![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ
|
|
|
Ảnh Hưởng Của Gia Đình trong Vấn Đề Nuôi Dạy Con |
|
|
|
(Tiếp
theo kỳ trước) Paul
Meier trong quyển Child-Rearing
and Personality Development cho biết năm yếu tố
trong gia đình giúp cho con cái lớn lên phát triển
bình thường về mặt tình cảm, tinh thần và tâm
linh là: tình thương, kỷ luật, ổn định, gương
mẫu của cha mẹ và vai trò lãnh đạo của người
cha. Bốn yếu tố đầu đã được trình bày trong
hai số báo trước.
5.
Yếu tố thứ năm: Người cha thật sự làm
chủ, lãnh đạo gia đình Gia
đình nào có người mẹ cứng rắn, lấn quyền
chồng, điều khiển chồng và có người cha yếu
đuối, nhu nhược, không lấy thẩm quyền lãnh đạo,
con cái trong gia đình sẽ có nhiều nan đề.
Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng người
chồng là chủ gia đình, vợ và con phải vâng
phục dưới quyền lãnh đạo của người chồng.
Khi người chồng trốn trách nhiệm, không lãnh
đạo, không hướng dẫn gia đình, gia đình sẽ
chịu nhiều thiệt thòi.
Người chồng, người cha đó phải chịu trách
nhiệm trước mặt Chúa vì không làm trọn trọng
trách Chúa giao. Bao
nhiêu em thiếu niên hư hỏng, bị ảnh hưởng
xấu của bạn bè và các phương tiện truyền thông
hiện đại chỉ vì có một ông cha không làm chủ
gia đình, không dám áp dụng kỷ luật vì sợ làm
làm trái ý con hoặc không dành thì giờ ở gần hướng
dẫn, dạy dỗ con.
Các
nhà tâm lý học cho biết, trong những gia đình có
cha mà người cha không lãnh đạo nhiều khi còn
tai hại hơn là những gia đình không có cha.
Trong thư I Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô khuyên
người làm giám mục trong hội thánh phải biết lãnh
đạo gia đình, lời khuyên này cũng thích hợp cho
tất cả các ông cha tin Chúa.
Phao-lô viết: Người
giám mục cần phải không chỗ trách được, là
chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài
trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ.
Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo nhưng phải
mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc;
phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình
cho ngay thật (3:2-4). Thánh
Kinh Cựu Ước ghi lại cho chúng ta gương lãnh đạo
gia đình của ông Gióp.
Ông Gióp là người công bình, đạo đức, kính
sợ Chúa nhưng ông không giữ đạo một mình.
Ông là người cha gương mẫu, luôn luôn chăm
sóc đời sống tâm linh của con cái.
Sách Gióp 1:4-5 ghi như sau: Các
con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên
nhau trong nhà của mỗi người, và sai mời ba chị
em gái mình ăn uống chung với mình.
Khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người
đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy
sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người
nói rằng: dễ thường các con ta có phạm tội, và
trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng.
Gióp hằng làm như vậy. Ông
Gióp không chỉ cung cấp nhu cầu vật chất cho
con, hướng dẫn con nhưng cũng dành thì giờ chăm
sóc đời sống tâm linh của con và cầu nguyện
cho con. Về
phần người vợ người mẹ trong gia đình, người
đàn bà được Đức Chúa Trời tạo dựng để giúp
đỡ chồng, không phải để lấn quyền chồng hay
điều khiển chồng.
Kinh Thánh có nhiều chỗ khuyên các bà phải
vâng phục chồng. Sứ
đồ Phao-lô viết: Hỡi
kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng
phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa
Cứu Thế là đầu hội thánh. .. Ấy vậy, như
hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế thì đàn bà
cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong
mọi sự (Ê-phê-sô 5:22, 23).
Trong
thư gởi cho Mục sư Tít Phao-lô viết: Phải
dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình,
có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà, lại
biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho Đạo
Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào
(Tít
2:4-5). Nếu
muốn có những đứa con ngoan ngoãn, trưởng thành,
quý bà đừng lấn quyền chồng, đừng điều
khiển chồng, cũng đừng làm chủ gia đình nhưng
hãy khiêm nhường, mềm mại, vâng phục dưới
sự lãnh đạo của chồng như mạng lệnh Chúa
truyền. Đối
với một số quý bà và trong những hoàn cảnh đặc
biệt, đây là mạng lệnh khó vâng theo, nhưng
nếu người nào vâng theo sẽ mang lại phước
hạnh cho gia đình và con cái.
Các ông là người lãnh đạo gia đình nhưng
cần lãnh đạo với lòng yêu thương, hy sinh,
phục vụ như lời Chúa dạy, để người dưới
quyền các ông trở nên thánh sạch, không chỗ trách
được trước mặt Chúa.
Đức
Chúa Trời đã định một thứ tự rõ ràng trong
gia đình. Thứ
tự đó là: người chồng là chủ gia đình, nhưng
là người chủ yêu thương, tế nhị, hy sinh; người
vợ ở dưới sự lãnh đạo của chồng, giống như
hội thánh phục dưới sự lãnh đạo của Chúa
Cứu Thế. Chồng
phải yêu thương và hy sinh cho vợ như
Chúa Cứu Thế đã yêu thương và hy sinh cho
hội thánh. Trong
vai trò làm cha, lời Chúa khuyên các ông như sau: “Hỡi
các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình
giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo
của Chúa mà nuôi nấng chúng nó” (Ê-phê-sô
6:4). Trong
gia đình quý ông có hai vai trò và hai trách nhiệm
cao quý: trách nhiệm làm chồng và làm cha.
Trong hai trách nhiệm đó các ông cần noi
theo mẫu mực của Chúa.
Là chồng, các ông phải yêu vợ như Chúa yêu
hội thánh, là cha các ông phải sửa phạt khuyên
bảo con cái như Chúa đối với con dân Ngài.
Trách nhiệm của các ông thật quan trọng và
cao quý. Các
ông là người lãnh đạo gia đình, nhưng là người
lãnh đạo với lòng thương yêu và hy sinh, như Chúa
Cứu Thế đối với hội thánh của Ngài. Tuy
nhiên, để các ông có thể thật sự lãnh đạo
gia đình, trước hết các bà cần vâng theo mạng
lệnh của Chúa, phục tùng chồng và đặt mình dưới
sự lãnh đạo của chồng.
Nếu các bà không vâng phục chồng, các ông
sẽ khó làm trọn trách nhiệm Chúa giao.
Các
nhà tâm lý học sau nhiều năm nghiên cứu về đời
sống gia đình cho biết rằng gia đình nào có người
vợ cứng rắn, lấn quyền chồng, điều khiển
chồng còn người cha yếu duối, nhu nhược không
lãnh đạo gia đình, con cái trong gia đình đó sẽ
có nhiều nan đề.
Có cha mà cha không lãnh đạo nhiều khi còn
nguy hiểm hơn là không có cha.
Một hội thánh không vâng phục Chúa và không
có Chúa làm Chủ bị khó khăn như thế nào thì
một gia đình không ở dưới quyền lãnh đạo
của người cha và không có cha hướng dẫn cũng
gặp khó khăn giống như vậy.
Khi
người cha vắng mặt trong gia đình hoặc có mặt
mà không lãnh đạo gia đình, con cái sẽ chịu
nhiều thiệt thòi.
Các em sẽ không phát triển nghị lực và
tự tin, không phát huy những tính tốt căn bản
của con người như siêng năng, ham học, lễ độ
với người trên, hòa đồng với bạn cùng trang
lứa. Nhiều
gia đình con cái không nên người không phải vì
thiếu tiền nhưng thiếu sự dạy bảo, chỉ dẫn
của người cha. Gia
đình thiếu sự hướng dẫn của người cha trong
những trường hợp sau: Những người có mối quan
hệ bất chính khi có con không dám nhận.
Những người cha ham mê công việc, không dành
thì giờ cho gia đình; những người vì sự
nghiệp hay công ăn việc làm phải đi xa, thường
xuyên vắng mặt trong gia đình.
Cũng có những ông cha có mặt trong nhà nhưng
thụ động, trốn tránh trách nhiệm; cũng có
những ông cha bỏ vợ con để chạy theo những đam
mê riêng hoặc những người nghiện ngập, bệnh
hoạn hay tàn phế.
Trong tất cả những trường hợp vừa kể,
người cha không lãnh đạo gia đình và vì thế
con cái chịu nhiều thiệt thòi.
Tục
ngữ ta có câu: “Con
có cha như nhà có nóc,” những em lớn lên thiếu
sự chăm sóc hướng dẫn của cha phải chịu
nhiều thiệt thòi, thiếu thốn trong cuộc đời.
Trái lại, khi được cha quan tâm chăm sóc,
đời sống con cái sẽ được phong phú trong
những phương diện sau:
(1) Các em được ở trong sự bảo bọc, che
chở của cha về mặt thể xác.
Khi nguy hiểm xảy đến các em biết có người
che chở bảo vệ mình.
(2) Các em được đầy đủ về mặt vật
chất, vì có cha lo liệu và cung ứng mọi nhu cầu
cho các em. (3)
Các em được cha gần gũi, chăm sóc, trò chuyện và
dạy bảo mỗi ngày, và (4), cũng là điều quan
trọng hơn hết, sự chăm sóc dẫn dắt của cha giúp
các em nhìn thấy giá trị của chính mình, giúp các
em phát triển cá tính, ưu điểm và lòng tự tin.
Tình yêu thương và sự chăm sóc, hướng
dẫn của người cha sẽ giúp con cái phát triển
quân bình về mọi mặt.
Trong
xã hội ngày nay bao nhiêu thanh thiếu niên ngã vào
cám dỗ, bị ảnh hưởng xấu của bạn bè, phim
ảnh, sách báo và ảnh hưởng tội lỗi của xã
hội vì thiếu sự dẫn dắt chỉ dạy của người
cha. Nếu chúng
ta muốn gia đình được
vững mạnh, hội thánh Chúa phát triển và xã
hội bớt đi những con người phạm pháp thì các
ông cha cần phải chu toàn trách nhiệm làm chủ, lãnh
đạo gia đình. Lãnh
đạo theo đường lối và tiêu chuẩn của Chúa,
tức là với lòng yêu thương, tinh thần hy sinh,
phục vụ, để phúc lợi của vợ con lên trên phúc
lợi của chính mình và nhất là làm gương về
một đời sống thánh sạch, trọn vẹn trước
mặt Chúa. Sứ
đồ Phao-lô nêu cho chúng ta hình ảnh gương mẫu
của người giám mục trong hội thánh, đây cũng là
gương mẫu của người chủ gia đình.
Phao-lô viết: Người
giám mục cần phải không chỗ trách được, laø
chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có
tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy
dỗ. Đừng mê
rượu cũng đừng hung bạo nhưng phải mềm mại,
hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc; phải khéo cai
trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng
phục và ngay thật trọn vẹn (I Ti-mô-thê 3:2-4). Một
ông cha có những đặc điểm như vừa kể sẽ có
ảnh hưởng tốt trên con cái.
Nếu
chúng ta được Chúa ban cho con cái nhưng không dành
thì giờ đầu tư vào cuộc đời của con, không
tạo cơ hội để gần con, dạy dỗ con, tạo mối
quan hệ gần gũi đậm đà với con, quý vị không
những không làm trọn trách nhiệm Chúa giao nhưng
cũng đánh mất đặc ân lớn lao Chúa ban cho quý
vị. Đặc ân
đó là để lại một ảnh hưởng tốt đẹp trên
đời sống con và đào tạo nên một thế hệ
hữu dụng cho Nhà Chúa. Dành
thì giờ cho gia đình là điều quan trọng nhưng cũng
là điều các ông cha thường thiếu sót, vì thế
chúng tôi xin nêu ra một vài đề nghị để giúp
quý ông đặt lại thứ tự ưu tiên trong sinh
hoạt hằng ngày hầu có thì giờ cho gia đình. Trước
hết, quý ông hãy xem trách nhiệm làm cha là ưu tiên
hàng đầu trong cuộc đời.
Không phải công việc làm, công danh sự
nghiệp, chức tước địa vị trong xã hội nhưng
gia đình phải là ưu tiên hàng đầu của các ông.
Khi đã đồng ý đặt gia đình vào ưu tiên
hàng đầu, chúng tôi xin đề nghị với quý ông
những điều sau đây: 1.
Sắp xếp lại thời khóa biểu hay giờ làm
việc để có thì giờ với gia đình Cách
ngôn Tây phương có câu:
“Muốn là được,” hàm ý bất cứ điều
gì ta thích hay muốn làm là ta có thể làm được.
Nếu nhận thức rằng dành thì giờ cho con cái
là điều quan trọng, chúng ta sẽ có thể tìm thì
giờ, dành thì giờ, tạo thì giờ hoặc sắp xếp
thì giờ để có thể ở gần con.
Quý vị có thể đi làm sớm hơn, trễ hơn
hoặc bớt giờ làm việc, bớt những giờ tán
gẫu với bạn bè, bớt những việc không thật
sự cần thiết để dành thì giờ cho con.
Lớn lên con em quý vị sẽ ghi nhớ mãi
những giờ phút ở bên cha, được cha dạy dỗ chăm
sóc. 2.
Cố gắng có mặt trong bữa cơm tối của gia đình Giờ
cơm là lúc mọi người trong gia đình ngồi lại
trò chuyện với nhau.
Có những gia đình mỗi ngày ăn chung với
nhau hai, ba lần, nhưng cũng có gia đình ít khi nào
mọi người cùng ngồi ăn chung.
Bữa cơm thường là thì giờ duy nhất trong
ngày người trong gia đình gặp nhau nên quý ông nên
xem đây là thì giờ quan trọng của gia đình, cố
gắng để đừng vắng mặt.
Khi ngồi ăn với chung với con cái, chúng ta
không nên la mắng hay sửa dạy nhưng hỏi thăm
con, trò chuyện với con, để biết con có những
ưu tư lo lắng gì.
Đây cũng là thì giờ chúng ta chia xẻ với
con những điều chúng ta suy nghĩ hay dự định mà
con cần biết. Khi
ngồi quây quần bên bàn ăn, trò chuyện thân mật
với nhau, người trong gia đình sẽ cảm thấy
gần nhau và gắn bó với nhau.
Tình thương yêu nhờ đó cũng gia tăng và
trở thành sâu đậm hơn. 3.
Khi ở nhà, bớt xem ti-vi, bớt làm việc bên
computer Trong
đời sống tại xứ văn minh này, nhà nào cũng có
đầy đủ các loại máy móc và thú tiêu khiển
phổ thông nhất cho mọi người là xem ti-vi.
Tuy nhiên, nếu tối nào chúng ta cũng mở
ti-vi ngồi xem hằng hai ba giờ đồng hồ thì chúng
ta đã phí phạm thì giờ.
Khi nào có một chương trình đặc biệt,
hữu ích, đem lại giải trí hoặc có tính cách
học hỏi, cả gia đình có thể cùng xem với nhau
thì tốt, nhưng nếu cha mẹ hay cả cha mẹ và con
cái xem mãi những chương trình trên ti-vi hết đêm
này sang đêm khác thì chúng ta sẽ không còn thì
giờ trao đổi, trò chuyện với nhau. Ngoài
ra, ngày nay gia đình chúng ta còn phải đối diện
với một nguy cơ khác, đó là chúng ta đem việc
về nhà làm, nhất là các ông cha.
Nhiều người suốt ngày làm việc ở sở,
tối lại làm việc ở nhà.
Lúc nào cũng ngồi trước computer, vợ con
muốn nói gì cũng không dám
nói, cần điều gì cũng không dám đến
gần. Nếu
khi con còn nhỏ các ông quá bận không có thì
giờ cho con, khi con lớn và không gần với cha mẹ
nữa, cha mẹ, nhất là các ông cha, sẽ hối
tiếc. 4.
Dành thì giờ đưa con đi chơi Thường
thường mỗi ngày các ông phải đi làm hoặc
phải lo công việc nên ít khi nào có thì giờ
rảnh đưa con đi chơi, mà cũng ít ông cha nào
thấy cần dành phải đi chơi với con.
Tuy nhiên, những lúc được cha đưa đi chơi,
đi ăn hay được cha chăm sóc như đưa đi bác sĩ,
đi mua sắm sẽ là những kỷ niệm đẹp với cha
mà con cái sẽ ghi nhớ mãi.
Mẹ đi chơi hay đi mua sắm với con là
chuyện thường, nhưng được đi với cha là điều
hiếm có vì thế các em rất thích.
Một đề nghị khác là các ông đừng quên
sinh nhật của con.
Chúng ta không cần làm tiệc lớn nhưng cần
làm một điều gì riêng và đặc biệt cho con là
đủ cho con vui và cảm nhận được sự quan tâm
của cha. 5.
Khi đi nghỉ hè hay đi chơi xa, cho con cái cùng đi Hầu
hết các ông lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Vì
công việc đem lại cho các ông niềm vui và thỏa
nguyện nên nhiều ông chẳng bao giờ nghĩ đến
việc nghỉ
ngơi, đưa gia đình đi chơi.
Con cái chỉ sống gần bên cha mẹ khi còn
nhỏ. Lớn lên
các em có gia đình riêng và có những ràng buộc
riêng nên không gần với cha mẹ nữa.
Vì lý do đó, những năm tháng con còn sống
với cha mẹ, cha mẹ nên dành thì giờ đưa con đi
nơi này nơi kia để mở mang hiểu biết và để các
em có những kỷ niệm đẹp với cha mẹ.
Nhiều ông chỉ thích đi chơi một mình hay
đi với bạn, vì đi với con cái không những
phiền phức, tốn kém mà lắm khi còn mất tự do.
Tuy nhiên, nếu thương con, muốn có mối quan
hệ đậm đà với con và có ảnh hưởng tốt trên
con, chúng ta cần tạo cơ hội ở gần bên con. 6.
Mỗi tối dành thì giờ đọc Kinh Thánh với con Là
người tin Chúa, Lời Chúa phải chiếm một phần
trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình chúng ta.
Các ông cha cần dành thì giờ đọc Kinh Thánh,
cầu nguyện với con.
Chúng ta thường gọi đây là giờ gia đình
lễ bái hay giờ cầu nguyện gia đình.
Nếu con còn nhỏ, quý vị có thể đọc
những truyện tích trong Kinh Thánh hoặc kể
chuyện Kinh Thánh cho con nghe.
Nếu con đã lớn, chúng ta cần mua cho con
một quyển Kinh Thánh và hướng dẫn con đọc Kinh
Thánh mỗi ngày. Buối
tối cha hay mẹ nên dành thì giờ cầu nguyện
với con và đưa con vào giường ngủ.
Những chăm sóc nhỏ nhặt đó sẽ khiến con
cảm thấy bình an, sung sướng, vì biết cha mẹ yêu
thương quan tâm đến các em.
Các em sẽ lớn lên có cái nhìn đúng về chính
mình, không mặc cảm, nhút nhát nhưng tự tin và
trưởng thành. Để
kết thúc, chúng tôi xin nói về một người cha đặc
biệt trong Kinh Thánh, đó là ông Gióp.
Mỗi khi nhắc đến ông Gióp chúng ta thường
nói về những thử thách ông phải chịu và đức
tin bền bỉ của ông, chứ
ít khi nào nhìn đến ông trong vai trò người
cha. Gióp
1:1-5 ghi như sau: Tại
trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp, người
ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức
Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.
Người sinh được bảy con trai và ba con gái
... Các con
trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau
trong nhà của mỗi người; và sai mời ba chị em gái
mình ăn uống chung với mình.
Xảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp
sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch,
thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng
nó; vì người nói rằng: dễ thường các con ta có
phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa
Trời chăng. Gióp
hằng làm như vậy.
Những
chi tiết Kinh Thánh ghi cho thấy ông Gióp là người
cha gương mẫu, làm trọn trách nhiệm và là người
lãnh đạo gia đình.
Ông Gióp đông con, có đến mười đứa và
ông cung cấp đầy đủ nhu cầu vật chất cho con.
Ông cũng dạy con trong cách ứng xử hằng ngày
nên các con ông yêu thương, hòa thuận với nhau.
Ông không chỉ dạy con bằng lời nói nhưng
nêu gương tốt cho con qua đời sống và việc làm
của chính mình. Về
đời sống đạo đức, ông là người ngay thẳng,
tránh xa điều ác.
Về đời sống đức tin, ông là người kính
sợ Chúa, có đời sống đẹp lòng Chúa.
Ông
Gióp không chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất
của con cái nhưng cũng chăm sóc đời sống tâm
linh của con. Ông
là thầy tế lễ, là vị mục sư của gia đình.
Kinh Thánh ghi rằng ông dâng tế lễ cho
từng đứa con và cầu nguyện cho con.
Ông chăm sóc các con về mọi mặt, chăm sóc
một cách đồng đều, không thiên vị đứa con nào.
Ông dâng tế lễ để cầu thay cho các con,
cầu nguyện cho đời sống tâm linh của con.
Ông Gióp thật là một người cha gương
mẫu, trọn vẹn. Ông
không tin Chúa một mình nhưng hướng dẫn cả gia
đình đi trong đường lối của Chúa.
Ông đã dâng các con cho Chúa vì thế khi nghe
tin tất cả các con đều bị chết, ông Gióp không
đau đớn nhưng bình tĩnh chấp nhận ý Chúa.
Ông nói: “Tôi
trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ
trần truồng mà về;
Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va
lại cất đi; đáng ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va,”
và Kinh Thánh ghi: “Trong
mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói
phạm thượng cùng Đức Giê-hô-va” (Gióp
1:21, 22). Nguyện
xin Chúa giúp quý ông noi theo gương ông Gióp trong
vai trò làm cha. Đặt
phúc lợi của gia đình lên trên công việc, bạn
bè, tiền bạc, công danh sự nghiệp.
Quan tâm đến đời sống tâm linh của con,
quyết tâm nhờ Chúa đào tạo nên những đứa con
trưởng thành. Xin
Chúa ban sức lực, kiên nhẫn và khôn ngoan cho quý
ông, giúp quý ông bước đi với Chúa, sống với
Lời Chúa mỗi ngày để quý ông có thể làm
trọn trách nhiệm cao quý mà Chúa trao phó. Minh
Nguyên |
|
|
|