Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

BIẾT ƠN TRONG MÙA TẠ ƠN

 

 

   

 

     

 

 

 

     Phải đặt mình trong hoàn cảnh của những người di dân đầu tiên đến Mỹ cách đây hơn ba trăm năm chúng ta mới có thể hiểu phần nào lòng biết ơn của họ với Đức Chúa Trời thâm sâu và chân thành như thế nào.  Họ đã rời bỏ quê hương, phiêu lưu đến một lục địa mênh mông, hoang dã.  Đức Chúa Trời không những đã bảo tồn họ suốt hành trình vượt biển gian nguy,  đưa đến bến bờ bình an mà sau đó còn ban phước lành cho mùa màng, là yếu tố giúp họ tồn tại trên vùng đất mới.  Buổi Lễ Tạ Ơn đầu tiên là một lễ thờ phượng vào ngày 4 tháng 12, 1619 ở đồn điền Berkeley bên bờ sông James ở Virginia, có 39 di dân họp lại tạ ơn Đức Chúa Trời đã bảo toàn  suốt hành trình gian khổ.

Lễ Tạ ơn chính thức do Thống Đốc William Bradford ở thuộc địa New England qui định vào ngày 30 tháng 7, 1623.  Đây là một lễ hội tạ ơn Chúa về mùa màng và vô số phước lành trong cuộc sống.  Mọi người góp phần chuẩn bị thức ăn cho ngày hội.  Các ông đem về ngỗng trời, vịt trời, cá với các loại rau quả, đậu, bắp từ vụ mùa.  Những người da đỏ địa phương góp phần đem đến thú hoang săn bắt trong rừng như hươu nai, gà tây.  Các bà làm bánh bột bắp, với các loại hột rang.  Điều ý nghĩa là khi mọi người tụ tập quanh bàn đầy thức ăn, họ ôn lại phước lành phản ánh trong một hiện tại sung túc, nhắc lại  quyền năng của Đức Chúa Trời dẫn dắt trong những năm tháng ban sơ.  Sống trên một lục địa hoang dã với đại dương ngăn cách quê hương nghìn dậm, những di dân này biết rằng họ đã vĩnh viễn xa rời quê hương cũ để xây dựng tương lai trên đất mới và giao trọn tương lai đó trong tay dìu dắt nhân từ của Đức Chúa Trời.

Hơn ai hết, là người Việt tha hương, chúng ta rất dễ chia xẻ tâm trạng này của những di dân đầu tiên.  Câu chuyện của nhiều ngưòi có thể khởi sự từ tháng Tư năm 1975 hay từ những ngày đầu tiên nào đó đặt chân lên đất Mỹ.  Với tâm trạng hoang mang khi nhìn về tương lai vô định, trong những ngày đó người ta dễ tin nhận Chúa để được phù hộ và ban phước.  Nhiều tín hữu cũng thấy đó là những tháng năm chúng ta sống rất gần Chúa.  Nhưng rồi thời gian trôi qua, khi  không còn phải đối diện với những bấp bênh trong cuộc sống thì đức tin nơí Chúa cũng dần dần phôi pha.

Nhiều người từng có quyết định “tin Chúa” trong trại tị nạn ngay trong những tháng đầu đến Mỹ, nhưng ngày nay những quyết định đó đã bị lãng quên từ lâu.  Cuộc sống ổn định nhưng lại quá nhanh, quá bận rộn, nhiều cơ hội kiếm tiền, nhiều sinh hoạt tiêu khiển làm cho người ta không thấy cần Chúa nữa.  Mùa Tạ Ơn chỉ có nghĩa là thêm một dịp để họp mặt gia đình ăn uống vui chơi  cho nên  tinh thần biết ơn Đức Chúa Trời có lẽ là điều cuối cùng người ta nghĩ đến.

Biết ơn là một khả năng đặc biệt Chúa ban cho con người.  Đối với những người đã làm ơn cho chúng ta, tự nhiên trong chúng ta xuất phát một tình cảm yêu thương nồng ấm khiến chúng ta luôn luôn muốn làm một điều gì đền đáp.  Không một con người bình thường nào có thể dửng dưng với người đã cứu giúp mình trong cơn nguy khốn.

Đó là đối với con người, còn đối với Đức Chúa Trời thì sao?  Có một người nào sinh ra trên trần gian này mà không chịu ơn Đấng Tạo Hoá không? Sự sống là một thực tại tối mật không ai có thể giải thích nhưng mọi người đều kinh nghiệm.  Điều hiển nhiên là cha mẹ chúng ta chỉ là người truyền lại cho chúng ta sự sống các vị đã tiếp nhận từ ông bà; ông bà cũng đã nhận sự sống truyền từ tổ tiên...  Truy nguyên, sự sống mỗi người chúng ta đang có đều đến từ một Nguồn Sống duy nhất là Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời cũng là Đấng không chỉ ban sự sống nhưng còn cung cấp cho chúng ta các phương tiện vật chất duy trì sự sống: Không khí, nước và thực phẩm là những thứ  con người không thể tạo ra nhưng do Đức Chúa Trời ban sẵn trên địa cầu cho mọi loài sống.  Người ta không nhớ ơn Đức Chúa Trời vì đã không liên kết được những sự kiện rất gần gũi, rất đơn giản này với quyền tể trị của Ngài.

Với cái nhìn sâu sắc hơn về lòng biết ơn, vua Đa-vít cách đây gần ba nghìn năm đã viết trong Thi Thiên 139:14, “Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.”  Vua Đa-vít không cần nhìn ra ngoài thiên nhiên, nhưng nhìn vào chính mình, vào con người Đức Chúa Trời đã tạo dựng vô cùng kỳ diệu khiến cho cả linh hồn ông rung động lên trong lời cảm tạ.  Đa-vít đã thấy con người mình là một kiệt tác của Đức Chúa Trời thì không phải vì ông khôn ngoan sáng suốt hơn người, nhưng chỉ vì giữa ông vớùi Chúa không có một khoảng cách ngăn nào.  Không có mối tương giao riêng với Chúa con người không thể cảm tạ Chúa đúng nghĩa.  Chúng ta không thể tạ ơn một người khi không biết người đó đã làm gì cho mình, hơn nữa, lại càng không thể cảm tạ một người không quen.

Ngày nay Mùa Tạ Ơn truyền thống của  nước Mỹ đã mất đi nhiều ý nghĩa vì  đối với họ, Đức Chúa Trời ngày càng trở nên xa lạ.  Sống xa cách Chúa, con ngưòi có khuynh hướng qui chiếu vào chính mình.  Cá nhân chủ nghĩa trên đất nước này được cổ võ và con người trở lại với thời kỳ nguyên sơ trong lịch sử tuyển dân, mỗi người làm theo điều mình cho là phải, “lấy bụng mình làm chúa mình, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi” (Phi-líp 3:19)

Mùa Tạ Ơn năm nay, chúng ta mong rằng nhiều người sẽ có cơ hội dừng lại truy nguyên về chính sự sống của mình, về những phương tiện duy trì sự sống hằng được Đức Chúa Trời cung cấp không giới hạn: không khí, nước và thực phẩm.  Chúng ta cũng nhìn vào gia đình, bè bạn, Hội Thánh. Không có những người đó, cuộc sống chúng ta sẽ ra sao?  Xin đừng để mùa Tạ Ơn trôi qua mà không có một lời nào với Đấng Ban Ơn.

Thông Công