Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Hộp Đá Vôi Đựng Cốt Gia-cơ

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Một Khám Phá Khảo Cổ Quan Trọng

Đối với nhiều người, cái hộp đá vôi đựng hài cốt  để cải táng to bằng chiếc va-ly nhỏ- cỡ hành lý xách tay đi máy bay, nặng khoảng 20kg không có gì đặc biệt.  Khởi đầu đây cũng là suy nghĩ của một nhà sưu tập cổ vật ở Giê-ru-sa-lem.

Ông Oded Golan 51 tuổi, là một kỹ sư Do Thái nhưng cũng là một trong những tư nhân có bộ sưu tập cổ vật lớn nhất ở Israel.  Cha là một kỹ nghệ gia và mẹ là một chuyên gia vi sinh vật học.  Ông Golan từ nhỏ đã thích  sưu tập cổ vật Do Thái, và từng tham gia các công trình đào bới, tìm kiếm cổ vật.  Trong những năm đầu thập niên 70 ông đã mua chiếc hộp đá vôi dùng đựng cốt để cải táng (người Việt dùng tiểu sành), trên đó có khắc dòng chữ A-ram cổ, phiên âm như sau, “Ya’akov, bar Yosef, akhui di, Yeshua” (Gia-cơ, con Giô-sép, em Giê-xu).  Ông đã mua cái tiểu đá này từ một thương nhân buôn bán cổ vật Ả-rập với giá vài trăm đô-la và trong suốt mấy chục  năm để nó âm thầm nằm yên trong nhà cùng với bao nhiêu món đồ sưu tập khác mà không ngờ đó là một báu vật khảo cổ đầu tiên thuộc thời đại Tân Ước được đưa ra ánh sáng.

Từ những năm đầu kỷ nguyên cho đến khi đền thờ Giê-ru-sa-lem bị phá hủy năm 70 AD, người Do Thái tại Giê-ru-sa-lem có tục cải táng, nghĩa là hốt cốt từ các mộ địa đục  trong hang đá, chuyển qua để trong các tiểu đá vôi, và các nhà khảo cổ đã thu gom được hàng trăm các tiểu đá như thế, một số có khắc tên người quá cố.

Mùa xuân vừa rồi, ông Golan mời một học giả người Pháp chuyên về cổ tự là Giáo sư André Lemaire, giáo sư đại học Sorbonne, đến nghiên cứu một số những chữ chạm khắc trong bộ sưu tập của ông.  Giáo sư Lemaire hoàn tất công trình nghiên cứu về chiếc tiểu đá vôi này, viết một báo cáo đầy đủ chi tiết đăng trên Biblical Archaeological Review (Tạp Chí Thánh Kinh Khảo Cổ) số  tháng 11 và 12 năm 2002, khẳng định rằng chiếc hộp đá và hàng chữ khắc trên đó đúng là cổ vật thuộc khoảng năm 63 AD.

Theo chủ nhân chiếc tiểu đá vôi, thương gia bán cổ vật cho ông bảo rằng nó được tìm thấy ở vùng Silwan ngay phía nam núi Olives, là vùng có nhiều hang đá dùng làm mộ địa.  Sở Giám Định Địa Chất Do Thái đã phân tích, thử nghiệm tất cả sáu lớp muội bám trên cả sáu mặt chiếc tiểu đá này cho biết đó là lớp muội hình thành sau nhiều thế kỷ để trong các hang đá và xác định chất liệu cũng như cách thức làm cái tiểu thuộc thế kỷ thứ nhất, không hề có dấu vết của hóa chất hay các dụng cụ công nghệ hiện đại. 

Tuy nhiên khía cạnh quan trọng nhất trong khám phá khảo cổ này là hàng chữ “Gia-cơ, con Giô-sép, em Giê-xu.”  Trong khoảnh khắc, những nhân vật lịch sử của thế kỷ thứ nhất được đưa ra ánh sáng bằng một hàng chữ khắc trên đá!  Giáo sư Lemaire cho biết hình thức chữ khắc trên chiếc tiểu đá vôi này thuộc dạng chữ tháu phát triển vào khoảng năm 25 AD và ông ước định niên đại tiểu đá trong khoảng 40 năm sau đó, nghĩa là trùng với thời gian Gia-cơ chết năm 62 AD.  Mặt khác ông cũng sử dụng phương pháp thống kê cho thấy tuy những tên như Giô-sép, Giê-xu (hay Giô-suê) và Gia-cơ (hay Gia-cốp) là những tên khá thông thường chạm khắc trong các cổ vật thuộc thế kỷ thứ nhất, nhưng kết hợp cả ba tên này trong một chỗ là cực hiếm.  Kết quả nghiên cứu những tên chạm khắc trên hàng trăm các tiểu đá ở vùng Giê-ru-sa-lem  của Giáo sư Camille Fuchs Trưởng Khoa Thống Kê của Đại Học Tel Aviv hỗ trợ cho kết luận của André Lemaire: tên khắc trên tiểu đá vôi đó là  Gia-cơ, em Giê-xu Na-xa-rét trong Tân Ước.  Sự kiện tên anh em được khắc trong chỗ  đặc biệt này cũng là một trường hợp rất hiếm, chỉ thị Giê-xu phải là một nhân vật quan trọng đối với người quá cố.  Dựa trên kết quả phân tích lối viết chữ, Tiến sĩ Ben Witherington, Giáo sư Tân Ước của Chủng viện Thần học Ashbury, lượng định niên đại cổ vật này vào khoảng năm 62 AD,  trùng với  thời gian Gia-cơ tử đạo, đồng thời hỗ trợ cho quan điểm cho rằng tiếng A-ram lúc đó vẫn còn là một sinh ngữ trong cộng đồng Do Thái đương thời, bao gồm cả những môn đồ của Chúa Giê-xu.  Một học giả khác là Eric Meyers, giáo sư Giu-đa học của Duke University phát biểu như sau, “Tôi có thể chắc chắn rằng đây là một cổ vật thuộc thế kỷ thứ nhất và tôi có thể chắc chắn rằng đây là chỗ duy nhất ngoài Kinh Thánh, ngoài văn học, đề cập đến Giê-xu trong bối cảnh của Hội Thánh Cơ-đốc thời sơ lập, và vì vậy rất có ý nghĩa.”  Cũng cần nói thêm, năm 1990 người ta cũng tìm được chiếc tiểu đá tương tự của Cai-phe là thầy Cả Thượng Phẩm, người đã nộp Chúa Giê-xu cho chính quyền La-mã, và  cách đây 40 năm, các nhà khảo cổ cũng khám phá tên Tổng Trấn Phi-lát  được khắc trong môt bi văn kỷ niệm.

Nhận định chung của đa số các nhà Thánh Kinh khảo cổ là chiếc tiểu đá của Gia-cơ là một phát hiện khảo cổ vô cùng quan trọng thuộc thế kỷ thứ nhất, minh thị nêu lên danh tánh những nhân vật lịch sử trong Tân Ước. Tạp chí Christianity Today cho biết khám phá khảo cổ quan trọng trên có thể trở thành một thách thức cho giáo lý “đức mẹ trọn đời đồng trinh”, theo đó giáo hội Công Giáo tin rằng “anh em Chúa Giê-xu” đề cập trong Tân Ước chỉ là anh em họ, hoặc là con riêng của ông Giô-sép trong cuộc hôn nhân trước.  Hầu hết các học giả Tin Lành tin rằng Gia-cơ em ruột Chúa Giê-xu, là một trong bốn người được Ma-thi-ơ nêu danh tánh, “Đức Chúa Giê-xu phán các lời ví dụ ấy rồi thì đi khỏi chỗ đó.  Ngài về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: Bởi đâu người này được khôn ngoan và những phép lạ này? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy?” (Ma-thi-ơ 13: 53-56).  Ngoài ra, trong Tân Ước  còn có ba người khác trùng tên là Gia-cơ sứ đồ, Gia-cơ  em Giăng và Gia-cơ con A-phê.  Gia-cơ em Chúa dường như không theo Chúa Giê-xu cho đến sau phục sinh (I Cô-rinh-tô 15:7), và từ đó trở thành thủ lĩnh Hội Thánh Giê-ru-sa-lem (Công vụ 15).  Sử gia Do Thái thuộc thế kỷ thứ nhất là Josephus cho biết vào khoảng năm 62 AD, Thầy Cả An-ne đã âm mưu giết “Gia-cơ, em Giê-xu gọi là Christ.”  Hiển nhiên, nếu Gia-cơ không phải là em ruột Chúa Giê-xu thì rất khó giải thích cho xuôi hàng chữ này, “Gia-cơ, con Giô-sép, em Giê-xu”

Tầm quan trọng của khám phá khảo cổ này là gì?  Trước hết nó đã đưa ra ánh sáng cho toàn thế giới biết rằng Chúa Giê-xu của Cơ-đốc Giáo là một nhân vật lịch sử cũng như Giô-sép và Gia-cơ.  Thứ hai, tiểu đá Gia-cơ này là một cổ vật cùng thời với các nhân vật lịch sử có danh tính khắc trên nó nên đã cụ thể hóa tính chân xác của Kinh Thánh, kích thích đức tin của cả tín hữu lẫn những người chưa có cơ hội tiếp nhận niềm tin.  Thứ ba, nó có thể là một bằng chứng mạnh mẽ phủ nhận một giáo lý liên quan đến bà Ma-ri không xây dựng trên chân lý của Kinh Thánh.

Nguyên Đình

(Tổng Hợp từ Biblical Archaeology Review, Christianity Today, Time)