Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

PHỤ NỮ TRONG KINH THÁNH

 

 

   

 

     

 

 

(Ma-thê)  Phần I

Nguồn gốc gia đình

Về nguồn gốc gia đình, Kinh Thánh không cho biết cha mẹ Ma-thê là ai, chỉ nói rằng gia đình bà có ba người là La-xa-rơ, Ma-thê và Ma-ri.  Phúc âm Giăng 11:1-2 ghi như sau:

Có một người đau tên là La-xa-rơ, ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị người là Ma-thê.  Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc mình lau chân Ngài, chính anh người là La-xa-rơ đang đau.

Theo câu Kinh Thánh này, chúng ta biết  Ma-thê là chị của Ma-ri, La-xa-rơ là anh của Ma-ri; như vậy, Ma-ri nhỏ nhất trong ba người và La-xa-rơ có lẽ là anh cả trong gia đình.  Phúc Âm Giăng 11:39 thì ghi: “Ma-thê là em gái kẻ chết”, nghĩa là em của La-xa-rơ. 

Hầu hết các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng ba chị em Ma-thê đều độc thân và sống chung với nhau dưới một mái nhà.  Nhà của họ ở tại làng Bê-tha-ni, trong vùng Giu-đê, cách Giê-ru-sa-lem khoảng năm cây số.  Ma-thê xem như là chủ gia đình, vì nàng thường là người tiếp khách và chuẩn bị bữa ăn.

 

Đặc điểm của gia đình Ma-thê

Đặc điểm của gia đình Ma-thê là cả ba anh em đều tin Chúa Giê-xu.  Họ rất gần với Chúa và Chúa cũng rất gần gũi, thân thương đối với họ.  Phúc Âm Giăng chương 11 cho biết, khi La-xa-rơ đau nặng, hai chị em Ma-thê nhờ người đến báo tin cho Chúa Giê-xu và nói: “Lạy Chúa, này, kẻ Chúa yêu mắc bệnh” (c. 2).  Sứ đồ Giăng cũng xác nhận mối quan hệ đặc biệt giữa Chúa Giê-xu và ba anh em La-xa-rơ.  Ông viết:  “Vả, Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người, và La-xa-rơ” (11:5).  Những người quen biết anh em La-xa-rơ cũng biết Chúa Giê-xu có mối quan hệ đặc biệt với gia đình họ.  Khi Chúa Giê-xu đứng trước mộ La-xa-rơ và khóc, người Giu-đa nói:  “Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào!” (Giăng 11:36). 

Chúa Giê-xu và anh em La-xa-rơ có một mối thân tình đặc biệt, không những vì ba anh em là môn đồ của Chúa nhưng họ cũng là bạn của Ngài và như là người thân trong gia đình Ngài.  Trong thời gian Chúa thi hành chức vụ trên trần gian, chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi Ngài về với gia đình ở Na-xa-rét để nghỉ ngơi và được bồi dưỡng nhưng Ngài thường ghé lại nhà của Ma-thê.  Ba anh em đón tiếp Chúa, lo thức ăn và chỗ nghỉ cho Ngài.  Nhà của Ma-thê có lẽ là nơi Chúa Giê-xu cảm thấy thoải mái khi dừng chân nghỉ ngơi vì anh em La-xa-rơ không những yêu mến Chúa nhưng cũng hỗ trợ chức vụ của Ngài. 

 

Đặc Điểm của Hai Chị Em Ma-thê và Ma-ri

Các sách Phúc âm nhiều lần ghi lại việc Chúa Giê-xu đến nhà Ma-thê, hai chị em Ma-thê và Ma-ri tiếp đón Ngài.  Phúc âm Lu-ca 10:38-39 ghi như sau:

Khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình.  Người có một em gái tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài.

Phúc âm Giăng 12 thì ghi:

Sáu ngày trước lễ Vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết.  Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài.  Bấy giờ Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó (c.1-3).

Mỗi lần Chúa Giê-xu đến nhà Ma-thê, bà và người em gái luôn luôn nghênh tiếp Chúa, hầu hạ và chăm sóc Ngài. 

Tên hai chị em Ma-thê và Ma-ri luôn luôn đi đôi với nhau trong Kinh Thánh, tương tự như hai anh em Ca-in và A-bên hoặc Gia-cốp và Ê-sau.  Khi Kinh Thánh nhắc đến người này cũng nhắc đến người kia.  Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Ma-thê và Ma-ri tốt đẹp chứ không như mối quan hệ giữa Ca-in và A-bên hoặc Gia-cốp và Ê-sau.  Dù hai chị em tính tình khác nhau nhưng cả hai cùng yêu Chúa Giê-xu, cùng muốn tiếp rước Ngài và hầu việc Ngài.  Hai chị em được Chúa ban cho tính tình và ân tứ khác nhau và cả hai đã dùng những ân tứ đó để hầu việc Ngài.  Ma-thê giỏi việc nội trợ, hiếu khách, nhanh nhẹn và hay làm hay nói.  Ma-ri có vẻ sống nhiều hơn về nội tâm, yên lặng, ít nói, ít để ý đến việc nhà nhưng thích được nghe Chúa giảng dạy.  Ma-thê hầu việc Chúa bằng cách chuẩn bị chỗ nghỉ cho Chúa, trổ tài nấu nướng để dâng cho Chúa những món ăn đặc biệt.  Ma-ri hầu việc Chúa bằng cách yên lặng ngồi bên chân Chúa nghe Ngài phán dạy; và với tâm tình tế nhị, sâu sắc, Ma-ri đã xức dầu thơm cho Chúa trước khi Ngài chịu khổ hình trên thập tự giá. 

Chúng ta không thể nói người nào yêu Chúa hơn hay hầu việc Chúa nhiều hơn, cũng không thể nói rằng Ma-thê lo việc đời nhiều hơn còn Ma-ri lo về nhu cầu tâm linh hơn.  Trái lại, chúng ta thấy rõ rằng hai chị em, với bản tính và khả năng khác nhau đã bổ khuyết cho nhau trong sự hầu việc Chúa. Hội Thánh cần những người như Ma-ri nhưng cũng không thể thiếu những người có tâm tình phục vụ như Ma-thê.  Mỗi người được Chúa ban cho những khả năng, ân tứ khác nhau, và được Chúa giao phó những trách nhiệm và công tác khác nhau.  Điều quan trọng là chúng ta hết lòng sử dụng ân tứ của mình và trung tín chu toàn công việc Chúa giao.

 

Đặc Điểm của Ma-thê

Mỗi phụ nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh đều có những đặc tính khác nhau.  Những đặc tính này nhiều khi chúng ta phải tìm kiếm hay đào sâu vào chi tiết mới nhìn thấy.  Riêng với bà Ma-thê, hầu như đặc điểm và tính tình của bà được bày tỏ qua những lời bà nói và việc bà làm, rõ ràng hơn những phụ nữ khác.  Dù Ma-thê chỉ được nhắc đến trong ba phân đoạn của Phúc Âm Lu-ca và Giăng, nhưng qua ba phân đoạn này chúng ta biết khá nhiều về con người của bà.

 

1.  Bà Ma-thê là người hiếu khách 

Điều đầu tiên chúng ta nhận biết khi đọc về Ma-thê là, bà là người hiếu khách, bà thường hay tiếp khách trong nhà.  Bác sĩ Lu-ca viết:  “Khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia có người đàn bà tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình” (10:38).  Tuy Kinh Thánh ghi là Ma-thê rước Chúa Giê-xu vào nhà mình nhưng có lẽ tất cả mười hai môn đồ cũng vào nghỉ chân trong nhà Ma-thê và cũng được mời dùng bữa với Ngài.  Vì phải chuẩn bị bữa ăn cho đông người như thế nên Ma-thê mới quá bận rộn, mỏi mệt và trông mong Ma-ri phụ giúp mình.  Một lần khác, Kinh Thánh ghi:

Sáu ngày trước lễ Vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết.  Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ (Giăng 12:1-2).

Đặc điểm của Ma-thê là “hầu hạ” và “phục vụ.” Mỗi lần có khách hay có đám tiệc, chúng ta lại thấy Ma-thê, lăng xăng, bận rộn để chuẩn bị bữa ăn cho khách. 

Ma-thê kính yêu Chúa Giê-xu và lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp Ngài.  Theo Phúc âm Giăng chương 11, khi anh của Ma-thê là La-xa-rơ đau và chết, bà đang ngồi khóc trong nhà nhưng khi nghe có Chúa Giê-xu đến, bà liền đứng lên đi đón Ngài.  Kinh Thánh ghi như sau:

Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết.  Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà (c. 19-20).

Chúa Giê-xu có lần nói:  “Con cáo có hang, chim trời có ổ, song Con Người không có chỗ mà gối đầu” (Lu-ca 9:58).  Trong thời gian thi hành chức vụ trên trần gian, Chúa không có một nơi gọi là nhà để trở về sau một ngày dài làm việc mỏi mệt, nhưng Ngài có nhà của bà Ma-thê, tại làng Bê-tha-ni, cách Giê-ru-sa-lem không đầy năm cây số.  Nhà của chị em Ma-thê chẳng khác gì nhà của Chúa, vì tại đây Ngài có thể dừng chân, nghỉ ngơi trong không khí yêu thương thân thiện, tránh khỏi sự dòm hành của các thầy thông giáo, người Pha-ri-si và những người không tin Ngài.  Nhờ lòng hiếu khách, Ma-thê đã được cái vinh dự tiếp đón Con của Đức Chúa Trời vào nhà của mình, thật là một vinh dự lớn lao và hiếm có.  Xin Chúa giúp chúng ta cũng có tấm lòng rộng rãi, hiếu khách như Ma-thê, sẵn sàng mở rộng cửa nhà để đón tiếp người khác.  Người hay tiếp khách sẽ được đặc ân tiếp đón người hầu việc Chúa hoặc tiếp đón thiên sứ của Chúa.  Thánh Kinh dạy: “Hãy hằng có tình yêu thương anh em.  Chớ quên sự tiếp khách, có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết” (Hê-bơ-rơ 13:1-2).

 

2.  Bà Ma-thê là người thực tế và có tinh thần phục vụ

Phúc Âm Lu-ca chương 10 ghi lại cho chúng ta chi tiết lý thú sau đây: 

Khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình.  Người có một em gái tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài.  Vả, Ma-thê mảng lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giê-xu rằng:  Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao?  Xin biểu nó giúp tôi.  Chúa đáp rằng:  Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi.  Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được (c. 38-42). 

Qua những câu Kinh Thánh trên chúng ta có thể biết khá nhiều về tâm tính và cách làm việc của bà Ma-thê.  Trước hết, bà là người rất thực tế.  Khi Chúa Giê-xu và các môn đồ đến nhà, bà Ma-thê biết Chúa cần được chăm sóc về mặt thể xác, Ngài cần ăn uống và nghỉ ngơi, vì thế bà làm hết sức mình để chăm lo cho Chúa.  Điều này cho thấy bà không những quan tâm đến nhu cầu của người khác nhưng cũng rất là thực tế.  Nếu Ma-thê không quan tâm đến việc ăn uống nhưng cũng ngồi dưới chân Chúa như Ma-ri để được nghe Ngài dạy dỗ thì Chúa không được bồi dưỡng sau khi đi đường xa và làm việc mệt nhọc. 

Bà Ma-thê không những thực tế nhưng cũng là người có tinh thần phục vụ.  Bà không ngồi chờ người khác phục vụ mình nhưng sẵn sàng xắn tay áo, đứng lên phục vụ người khác.  Sau khi anh của bà là La-xa-rơ được Chúa gọi sống lại, gia đình bà đã làm tiệc ăn mừng.  Trong bữa tiệc này có đông người và chúng ta lại thấy Ma-thê đứng ra lo bữa ăn.  Mỗi khi trong nhà có khách hay có tiệc, Ma-thê là người chịu trách nhiệm và phục vụ mọi người.  Đây là một đặc tính cao đẹp mà chị em phụ nữ chúng ta cần bắt chước.  Trong gia đình, hội thánh cũng như trong cộng đồng, bao giờ cũng cần những bàn tay phục vụ.  Người tin Chúa được Chúa giao cho trách nhiệm phục vụ.  Chúng ta cần phục vụ người trên mình, nhưng cũng đừng quên phục vụ người dưới mình, chúng ta cần lấy lòng yêu thương phục vụ lẫn nhau.

Chúa Giê-xu đã nêu cho chúng ta gương phục vụ khi Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đồ.  Sau đó Ngài phán: “Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau.  Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi” (Giăng 13:14-15).  Sứ đồ Phao-lô, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh cũng khuyên chúng ta “Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ cho nhau,” và “hãy mang lấy gánh nặng cho nhau” (Ga-la-ti 5:13, 6:2).  Xin Chúa giúp chúng ta vâng lời Chúa dạy và học theo gương của Ma-thê, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng làm điều mình có thể làm để giúp đỡ người khác.

 

3.  Bà Ma-thê hay lo lắng và thiếu kiên nhẫn

Bà Ma-thê tính nhanh nhẹn, thích làm việc và thích phục vụ nhưng khi làm việc quá nhiều, bà cũng sinh ra lo lắng và thiếu kiên nhẫn.  Theo phúc âm Lu-ca chương 10, khi Chúa Giê-xu đến nhà, Ma-thê lo nấu nướng để tiếp đãi Chúa, còn Ma-ri không giúp nhưng ngồi nghe Chúa giảng dạy, thấy vậy Ma-thê bực bội đến phàn nàn với Chúa.  Bà nói:  “Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa không nghĩ đến sao?  Xin biểu nó giúp tôi” (c.40).  Bác sĩ Lu-ca có lẽ cũng có mặt trong nhà Ma-thê hôm đó nên đã ghi lại chi tiết này thật đầy đủ.  Ông nói:  “Ma-thê mảng lo về việc vặt.” Bản Kinh Thánh Diễn Ý dịch câu này là: “Ma-thê bận rộn lo việc tiếp đãi.”  Một bản Kinh Thánh Công Giáo thì nói Ma-thê “thì tất bật lo việc phục vụ.” 

Những câu “bận rộn lo việc tiếp đãi” và “tất bật lo việc phục vụ” mô tả thật đúng tâm tính của Ma-thê.  Bà không những hiếu khách và có tinh thần phục vụ nhưng bà cũng lăng xăng, lo lắng.  Bà muốn bữa ăn được toàn hảo, việc tiếp đãi khách được chu đáo.  Chính vì thế mà bà thấy có quá nhiều việc phải làm phải lo.  Bà lăng xăng làm mãi mà không hết việc.  Bà không dành thì giờ tiếp chuyện vị khách quý là Chúa Giê-xu mà lại bực bội khi thấy cô em gái ngồi nói chuyện với Ngài.

Quý chị em có thấy hình ảnh của mình nơi Ma-thê không?  Khi mời khách đến nhà dùng cơm, vì quý chuộng khách, chúng ta muốn nấu một bữa thật đặc biệt.  Nhưng vì nấu món đặc biệt, chúng ta phải mất nhiều thì giờ và phải lo lắng nhiều thứ.  Nhiều người không những muốn nấu cho đặc biệt, cho đúng cách mà còn muốn chưng bày sao cho đẹp mắt.  Lắm khi vì muốn mọi việc toàn hảo, bữa ăn thật ngon, nhà cửa trang hoàng thật đẹp, mà chúng ta quá bận rộn, không có thì giờ trò chuyện với khách, để khách ngồi chờ ở phòng khách, còn chúng ta bận rộn trong bếp.  Có người khi mời khách đến nhà dùng cơm vì quá lo lắng cho bữa cơm mà mệt mỏi đến nỗi đâm ra bực bội, không có thì giờ nói chuyện với khách mà còn tức giận người nhà và phiền trách luôn cả khách nữa.  Như trường hợp bà Ma-thê, bà không những không có thì giờ cho Chúa mà còn tức giận cô em gái.  Đối với Ma-thê, việc Ma-ri ngồi bên chân Chúa là điều vô lý, không thể chấp nhận được. 

Vì quá chú tâm đến việc chuẩn bị bữa ăn cho vị khách quý mà bà Ma-thê đã bực bội, thiếu kiên nhẫn đến nỗi phiền trách cả người khách quý của bà.  Bà nói: “Em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao?”  Bà trách Chúa không quan tâm đến sự bận rộn của bà, không thông cảm với nỗi vất vả của bà và không bảo cô em gái vào bếp giúp bà.  Thật là một lời phiền trách thiếu suy nghĩ.

Thật ra, Chúa Giê-xu thông cảm với sự bận rộn và nỗi lo lắng của Ma-thê.  Chúa biết bà bận rộn vì muốn dọn cho Chúa một bữa ăn đặc biệt.  Vì thế, dù bà phiền trách Chúa, Chúa chỉ quở trách nhẹ nhàng.  Ngài nói: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi.  Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được” (c. 41, 42).

(Còn tiếp)

Minh Nguyên