![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
Ðối Thoại Trong Hôn Nhân |
|
|
|
Có
lẽ gần đây trong gia đình quý vị đã xảy ra
những chuyện không hay, vợ chồng to tiếng với
nhau và giận nhau hoặc con cái cãi lời cha mẹ,
khiến trong gia đình có lời qua tiếng lại, người
này nói với người kia những lời không nên nói,
vì thế không khí trong gia đình nặng nề, không
vui? Thật
ra, nan đề này không chỉ xảy ra cho riêng gia đình
quý vị nhưng nhiều gia đình khác chung quanh chúng
ta cũng đang gặp phải nan đề tương tự.
Lý do là vì đời sống quá bận rộn, chúng
ta có quá nhiều trách nhiệm phải chu toàn,
khiến tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, bực
bội. Không
những thế, chúng ta lại thiếu thì giờ thư
duỗi và nghỉ ngơi, thiếu thì giờ trò chuyện
với nhau, nên dễ có nan đề trong mối quan hệ
với người chung quanh, nhất là với những người
ở gần chúng ta, cũng là những người chúng ta
yêu thương hơn hết. Người
ta thường nghĩ rằng nguyên nhân của những xích
mích trong gia đình là vì những vấn đề to
lớn như tiền bạc, con cái, bà con hai bên, vợ
chồng không hợp tính nhau, không thương nhau
nữa, hoặc vì bệnh tật, thiếu thốn, v.v...
Thật ra, những vấn đề đó có đưa đến
xích mích và hiểu lầm giữa vợ chồng, nhưng
nguyên nhân chính của những hiểu lầm và
phiền giận giữa vợ chồng thường là vì không
hiểu nhau và không thông cảm nhau.
Lý do chính khiến vợ chồng không hiểu và
không thông cảm nhau là vì chúng ta không dám nói,
không thể nói hoặc không có cơ hội nói lên
những điều chất chứa trong lòng.
Thật ra, có thể nói 90% tất cả những xích mích,
phiền giận, hiểu lầm giữa vợ chồng đều phát
xuất từ những lời đã nói hoặc những lời
không nói. Chúng
tôi tạm gọi sự trao đổi ý kiến, tư tưởng
và cảm xúc giữa người này với người kia là
“đối thoại” (communication).
Các nhà tâm lý học cho biết, những nan đề
giữa vợ chồng sở dĩ xảy ra hầu hết là vì
thiếu đối thoại hoặc vì đối thoại giữa
hai người đã bế tắc. Có
hai vợ chồng kia định cư ở Mỹ đã khá lâu.
Vì hai vợ chồng đều có việc làm tốt nên
nhà cửa khang trang, đồ đạc trong nhà món nào
cũng đắt tiền, màu sắc hòa hợp trông rất
sang trọng và đẹp mắt.
Về mặt vật chất, vợ chồng cũng như
con cái trong gia đình đều đầy đủ, không
thiếu thứ gì. Tuy
nhiên, vì mỗi người bận rộn với những công
việc khác nhau nên người trong gia đình ít khi
gặp nhau hay trò chuyện với nhau.
Người vợ làm ca một, chồng làm ca hai,
khi vợ về thì chồng đã đi làm, buổi tối khi
vợ con đi ngủ hết thì chồng mới về.
Cuối tuần vợ chồng cũng ít gặp nhau vì
nếu bà vợ không đi làm tóc, thì đi mua sắm
hoặc đưa bố mẹ đi bác sĩ.
Ông chồng cũng vậy, nếu không sửa xe thì
lo chăm sóc cây cối ngoài vườn hoặc đi chơi
với bạn bè. Ba
đứa con trong gia đình trong tuổi thanh thiếu niên
nên cũng vừa đi học vừa đi làm, chẳng mấy
khi có mặt ở nhà.
Cứ như thế hết ngày này sang ngày khác,
người trong gia đình chẳng mấy khi có thì giờ
ngồi xuống để tâm tình, trò chuyện với nhau,
và dần dần họ thấy cũng chẳng có chuyện gì
để nói với nhau nữa. Những
gia đình khác, nhờ đi làm giờ giấc giống nhau
nên gặp nhau mỗi ngày trong bữa cơm nhưng vợ
chồng cũng thường chỉ trao đổi với nhau
những câu chuyện bâng quơ, những câu nói cần
thiết chung quanh vấn đề tiền bạc, con cái, công
việc, nhà cửa, chứ cũng không thật sự tâm tình
hay chia xẻ với nhau những cảm xúc sâu kín
trong lòng. Nếu
nghĩ lại chúng ta thấy sao hồi
mới yêu nhau, chúng ta có thể ngồi tâm tình
với nhau hằng hai ba tiếng đồng hồ mà vẫn
thấy chưa đủ. Rồi
lúc mới cưới, chúng ta cũng có nhiều thì giờ
trò chuyện, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng
nghe, thật vui vẻ và gần gũi.
Nhưng bây giờ, sau năm năm, mười năm hay
mười lăm năm, chúng ta thấy hầu như vợ
chồng chẳng có gì để nói với nhau nữa.
Khi có điều suy nghĩ trong lòng chúng ta
chẳng muốn nói ra hoặc có nói ra cũng vô ích vì
chẳng ai nghe. Khi
vợ chồng càng ít chia xẻ tâm tình hay ít trò
chuyện sẽ càng thấy khó mở lời với nhau,
mỗi người sẽ càng khép kín tâm hồn mình đối
với người phối ngẫu, dần dần đưa đến
chỗ vợ chồng không hiểu nhau và không thông
cảm, không hòa hợp với nhau về mặt tinh thần
và tình cảm nữa.
Có nhiều đôi vợ chồng vẫn sống bên
cạnh nhau, khi đi ra ngoài trông rất vui vẻ,
hạnh phúc nhưng thật sự bên trong hai người là
hai tâm hồn cô đơn. Ðối
thoại trong hôn nhân là điều rất quan trọng,
nhất là trong xã hội máy móc và hầu như phi nhân
tính mà chúng ta đang sống.
Sau một ngày dài làm việc, sau những giờ
trí óc căng thẳng vì phải chạy theo cho kịp
với máy móc, với đồng hồ, với người chung
quanh; sau những giờ ra sức làm việc để chu toàn
trách nhiệm, sau những giờ phút tâm trí căng
thẳng lái xe trên xa lộ, điều chúng ta cần hơn
hết là trở về căn nhà ấm cúng, với người
thân yêu, để nói lên những điều xảy ra trong
ngày, chia xẻ những điều đang làm ta ưu tư lo
lắng, để tâm trí được thư giãn, nhẹ nhàng. Có
người đã so sánh đối thoại trong hôn nhân
với dòng máu lưu thông trong thân thể.
Người đó nói rằng, dòng máu lưu thông
trong thân thể quan trọng đối với sự sống như
thế nào thì đối thoại trong hôn nhân cũng quan
trọng đối với hạnh phúc gia đình như thế
ấy. Nói
một cách nôm na, thân thể cần máu để sống
động và tăng trưởng như thế nào thì vợ
chồng cũng cần trò chuyện, tâm tình với nhau
để mối quan hệ giữa hai người được sống
động và tăng trưởng như thế đó. Ðối
thoại là gì mà quan trọng như vậy? Tiến sĩ
Norman Wright, nhà tâm lý học Tin Lành đã định
nghĩa đối thoại như sau: “Ðối thoại là
tiến trình chia xẻ chính mình với người khác,
bằng lời nói, cử chỉ và thái độ, với mục
đích để người đó có thể tiếp nhận và
hiểu rõ những điều ta muốn chia xẻ.”
Nói cách đơn giản hơn, đối thoại là dùng
lời nói, cử chỉ, bộ điệu để chia xẻ cảm
nghĩ của ta với người khác thế nào để người
đó có thể hiểu được điều ta muốn nói.
Ðể
đối thoại giữa vợ và chồng được tốt đẹp,
chúng ta không những cần nói nhưng cũng cần có
người lắng nghe.
Trong mối quan hệ vợ chồng, nhiều khi có
những chuyện buồn bực, phiền giận và hiểu
lầm nhau chỉ vì chúng ta không thể nói ra
những điều cần nói hoặc khi nói không có ai
lắng nghe. Tiến
sĩ Gary Chapman, trong quyển sách tựa đề Five
Signs of A Loving Family đã viết:
“Tiến trình giúp ta giữ sự thân thương
và gần gũi với nhau là đối thoại.
Ðối thoại bao gồm hai yếu tố: chia xẻ
và tiếp thu. Người
nói chia xẻ về chính mình, chia xẻ những suy
nghĩ, cảm xúc và kinh nghiệm của chính mình còn
người nghe tiếp thu sự chia xẻ đó để có
thể hiểu người nói suy nghĩ điều gì hay có
những cảm xúc như thế nào.
Nói và nghe là tiến trình đơn giản giúp
vợ chồng yêu thương và gắn bó với nhau.” Trong
gia đình, giữa vợ với chồng cũng như giữa
cha mẹ với con cái sở dĩ xảy ra những chuyện
không vui là vì chúng ta không hiểu nhau hoặc
hiểu lầm nhau và không thông cảm với nhau.
Nếu mỗi người trong nhà đều có thể trao đổi
và chia xẻ với nhau những điều mình suy nghĩ,
lo lắng, ước mơ thì sẽ tránh được biết bao
nhiêu hiểu lầm và phiền giận. Trong
một gia đình kia, người chồng đang lo bị mất
việc làm, tinh thần rất là căng thẳng, ông
mong có dịp nào đó nói cho vợ biết nỗi lo
lắng của mình, nhưng bà vợ ông lúc nào cũng
bận rộn, không có thì giờ trò chuyện với
chồng. Nếu
không nấu ăn thì bà lau dọn bếp núc, không lau
dọn bếp núc thì giặt giũ hay sai bảo con
chuyện này, phàn nàn chồng chuyện kia.
Lúc nào không phàn nàn chồng con thì bà ôm
điện thoại nói chuyện với bạn.
Tội nghiệp ông chồng của bà chỉ mong bà
dành cho ông năm mười phút yên lặng, ngồi bên
ông, hỏi thăm và lắng nghe ông nói.
Mơ ước của người chồng chỉ đơn
giản như thế mà không bao giờ được.
Quá chán nản nên mỗi tối cơm nước
xong, người chồng cứ mở ti-vi lên xem cho hết
thì giờ. Cuối
cùng ông tìm được một người bạn sẵn sàng
lắng nghe nên ông tâm sự với người đó.
Dần dần người đó trở thành bạn thân
của ông. Người
vợ kia vì quá vô tình nên đã đánh mất cơ
hội ở bên chồng, lắng nghe chồng nói để
hiểu chồng và an ủi chồng. Có
lẽ có người nghĩ rằng vợ chồng sau khi sống
với nhau một thời gian là đã biết ý nhau
rồi, đâu cần phải nói nhiều mới hiểu nhau.
Ðiều đó cũng đúng phần nào, nhất là
trong đời sống đơn giản ở quê nhà ngày trước.
Nhưng ngày nay, đời sống chúng ta phức
tạp hơn nhiều. Khi
nhu cầu cơm áo và những tiện nghi căn bản là
điều có trong tầm tay, con người thường có
những nhu cầu khác lớn hơn và sâu kín hơn.
Ở những nơi càng đông đảo, đời sống
càng văn minh, bận rộn, vật chất càng đầy đủ,
con người lại càng thấy đời sống trống
rỗng và vô nghĩa.
Chính vì thế mà chúng ta cần tình người,
tình thương trong gia đình và cần sự thông
cảm của người chung quanh.
Bao nhiêu người vợ, người chồng ngã vào
cám dỗ và phạm tội ngoại tình chỉ vì không
thể chia xẻ tâm tình với người phối ngẫu nhưng
lại tìm được một người bạn khác phái sẵn
sàng lắng nghe và thông cảm với mình. Ðối
thoại là một tiến trình gồm có ba phần: nói,
nghe và thông cảm.
Ba phần này liên quan đến nhau và hỗ
trợ cho nhau. Thông
thường chúng ta chỉ muốn nói khi có người
lắng nghe. Nếu
người đó nghe, hiểu và thông cảm, là ta đã
thật sự đối thoại.
Nếu có người sẵn sàng nghe mà ta không
muốn nói thì cũng không có đối thoại, hoặc
nếu có người nói, có người nghe mà không
hiểu và không thông cảm thì cũng chưa thể
gọi đó là đối thoại.
Nếu muốn vợ chồng thật sự hiểu nhau và
thông cảm nhau, chúng ta phải tập thành thật nói
ra những điều cần nói, tập hết lòng chú ý
lắng nghe, và tập thông cảm với người đã
chia xẻ tâm tình với mình.
Trong gia đình chúng ta thường thấy các bà
vợ nói nhiều, nói to, còn các ông chồng thì ít
nói hoặc chẳng nói gì cả.
Ðây là kết quả của thất bại trong đối
thoại. Các
bà sở dĩ nói to, nói nhiều và nói mãi vì không
có ai chú ý nghe.
Còn các ông, yên lặng không nói lắm khi cũng
vì các bà nói quá nhiều mà không muốn lắng
nghe chồng nói, dần dần các ông không nói nữa
vì biết có nói cũng vô ích.
Từ đó đưa đến chỗ đối thoại bị
bế tắc, vợ chồng không nói chuyện với nhau
nữa, và vì thế không hiểu nhau và không thông
cảm nhau. Về
vấn đề đối thoại, Thánh Kinh cho chúng ta
một nguyên tắc thật đơn giản nhưng thật đầy
đủ. Sứ
đồ Gia-cơ viết: “Hỡi anh em yêu dấu, anh
em biết điều đó: người nào cũng phải mau
nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của
người ta không làm nên sự công bình của Ðức
Chúa Trời” (Gia-cơ 1:19-20).
Nếu chúng ta thực hành nguyên tắc trên
của Lời Chúa khi trò chuyện, trao đổi với người
khác, tức là nếu chúng ta mau nghe, chậm nói và
chậm giận, đối thoại giữa chúng ta với người
trong gia đình cũng như với anh chị em trong hội
thánh sẽ tốt đẹp biết bao (còn tiếp). Minh
Nguyên |
|
|
|