Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Người Trong Ảnh

 

 

   

 

     

 

 

 

 

     James Bradley sống suốt những năm thơ ấu thắc mắc về cha, một người được coi  là anh hùng thời chiến, nhưng chính ông lại yên lặng một cách bất thường về chuyện đó.  Cha của James là một trong sáu người lính thủy quân lục chiến Mỹ đã cắm ngọn cờ chiến thắng trên đảo Iwo Jima trong thế chiến thứ hai mà nhiếp ảnh gia chiến tranh Joe Rosenthal của hãng thông tấn AP đã ghi lại.  Bức hình này đã trở thành một trong những bức ảnh tiêu biểu nhất của đệ nhị thế chiến.

Iwo Jima là một trong những hòn đảo của  vùng quần đảo núi lửa ở ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản 1,100km về phía Đông Nam.  Đây là nơi hơn 6,000 chiến sĩ thuộc ba sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đã bỏ mình trong những trận đánh đẫm máu dành quyền kiểm soát hòn đảo nằm ở một vị trí chiến lược có diện tích vỏn vẹn 20 cây số vuông từ tay quân Nhật vào tháng Hai và tháng Ba năm 1945.  Trước khi thất thủ, không quân Nhật  đã sử dụng Iwo Jima là cứ điểm xuất phát để oanh tạc các căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương.

Cuộc chiến đẫm máu dành quyền kiểm soát hòn đảo núi lửa này xảy ra vào đầu năm 1945 ở giai đoại cuối cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai.  Trước khi  ba sư đoàn thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ làm hai đợt vào hạ tuần tháng Hai, hải lực và không lực Mỹ đã oanh tạc dữ dội, tưởng rằng đã tiêu diệt được hầu hết lực lượng phát xít Nhật đồn trú trên đảo, nhưng không ngờ quân Nhật từ các hệ thống hầm hố trong các hang núi vô cùng kiên cố đã phòng thủ hữu hiệu.  Vì vậy khi quân Mỹ đổ bộ,  cuộc chiến dữ dội giành từng chiến hào đã kéo dài suốt một tháng, với mục tiêu chiếm cao điểm chiến lược là núi lửa Suribachi ở mỏm phía Nam đảo Iwo Jima.  Khoảng 22,000 lính Nhật vừa chết vừa bị thương, số còn lại bị bắt làm tù binh.  Phía Hoa Kỳ số thương vong cũng lên đến 21,000 người trong đó 6,800 tử trận.  Ngày 23 tháng Hai năm 1945 ngọn cờ sao sọc thật lớn đã tung bay trên đỉnh núi mà giây phút lịch sử này đã được Joe Rosenthal của hãng thông tấn AP ghi lại vô cùng sống động.  Hình ảnh sáu người lính thủy quân lục chiến sát vai nhau dựng cờ lên, trong đó chỉ rõ mặt một người lính với cả hai tay nắm chặt cán cờ.  Đó là John Bradley, cha của James Bradley. 

James kể rằng năm học lớp ba, trong giờ lịch sử, cô giáo đã nói cho cả lớp rằng ba cậu là một anh hùng của nước Mỹ trong thế chiến thứ hai.  Cậu bé vô cùng hãnh diện và nhất định tối về sẽ đòi cha kể lại chuyện này.  “Chiều hôm đó, tôi ngồi  bên cửa sau nhà với quyển sách lịch sử mở ra ở trang 98, trang có bức ảnh cắm cờ trên đảo Iwo Jima chờ cha tôi về.  Cửa vừa mở, tôi reo lên, “Bố ơi!  Hình bố đây này!  Cô giáo bảo bố là anh hùng và cô muốn mời bố nói chuyện cho cả lớp.”  Bố tôi không trả lời, ông quay lưng đóng cửa rồi cầm tay tôi dắt đến bên cái bàn dưới bếp.  Ông ngồi xuống ghế đối diện, với tay cầm quyển sách lịch sử, đăm chiêu nhìn bức ảnh hồi lâu rồi xếp sách lại, chậm rãi nói: “Này Jim,  cô giáo con nói về các vị anh hùng…”  Tôi ngồi thẳng người trên ghế chăm chú, tưởng sắp được nghe chính cha tôi lần đầu tiên kể lại chiến tích hào hùng năm xưa trên đảo Iwo Jima.  Nhưng ông nhìn sâu vào mắt tôi, cặp mắt của một cậu bé chín tuổi, như muốn ghi khắc vào tâm trí tôi một điều quan trọng.  Với giọng trầm trầm, ông chậm rãi nói rõ từng lời, “Anh hùng thật sự của đảo Iwo Jima là những ngưòi lính không trở về!” 

Mấy ai có cái nhìn như của John Bradley? Trong Phúc âm Ma-thi-ơ 6:2 Chúa Giê-xu dạy rằng, “Khi ngươi bố thí đừng thổi kèn  trước mặt mình...” “Đừng Thổi Kèn” là một mệnh lệnh thật gợi hình.  Chúa Giê-xu hay dùng những minh họa gợi hình như thế, “đừng cho tay trái biết tay phải làm việc gì…” một mệnh lệnh dễ hiểu, khó làm!

Thổi kèn là thái độ tôi muốn người khác chú ý đến việc tôi đang làm, để họ kính trọng, nể nang, thán phục... Nói tóm lại là tôi muốn tôn mình lên.  Trong khi đó, điều Chúa muốn con cái Ngài thể hiện là lòng khiêm hạ, quên mình, tan biến như muối tan ra trong môi trường, không ai thấy, nhưng thực sự có tác dụng, có ảnh hưởng âm thầm và lâu dài.  Con người có khuynh hướng dùng công tác, chiến tích… để ảnh hưởng đến người khác nhưng nhiều người không biết rằng ảnh hưởng thật không đến từ công tác đơn thuần, nhưng đến từ tấm lòng đặt vào công tác, từ chính con người làm công tác.

Trong cái nhìn của Chúa Giê-xu, những việc phi thường cần phải xảy ra hàng ngày trong cuộc sống bình thường của môn đồ.  Có thể đây cũng là một phần suy nghĩ của John Bradley: ông đã làm một việc đương nhiên của bất cứ người lính nào trong hoàn cảnh đó.  Dù con người cố ý đưa  ông đi vào lịch sử cùng với bức ảnh cắm cờ, nhưng chính ông không quan tâm, để ông có thể thực sự trở thành anh hùng chung với những người lính không trở về!

Hảo Minh