Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC NAN ĐỀ TRONG HỘI THÁNH

 

 

   

 

     

 

 

 

Mục Sư Richard Woodward

LTS. Từ Thông Công 144, chúng tôi đã khởi đăng loạt bài giải luận thư Cô-rinh-tô I & II, của Mục Sư Richard Woodward. Đây là loạt bài giải luận Kinh Thánh rất hữu ích cho con dân Chúa khắp nơi.

Trong bài kỳ trước, Sứ đồ Phao-lô khuyên rằng: “Chớ có ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo kiểu đời này, thì hãy trở nên như người dại dột, để được nên khôn ngoan; vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột.  Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ.  Lại rằng: Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan; Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích.”  Nghĩa là chúng ta đừng tìm kiếm hoặc bắt chước theo kiểu khôn ngoan của người đời, vì sự khôn ngoan ấy không đặt căn bản trên sự kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng đặt căn bản trên tinh thần kiêu ngạo, chống nghịch Đức Chúa Trời và trên những mưu kế quỷ quyệt, gian trá của con người.  Chúa gọi các ý tưởng của những người khôn ngoan theo kiểu đời là những ý tưởng vô ích, vì họ không nhìn biết Đức Chúa Trời.  Chỉ khi nào loài người chịu nhìn biết Đức Chúa Trời và chịu tôn thờ Ngài đúng cách thì đó mới là khôn ngoan thật.

Vì loài người không chịu nhìn biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Chí Cao, và là Chủ Tể của cả vũ trụ, cho nên Đức Chúa Trời phải dùng sự giảng dạy có vẻ rồ dại của các vị sứ đồ để cứu những người tin Ngài.  Đối với những người không hề quan tâm đến tâm linh, thì khi nghe Phúc Âm của Đức Chúa Trời, họ sẽ cho đó là chuyện rồ dại.  Nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn xuống loài người thấy điều mà họ cho là khôn ngoan, do lòng kiêu ngạo và vô tín của họ nghĩ ra, thì Ngài cho là rồ dại.  Vì sự khôn ngoan nào không đưa người ta đến chỗ nhìn biết Đức Chúa Trời, thì đó là sự khôn ngoan giả dối, vô ích và rồ dại trước mặt Đức Chúa Trời.  Chỉ sự khôn ngoan nào đưa người ta đến nguồn của sự sống đời đời, như trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho các môn đồ của Ngài, được ghi trong Phúc Âm Giăng 17: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến.”

Chúng ta xem  Mục Sư Richard Woodward giảng về những câu cuối của chương 3:

Sứ  đồ Phao-lô trích một câu trong Gióp 5:13 như sau: “Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ.”  Câu này có nghĩa Chúa khiến những người khôn ngoan của đời này tự sa vào bẫy của họ.  Nếu chúng ta xem xét tình hình thế giới hiện nay, chúng ta sẽ thấy loài người càng khôn ranh, càng tiến bộ chừng nào, thì hiểm họa tự hủy càng  rõ ràng chừng nấy.  Chẳng hạn các loại vũ khí hạch tâm mà loài người đã chế ra.   Đây là những vũ khí rất đáng sợ, do đầu óc thông minh của con người nghĩ ra, ban đầu dự định để bảo vệ an ninh cho đất nước mình, nhưng về sau, trở thành mối đe dọa kinh khủng nhất, vì chỉ cần một nhóm kháng chiến nào điên khùng lẻn vào những hầm chôn giấu vũ khí ấy và bấm nút, là cả một phần tư thế giới, hoặc phân nửa thế giới bị tiêu diệt.  Quý vị có biết vũ khí hạch tâm vẫn là mối đe dọa lớn nhất của thế giới ngày nay không?  Trên thế giới hiện không phải chỉ có Nga hoặc Mỹ, nhưng nhiều nước khác cũng đang thi đua chế tạo loại vũ khí này.

Đây là ví dụ về sự khôn ngoan mà người đời rất kiêu hãnh.  Còn biết bao nhiêu điều kinh khủng khác mà loài người đã nghĩ ra và rất hãnh diện, nhưng cuối cùng sẽ trở thành cái bẫy giết chết nhân loại.  Cho nên trong câu 20, sứ đồ Phao-lô viết tiếp: “Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan; Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích.”  Có nghĩa là không có điều gì loài người suy nghĩ mà Đức Chúa Trời không biết, và Chúa đánh giá tất cả những ý nghĩ đó là hư ảo, là vô ích, vì không đem lại sự cứu rỗi, hoặc sự sống đời đời cho họ, mà chỉ đem lại sự tự hủy mà thôi, vì khi con người cố tình gạt bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi mọi sinh hoạt của mình, thì dù giỏi đến mấy, họ vẫn không thể thoát khỏi sự hủy diệt đời đời.

Qua câu 21 của chương 3, sứ đồ Phao-lô có lời khuyên tiếp theo như sau: “Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự thuộc về anh em: hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những việc bây giờ, hay những việc hầu đến.  Hết thảy moi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.  Vậy, ai nấy phải coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.  Vả lại, điều mà người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.  Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng cho là quan trọng.  Chính tôi cũng chẳng tự xử đoán mình nữa; vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình; Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa.  Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự kín giấu ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sưï khen ngợi mình đáng lãnh.”

Phân đoạn Kinh Thánh này là những lời khuyên cuối cùng của Phao-lô để chấm dứt tình trạng chia rẽ, bè phái trong Hội Thánh Cô-rinh-tô.  Có lẽ quý vị còn nhớ trong mấy chương đầu của thư này, sứ đồ Phao-lô đã khiển trách các tín hữu Cô-rinh-tô về việc họ chia ra bốn phe trong Hội Thánh, mỗi phe đi theo một vị lãnh đạo tinh thần mình hâm mộ.  Phe này nói mình là môn đệ của Phao-lô.  Phe kia xưng mình là môn đệ của A-bô-lô.  Phe nọ xưng mình là môn đệ của Sê-pha (Phi-e-rơ), còn phe cuối cùng không theo ai cả, thì xưng mình là môn đệ của Chúa Cứu Thế.  Phao-lô đã dành ba  chương để nói cho họ biết việc họ làm là sai khi đặt các tôi tớ Chúa ngang hàng với Chúa, vì đó chỉ là những người làm việc cho Chúa, những người thừa hành của Chúa, có nhiệm vụ rao giảng Phúc Âm, chứ chính họ không có tài năng, quyền phép riêng gì cả.  Việc các tín hữu Cô-rinh-tô nghe giảng mà tin Chúa là việc của Đức Chúa Trời.  Ngài là Đấng điều khiển, khai trí cho họ hiểu chân lý cứu rỗi của Chúa, mở lòng họ ra, khiến họ tiếp nhận Chúa, chứ quý vị sứ đồ và truyền giáo không làm được những việc đó.  Ông nhắc đi nhắc lại sự kiện này để họ nhớ rằng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng họ phải tôn trọng và dành hết lòng trung thành.   Họ phải biết rằng trong công cuộc cứu rỗi họ, cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều đóng vai trò then chốt, chứ không phải các vị sứ đồ hoặc các nhà truyền giáo, là công cụ của Chúa mà thôi.  Họ được Chúa sai đến để rao giảng Phúc Âm, để xây dựng Hội Thánh, để nuôi dưỡng những người tin bằng Lời Chúa, cho lớn lên, trưởng thành trong Chúa và biết được những điều thuộc về Đức Chúa Trời.

Trong chương ba, Phao-lô cũng nói rằng: “Anh em đã nghe, đã tin và đã nhận lãnh Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, nên anh em đã thấy được những điều thuộc về lãnh vực tâm linh. Anh em đã có kinh nghiệm được Chúa biến đổi, và bây giờ anh em đang trở nên những người mà Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh và tất cả chúng tôi đều mong muốn thấy nơi anh em.  Vậy, nếu anh em đã được Chúa ban Thánh Linh như vậy, thì anh em cũng phải có cái nhìn đúng đắn về ơn cứu chuộc của Chúa trên đời sống anh em chứ.  Anh em phải thấy đó là ơn đến từ Chúa, chứ không phải đến từ chúng tôi.  Và nếu anh em thấy như vậy, thì anh em sẽ không còn chạy theo vị lãnh đạo này hoặc vị lãnh đạo kia nữa, nhưng chỉ theo Chúa mà thôi.”

Đến phần cuối  chương 3, Phao-lô kết luận: “Vậy chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em.”  Ý Phao-lô muốn nói rằng: “Vậy, anh em đừng tôn vinh một người nào.  Vì tất cả những gì anh em có đều đến từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, tức là Chúa Giê-xu và Đức Thánh Linh.  Cả Ba Ngôi ấy đã biết rõ anh em cần điều gì, nên Ngài ban điều đó cho anh em để anh em có thể kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Ngài.  Cho nên nếu Ngài thấy anh em cần lời giảng dạy của Phao-lô, Ngài sai Phao-lô đến.  Nếu Ngài thấy anh em cần A-bô-lô, thì Ngài đưa A-bô-lô đến.  Nếu Ngài thấy anh em cần một người giảng như Phi-e-rơ, thì Ngài sai Phi-e-rơ đến.  Tất cả mọi biến cố xảy ra trong đời anh em, dù là sự chết hay bất cứ việc gì Chúa cho xảy ra, cũng đều là của Chúa ban cho anh em, để mọi sự hiệp lại làm ích cho anh em.  Ngài đã cho mọi sự xảy ra đúng thời, đúng lúc, để tất cả cùng họp lại làm ích cho anh em, khiến anh em nghe được Phúc Âm cứu rỗi của Chúa, hiểu và tin nhận, nhờ được nghe lời giảng giải đúng kỳ, đúng lúc của các tôi tớ Chúa, để anh em được cứu.

Tuy nhiên mặc dù tất cả mọi điều đó là của anh em, nhưng không phải do anh em tự tạo ra, mà do Đức Chúa Trời ban cho.  Ngài là Đấng điều khiển mọi chương trình, mọi công việc và mọi quyền phép để làm thành sự cứu chuộc cho anh em, cho nên anh em phải tôn vinh Chúa chứ đừng tôn vinh người.

Qua chương 4 câu 1, ông nói cho họ biết đây là cách họ phải nghĩ về ông và hai vị kia: “Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.”  Đây là một cách mô tả chức vụ của người hầu việc Chúa rất hay. Qua cách mô tả này,  sứ đồ Phao-lô đưa ra một triết lý hầu việc Chúa, triết lý giảng Tin Lành rất hay mà mỗi chúng ta phải lưu ý.  Khi chúng ta đi ra giảng Tin Lành của Chúa, chúng ta phải biết có gì xảy ra khiến cho người nghe chịu tiếp nhận và tin.  Và khi chúng ta làm Mục Sư giảng dạy lời Chúa, quý vị phải biết mình là tôi tớ của Chúa, được Chúa sai đến để hầu việc Ngài.  Trong vai trò “tôi tớ” của Chúa, chúng ta phải có tâm tình giống như Phao-lô, tức là làm người hầu hạ Chúa, làm nô lệ của Chúa.  Hễ Chúa sai đi đâu, thì mình đi đấy.  Giống như Phao-lô, có khi Chúa bảo phải đi hầu việc Chúa ở Ê-phê-sô, có khi phải đến Phi-líp, có khi đến Cô-rinh-tô.  Chúa bảo làm gì, mình làm nấy.  Đó là tinh thần của một tôi tớ thật của Chúa.

Bà Nguyễn Bá Quang
(Chuyển ngữ)

 

(Tài liệu này được phát thanh trên Đài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên sóng ngắn 31 mét, tần số 9870 Khz)