Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Chết Cuối Mùa Đông

 

 

   

 

     

 

 

    

     Ngày đầu tháng Hai vừa qua cả nước Mỹ và đặc biệt cơ quan NASA đã trải qua những giờ phút đau thương tê tái khi được tin phi thuyền con thoi Columbia sau 16 ngày công tác trên không gian trở về địa cầu đã lâm nạn chỉ ít phút sau khi bay vào bầu khí quyển.  Các mảnh vỡ bốc cháy tan tác trải rộng trên địa hình ba tiểu bang Texas, Arkansas và Louisiana.  Tất cả bảy phi hành gia, 5 nam, 2 nữ ở tuổi trung niên từ 41 đến 48 đều tử nạn.  Đây là chuyến bay thứ 113 của chương trình phi thuyền con thoi và cũng là lần thứ hai thảm họa xảy ra. Lần đầu cách đây 17 năm, phi thuyền Challenger bốc cháy ngay sau khi hỏa tiễn rời giàn phóng có 73 giây và toàn thể phi hành đoàn 7 người cũng đã hy sinh.

Khi được tin, Tổng Thống Bush gọi điện thoại từ Văn Phòng Bầu Dục ở Tòa Bạch Ốc trong khi gia đình các phi hành gia tụ tập tại Trung Tâm Không Gian Kennedy để cùng nghe.  Tổng Thống cho biết ước gì ông có mặt tại đó để được khóc và an ủi từng người.  Khoảng 2 giờ chiều Tổng Thống Bush xuất hiện trước đài truyền hình quốc gia.  Trong bài phát biểu ông trích đọc một câu Kinh Thánh trong Ê-sai 40:26, “Hãy ngước mắt lên cao nhìn xem: Ai đã tạo những vật này? Ấy là Đấng đã khiến sao trời ra theo số nó và đặt tên hết thảy, không thiếu tên nào, vì sức mạnh Ngài rất lớn, và quyền năng Ngài rất cao.”  Ông kết luận rằng, “chính Đấng Tạo Hóa biết tên từng ngôi sao cũng biết tên bảy linh hồn chúng ta đang thương tiếc và Ngài cũng là Đấng đặt tên cho họ.  Phi hành đoàn tàu con thoi Columbia tuy không trở về trái đất an toàn, nhưng chúng ta cầu nguyện cho họ được an toàn về quê (vĩnh cửu).”

Đây là những lời an ủi chân thành của nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên sau những lời này, ông hay bất cứ ai cũng sẽ không thể làm gì thêm được cho số phận một người đi vào cõi vĩnh hằng.  Trước chuyến bay, nhìn hình ảnh tươi cười của bảy con người xuất chúng, tươi trẻ và đầy vẻ tự tin bước lên tàu, không ai, kể cả chính họ nghĩ rằng đây là chuyến đi cuối cùng. 

Mười sáu ngày sau, trên đường về, khi còn ở khoảng 70km cao tít trên không gian, tất cả không ai ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc, cả bảy người đều sẽ vĩnh viễn bay vào một quĩ đạo khác trong cõi muôn đời.  Trong con tàu họ ngồi chung, nhưng khi vào cõi vĩnh hằng mỗi người đều phải đi một mình và rồi nếu không phải là người tin Chúa, họ cũng sẽ một mình đứng trước tòa phán xét, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27).  Sứ đồ Giăng được Chúa mạc khải về một ngày tương lai khi Đức Chúa Trời khai mạc phiên tòa vũ trụ, “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách mở ra.  Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong các sách ấy” (Khải Huyền 20:12).

Hình ảnh những quyển sách trong phiên xử chung thẩm cho thấy tất cả mọi việc con người suy nghĩ, nói năng, cư xử, hành động trong từng ngày trên trần gian đều được ghi lại thật đầy đủ không thiếu một chi tiết nào, và lúc đó không ai có thể biện bạch trước vị Thẩm Phán tối cao, tuyệt đối công minh.  Đây là lý do mỗi người cần có Chúa Cứu Thế Giê-xu,  Đấng được Đức Chúa Trời giao sứ mạng chuộc tội cho loài người.  Chúa Giê-xu đã thi hành sứ mạng chuộc tội đó bằng cách chịu án tử hình thay thế con người.  Vì thế, gần hai nghìn năm trước, trên một ngọn đồi ở ngoại thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh trên cây thập tự.  Chỉ những người tin Chúa nghĩa là nhìn nhận rằng Chúa Giê-xu đã chịu án phạt thay thế cho mình, tội lỗi người đó mới được thanh tẩy.  Lúc đó mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính mới được thiết lập và cũng chính lúc đó tên người đó mới được ghi vào sách sự sống trên trời.  Đây chính là điều làm cho người tin Chúa suốt đời an tâm, biết rằng không ai có thể xóa tên mình khỏi hồ sơ gốc trong văn khố của Đức Chúa Trời.

Người tin Chúa như thế mới có Chúa trong đời sống, nghĩa là có Chúa đồng hành.  Khi một tín hữu đọc Kinh thánh và làm theo Lời Chúa mỗi ngày thì không phải là đang cùng đi bên Chúa hay sao? Và tất nhiên, trong tình trạng đó, khi phải bước vào cõi vĩnh hằng bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào người tin Chúa đều có Chúa cùng đi.

Trong Thông Công số này có đăng tin nhiều tôi tớ Chúa kết thúc “hành trình vào vĩnh cửu”: Cụ Mục Sư Lê Văn Phải, Bà QPMS Nguyễn Bá Quang, Mục Sư Nguyễn Thành Mác, Mục Sư Lê Hoàng Phu ...  Chúng ta ngậm ngùi tiễn đưa các đầy tớ Chúa với tâm trạng như nhà thơ Linh Cương khóc Mục sư Lê Hoàng Phu,

“Buồn man mác, nhớ thương đầy,
      Bùi ngùi giọt lệ, giữa ngày ai bi”

Tuy nhiên, đàng sau  những xúc cảm chân thành này là hình ảnh của tương lai huy hoàng khi trong ánh sáng tâm linh chúng ta thấy những người trung tín hoàn tất cuộc đua khiến cho những cái chết cuối mùa đông lại là cơ hội kết thúc giai đoạn một, để khởi đầu hành trình mới đầy hứng khởi , “sẽ không có sự chết, cũng không có sự than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải Huyền 21:4b)

Thông Công