông Giô-đanh vì thiếu lòng tin và không bước vào sự an nghỉ của Chúa.  Chúng ta thiếu đi những kỷ niệm hay không để lại những kỷ niệm về ơn lành của Chúa trong đời sống.  Chúng ta không đạp đổ nổi những bức tường kiên cố của tư  tưởng trần gian.  Chúng ta vẫn đầy lòng tham, tư kỷ và bị cuốn hút với những kêu gọi, mời mọc của đời.  Chúng ta sẵn sàng thỏa hiệp với đời vì bị đời dối gạt mà không hay.  Quý vị và tôi có sẵn sàng để tiếp tục bước tới không?

Xin Chúa giúp chúng ta vượt qua sông Giô-đanh, phá đổ bức tường Giê-ri-cô, loại trừ những A-can và không thỏa hiệp với Ga-ba-ôn để kinh nghiệm những bước đi vững chắc và chiến thắng trong Chúa.

 

Mục Sư Nguyễn Thỉ

(Bài Giảng Sáng Chúa Nhật  14/7/02 tại Hội Đồng Giáo Hạt)