Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC NAN ĐỀ TRONG HỘI THÁNH

 

 

   

 

     

 

 

 

Mục Sư Richard Woodward

LTS. Từ Thông Công 144, chúng tôi đã khởi đăng loạt bài giải luận thư Cô-rinh-tô I & II, của Mục Sư Richard Woodward. Đây là loạt bài giải luận Kinh Thánh rất hữu ích cho con dân Chúa khắp nơi.

 

Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang tìm hiểu là I Cô-rinh-tô 3:21-4:5, “Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em: hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những việc bây giờ, hoặc những việc hầu đến.  Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.  Vả, điều mà người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.  Về phần tôi, hoặc bi anh em xử đoán, hoặc bị tòa án của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng xem là quan hệ gì.  Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa; vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình:  Đấng xử đoán tôi chính là Chúa.  Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ ra những sự kín giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.”

Sứ đồ Phao-lô đã dành 3 chương đầu để giải quyết nạn bè phái, chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, vì các tín hữu trong Hội Thánh này đã chia ra ba bốn phe, để tôn sùng và ủng hộ vị lãnh đạo tinh thần nào mà họ thích, khiến Hội Thánh của Chúa bị xào xáo, mất sự hiệp một.  Trong ba chương đầu, ông đã cho họ biết cả ông lẫn Phi-e-rơ và A-bô-lô đều không có công trạng gì trong việc họ tin Chúa cả, mà hai ông chỉ là những người Chúa sai đến để công bố Phúc-Âm cho họ mà thôi.  Việc họ nghe giảng Phúc Âm mà hiểu và tin nhận là việc chính Đức Chúa Trời làm, qua công tác của Đức Thánh Linh.  Cho nên mọi vinh quang đều phải quy về cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.  Ông cũng muốn họ đừng tự hào là họ khôn theo kiểu đời này, vì sự khôn ngoan đó sẽ trở thành cái bẫy hại lại họ sau này, nên họ phải từ bỏ lối suy nghĩ của người đời và đừng tôn sùng, đừng đề cao một người nào cả.  Trái lại phải xem các vị lãnh đạo tinh thần của họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời và là những người quản lý sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.  Đó là những điều chúng ta đã học trong mấy bài vừa qua.  Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp lời giảng giải của Mục Sư Richard Woodward về lời khuyên dạy của Sứ Đồ Phao-lô trong chương 4:1-5.

Một trong những cách giới thiệu mà Phao-lô thường dùng nhất mỗi khi mở đầu các bức thư của ông, đó là “Tôi, Phao-lô là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ.”  Danh từ tôi tớ này không có nghĩa “tôi tớ” mà chúng ta thường hiểu, nhưng có nghĩa là “người nô lệ”, “làm  tôi đòi của Đức Chúa Giê-xu Christ”.  Tại sao ông dùng những từ ấy để tự nói về mình?  Ấy là vì ông đã tình nguyện tận hiến cuộc đời cho Đức Chúa Trời, và ông thấy Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời cao cả, Đấng mà ông hết lòng yêu mến và tôn thờ, là Đấng đã hy sinh quá nhiều cho ông.  Đang khi ông chống nghịch Ngài và phá nát Hội Thánh của Ngài thì Ngài lại đem lòng thương yêu và cứu chuộc ông ra khỏi cuộc đời tội lỗi, hung hăng, cuồng tín.  Không những thế, Ngài còn kêu gọi ông làm tôi tớ của Ngài để đem tin mừng cứu rỗi đến cho các dân tộc nước ngoài.  Đây là một vinh dự quá lớn đối với ông, cho nên ngoài chức vụ sứ đồ, ông không dám xưng mình là gì khác hơn là tôi đòi, là nô lệ của Chúa.  Mà hễ là tôi đòi, là nô lệ, thì chủ bảo gì mình làm theo nấy, chủ bảo đi đâu, thì mình đi đấy, chứ không tìm cách chạy trốn hay viện lý này lẽ kia để khỏi vâng lời.  Bởi thế, trong cương vị của một tôi tớ của Chúa Cứu Thế, Phao-lô chỉ biết vâng lời tuyệt đối.  Hễ Chúa sai ông đến Ê-phê-sô, thì ông lên đường đi truyền bá Phúc Âm ở thành phố đó ngay.  Khi Chúa bảo đi qua Phi-líp, thì ông lên đường đi Phi-líp. Chúa bảo đi Cô-rinh-tô, thì ông đi Cô-rinh-tô.  Chúa bảo đi Rô-ma, thì ông lên đường đi Rô-ma, dù gặp gió bão ông vẫn đi.  Đó mới thật là tinh thần của một tôi tớ Chúa.

Phao-lô muốn các tín hữu Cô-rinh-tô xem ông, xem sứ đồ Phi-e-rơ cũng như A-bô-lô là tôi tớ Chúa chứ không có gì khác hơn.  Và tôi tớ thì chỉ làm theo lệnh chủ, và dâng mọi vinh quang cho chủ, chứ không được dành lấy vinh quang cho mình.  Bởi thế, khi một số các tín hữu ở Cô-rinh-tô tôn sùng ông và đưa ông lên ngang hàng với Chúa Cứu Thế, Phao-lô không bằng lòng chút nào nhưng rất buồn vì tinh thần suy tôn loài người giữa vòng các tín hữu này.  Ông nhắc đi nhắc lại cho họ hai ba lần rằng ông và hai vị kia đều là tôi tớ Chúa, công tác của họ chẳng khác gì công tác của người gieo giống, người tưới vườn, chả có gì đáng khen ngợi cả.  Chỉ Đức Chúa Trời là Đấng làm cho hạt giống Tin Lành mọc lên, kết quả, mới là Đấng đáng được họ tôn thờ và ca ngợi. 

Tôi có một người bạn trước đây là Tuyên Úy của Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ.  Tôi đã quen biết ông từ lâu, biết ông đã hầu việc Chúa nhiều năm, đối với tôi ông là một gương mẫu về người hầu việc Chúa.  Tôi rất khâm phục ông vì thấy ông làm được quá nhiều việc mặc dù ông đang quản nhiệm một Hội Thánh Trưởng Lão rất lớn tại Washington DC.  Ông hoạt động rất tích cực trong nhiều chức vụ khác nhau.  Mỗi tháng ông phải đáp phi cơ đến miền Tây mấy lần để họp ủy ban này, ủy ban kia.  Thấy ông làm nhiều việc quá, vào một dịp nọ, tôi hỏi ông: “Sao Mục Sư làm nhiều việc quá vậy?”  Ông trả lời: “Tôi đâu có làm nhiều việc.  Tôi chỉ làm có một việc mà thôi.”  Tôi tò mò hỏi tiếp: “Việc duy nhất đó là gì vậy Mục Sư?”  Ông đáp: “Tôi phục vụ Đức Chúa Giê-xu Christ!”  Thật là một gương sáng cho tôi. 

Sứ đồ Phao-lô cũng thế, ông cũng đang hầu việc Đức Chúa Giê-xu.  Khi ông bảo các tín hữu ở Cô-rinh-tô: “Hãy xem chúng tôi như đầy tớ Đấng Christ.  Sở dĩ chúng tôi đến Cô-rinh-tô giảng Tin lành cho anh em là vì Chúa Giê-xu sai chúng tôi đi.  Cho nên tất cả những gì xảy ra cho anh em ở Cô-rinh-tô đó là do Chúa Giê-xu làm, chứ không phải do công trạng gì của chúng tôi.  Anh em cũng hãy xem chúng tôi như là kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.”  Sự mầu nhiệm là một điều gì rất bí mật, nhưng sau đã được tiết lộ.  Phúc Âm của Chúa Giê-xu là một điều mầu nhiệm, một điều bí mật, nhưng cuối cùng sẽ được giải tỏ ra khi Chúa Giê-xu từ trời ngự xuống lần thứ hai, tức là khi lịch sử của nhân loại kết thúc trong ngày Chúa Giê-xu hiện ra.  Bây giờ có nhiều điều về Chúa còn khó hiểu đối với chúng ta, nhưng đến ngày cuối cùng, khi Chúa Giê-xu hiện ra, chúng ta sẽ hiểu.  Cũng có nhiều điều về cõi đời đời, bên kia sự chết, chúng ta chưa biết; lúc Chúa tái lâm, chúng ta sẽ biết.  Trong Kinh Thánh, Chúa đã cho biết rất nhiều lời tiên tri về ngày tận thế, về ngày Chúa Giê-xu tái lâm, nhưng cũng có nhiều điều bí mật Chúa chưa cho chúng ta biết.  Những điều bí mật ấy sẽ lần lần được giải tỏ khi Chúa Giê-xu hiện ra.  Còn những điều gì Chúa đã tiết lộ trong Kinh Thánh thì chúng ta biết rồi, chỉ còn chờ cho những sự việc đó xảy ra mà thôi.

Trong I Giăng 3:2, sứ đồ Giăng viết: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về việc chúng ta sẽ ra thể nào, thì chưa được bày tỏ.  Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài tận mắt.”  Trong chương cuối của thư Cô-rinh-tô này, sứ đồ Phao-lô cho biết lúc Chúa tái lâm, Ngài sẽ biến hóa chúng ta và ban cho chúng ta một thân thể mới, và ông gọi đó là thể thiêng liêng.  Nhưng thế nào là thân thể thiêng liêng?  Trong trí chúng ta, mỗi khi nói đến thân thể, chúng ta luôn nghĩ đến một hình dạng vật chất có thể thấy được, rờ được.  Còn nói đến thể thiêng liêng, thì chúng ta nghĩ ngược lại, tức là một thân thể không có hình dạng, không bằng vật chất nhưng bằng linh.  Nhưng nếu vậy, làm sao ta có thể có một thân thể bằng linh được?  Làm sao một thân thể mà lại không có hình thể?  Làm sao một thân thể mà thiêng liêng được?  Đó là những bí mật mà chúng ta chưa được Chúa giải tỏ, cho nên sứ đồ Giăng nói rằng: “Về việc chúng ta sẽ ra thế nào, thì chưa được bày tỏ.  Nhưng đến ngày Chúa Giê-xu tái lâm, Chúa sẽ cho chúng ta hiểu hết.  Đó là một trong những điều mầu nhiệm trong niềm tin của chúng ta. 

Trong Phục Truyền 29:29, do thần cảm Đức Thánh Linh, Môi-se đã cho chúng ta biết chân lý sau đây: “Những điều bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta; nhưng những điều đã được giải tỏ thuộc về chúng ta và con cái chúng ta...”  Tức là điều gì Chúa muốn chúng ta làm, thì Ngài đã mạc khải rõ ràng.  Chẳng hạn như 10 điều răn trong Cựu Ước, đó là những điều Chúa giải tỏ rất đầy đủ, rõ ràng.  Hoặc Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu, cũng là những điều Chúa giảng giãi rất rõ ràng.  Điều gì đúng, điều gì sai. Điều gì tốt, điều gì xấu, Kinh Thánh đều nói rất rõ.  Hoặc như Đại Mạng Lịnh Truyền Giáo Thế Giới, Chúa cũng cho chúng ta biết rất rõ. Còn điều gì Chúa chưa muốn chúng ta biết, thì Ngài vẫn giữ kín, đến một ngày nào đó trong tương lai, Chúa sẽ cho chúng ta biết.  Chẳng hạn như ngày giờ Chúa tái lâm, là điều Chúa không cho chúng ta biết, vì đó là điều bí mật chỉ có Đức Chúa Cha biết mà thôi.  Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Kinh Thánh nói rằng có những điều bí mật mà Đức Chúa Cha giữ kín, đến nỗi Đức Chúa Con cũng không biết.  Cho nên chúng ta là ai mà đòi phải biết tất cả mọi bí mật của Đức Chúa Trời! Những gì chúng ta cần biết về Chúa, về trách nhiệm của chúng ta, thì Chúa đã cho biết cả rồi.  Còn những điều gì Chúa không muốn chúng ta biết, thì chúng ta phải chấp nhận và chờ đợi cho đến khi về sống với Chúa trên thiên đàng, lúc ấy chúng ta sẽ biết tất cả.

Bà Nguyễn Bá Quang

(chuyển ngữ)  

Tòa Soạn Thông Công vô cùng thương tiếc Bà Nguyễn Bá Quang.  Bà ra đi, để lại dở dang loạt bài học Kinh Thánh thư Cô-rinh-tô “Làm Thế Nào Để Giải Quyết Các Nan Đề Trong Hội Thánh” - Thông Công sẽ đăng tiếp hai bài còn lại trong hai số tới - xin độc giả theo dõi.

 

(Tài liệu này được phát thanh trên Đài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên sóng ngắn 31 mét, tần số 9870 Khz)