Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC NAN ĐỀ TRONG HỘI THÁNH

 

 

   

 

     

 

 

 

Mục Sư Richard Woodward

 LTS. Từ Thông Công 144, chúng tôi đã khởi đăng loạt bài giải luận thư  I Cô-rinh-tô của Mục Sư Richard Woodward.  Do bà QPMS Nguyễn Bá Quang chuyển ngữ, nhưng bà đã ra đi, để lại dở dang loạt bài học Kinh Thánh này - Thông Công sẽ đăng bài cuối cùng trong số tới - xin độc giả theo dõi

  Trong bài trước, chúng tôi đã nói đến lời khuyên của sứ đồ Phao-lô về quan niệm của các tín hữu Cô-rinh-tô đối với những người đã giảng dạy chân lý của Chúa cho họ, trong đó có Phao-lô.  Ông muốn họ phải xem các vị ấy là tôi tớ của Ðức Chúa Trời và là người quản lý các điều mầu nhiệm của Ngài, chứ đừng thần thánh hóa họ.  Sở dĩ ông gọi người giảng đạo Chúa là người quản lý các điều mầu nhiệm của Ðức Chúa Trời, là vì tất cả những gì thuộc về Ðức Chúa Trời đều là những điều bí mật, trí óc hữu hạn của con người không thể biết được cho đến khi Chúa tiết lộ và giải tỏ ra.  Chương trình cứu rỗi nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là một trong những bí mật đó, là điều mà trí óc của con người không thể biết được cho đến khi nào Chúa tiết lộ và giải tỏ ra.  Chương trình cứu rỗi này là bí mật mà Ðức Chúa Trời đã tiết lộ cho các tiên tri và sứ đồ của Ngài.  Ngoài ra, Ðức Chúa Trời còn mạc khải cho họ chương trình của Ngài cho Hội Thánh, cho từng cá nhân tín đồ và cho thế giới nói chung.  Ngài đã truyền những điều mầu nhiệm ấy cho họ ghi lại trong Thánh Kinh, để con cái Chúa trải các đời, đều có thể đọc được.  Ngài cũng giao sứ mạng rao giảng chương trình cứu rỗi mầu nhiệm ấy cho các tôi tớ của Ngài, tức các vị sứ đồ và Mục Sư, giáo sư.  Cho nên, trên một phương diện, những vị ấy là những người quản lý những điều mầu nhiệm của Ðức Chúa Trời, nên khi rao giảng, các vị ấy chỉ có thể giải thích cho chúng ta hiểu những điều gì Ðức Chúa Trời đã bày tỏ ra trong Kinh Thánh, lànhững điều Ngài muốn chúng ta biết, muốn chúng ta làm, muốn chúng ta tin tưởng và kinh nghiệm.  Còn những điều Ngài chưa tiết lộ, thì vẫn là những bí mật thuộc về Ngài.

Nhiều con cái Chúa không hiểu rõ điều này, nên mỗi lần gặp chuyện đau buồn, là họ chạy đến hỏi Mục Sư tại sao Chúa để họ gặp chuyện như vậy.  Trong những năm tôi làm Mục Sư quản nhiệm, đã có nhiều người hỏi tôi câu ấy.  Có hai vợ chồng trẻ kia dự định bỏ hết nghề nghiệp để đi  học lời Chúa và hầu việc Ngài.  Nếu có một phụ nữ nào xứng đáng để làm phu nhân của một mục sư, thì tôi nghĩ cô này là người có đủ tư cách và xứng đáng hơn hết.  Người chồng cũng vậy, rất tốt và đạo đức.  Cả hai định vài tháng nữa, khi người chồng giải ngũ thì sẽ đi học.  Trong thời gian chồng bận công vụ, người vợ cùng một người bạn gái về thăm làng cũ là nơi hai vợ chồng đi tuần trăng mật mấy năm trước.  Ngôi làng nằm trên một ngọn đồi cao.  Ðang khi lái xe lên đồi, một chiếc xe tải từ trên đứt thắng lao thẳng vào xe hai phụ nữ này, xe bốc cháy, cả hai đều tử nạn.

Khi được tin khủng khiếp này, thân sinh của hai cô mời tôi đến nhà, ở một tiểu bang khác, không phải để nhờ lo đám tang, nhưng để ở đó 3 ngày, giải thích cho họ vì sao Chúa để con gái họ gặp tai nạn khủng khiếp như thế.  Tại sao Chúa lại cất đi hai cuộc đời trong tuổi thanh xuân đó? Thành thật mà nói, khi đối diện với hoàn cảnh như thế, không ai có thể có câu trả lời.  Phải là một người có đầu óc trưởng thành mới nhận thức rằng có những việc xảy ra trên đời, chúng ta không hiểu được tại sao và cũng không có câu trả lời nào cả.  Câu hỏi “tại sao” thường dẫn chúng ta đến nhiều câu hỏi khác nữa mà chúng ta không trả lời được.  Ít nhất là trong lúc này, chúng ta không trả lời được.  Nhưng đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ hiểu tại sao, và sẽ hiểu biết mọi việc như Chúa biết chúng ta vậy.

Trong tang lễ, đứng bên mộ hai thiếu nữ này, câu Kinh Thánh duy nhất Chúa cho tôi lúc ấy là lời Chúa đã phán với sứ đồ Phi-e-rơ trong Giăng 13, khi Ngài rửa chân cho Phi-e-rơ mà ông từ chối: “Bây giờ ngươi không hiểu việc ta làm, nhưng về sau ngươi sẽ biết.”  Ðó là câu Kinh Thánh duy nhất mà Chúa ban cho tôi để chia xẻ và an ủi tang quyến lúc ấy.  Thật, không ai hiểu được việc Chúa làm, nhưng tôi tin rằng đến một ngày nào đó, Chúa sẽ cho họ hiểu.  Ðó chính là điều bí mật mà Chúa chưa cho chúng ta biết.

Trở lại ý của sứ đồ Phao-lô về các Sứ đồ, Mục Sư, Giáo sư giảng dạy đạo Chúa là những người quản trị những điều huyền nhiệm của Ðức Chúa Trời.  Trong nguyên ngữ Hy-lạp, ông dùng chữ “quản lý” hay “quản trị” để chỉ về người coi sóc, cai quản những điều người chủ giao cho mình.  Trong Phúc Âm Lu-ca chương 16, Chúa Giê-xu kể chuyện người quản gia bất trung, bị cách chức, vì không trung tín trong nhiệm vụ cai quản tài sản của chủ.  Chức vụ quản lý ngày xưa cũng giống như trưởng phòng kế toán ngày nay.  Của cải mà người ấy cai quản không phải là của người ấy, nhưng là của chủ.  Người ấy được giao cho nhiệm vụ quản lý để làm lợi ra cho chủ.  Hai đức tính thiết yếu nhất của chức vụ này là thanh liêm và trung tín.  Theo ý Chúa dạy trong Lu-ca chương 16, thì mỗi con cái tôi tớ Chúa đều là người quản lý của Chúa.  Tất cả những gì chúng ta có đều là do Chúa ban và thuộc về Chúa.  Vì thế sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu Cô-rinh-tô trong chương 7:19 rằng: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Ðức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Ðấng mà anh em đã nhận bởi Ðức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Ðức Chúa Trời.”  Có nghĩa là con người chúng ta cũng không phải là của chúng ta, mà là của Chúa, vì Chúa đã mua chúng ta bằng một giá rất cao, giá đó là chính mạng sống của Ngài.  Ngay cả thì giờ, sức lực, tài năng chúng ta có đây cũng là của Chúa, Chúa giao cho chúng ta quản lý theo ý Ðức Chúa Trời.  Vì chúng ta là những người quản lý, mà Chúa là chủ nên chúng ta phải quản lý theo ý của Ba ngôi Ðức Chúa Trời.  Tất cả thì giờ, tiền bạc, sức khỏe, khả năng, tài năng Ngài giao cho chúng ta.

Trong thí dụ về người quản gia điểm Chúa muốn chúng ta ghi nhớ là mọi người rồi sẽ qua đời, và điều mà mọi người đều phải đối diện sau khi qua đời là phải khai trình trước mặt Ðức Chúa Trời tất cả những việc mình đã làm khi còn sống.  Mình đã quản lý mọi tài nguyên và phước hạnh Chúa cho như thế nào.  Suốt 7, 8 mươi năm quý vị đã quản lý những điều Chúa cho như thì giờ, sức lực, tiền bạc, tài năng, ân tứ và khả năng như thế nào?  Khi Chúa gọi quý vị từ giã cõi trần này là lúc quý vị không còn được làm quản lý nữa.  Quý vị sẽ khai trình với Chúa như thế nào khi gặp Ngài?

Trong ICô-rinh-tô 4:3, sau khi kêu gọi các tín hữu hãy coi ông và các vị sứ đồ, giáo sư kia là tôi tớ của Ðức Chúa Trời, là người quản lý các sự mầu nhiệm của Ngài, Phao-lô đưa ra một nhận định rất hay như sau: “Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xét xử, tôi cũng chẳng xem là quan hệ gì.  Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa; vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ điều đó mà được xưng là công bình.  Ðấng xử đoán tôi là Chúa.  Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự dấu kín trong nơi tối ra nơi sáng, và bày những điều toan định trong lòng người.  Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Ðức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh.”

Tôi tin rằng Phao-lô viết những lời này cho nhóm người đang tôn sùng ông quá đáng,  tôn ông làm lãnh tụ của họ.  Có lẽ đây là nhóm người trí thức, thích cách giảng của Phao-lô, vì Phao-lô là một nhà trí thức.  Họ khâm phục Phao-lô vì xem ông là một nhân vật có đời sống tâm linh cao hơn người khác.  Họ cho Phao-lô là người có công trong việc họ tin Chúa, cho nên họ nhất định chỉ theo Phao-lô và làm môn đệ của Phao-lô mà thôi.

Khi nào trong Hội Thánh có một nhóm tín đồ ủng hộ người lãnh đạo và muốn tâng bốc người ấy lên, thì một trong những điều vô cùng quan trọng mà người đó phải làm là khuyên nhóm người ấy như Phao-lô khuyên: “Các anh chị em đừng tôn sùng tôi, vì tôi không phải là người chết thay cho anh em.  Tôi chỉ là người trồng hột giống Tin Lành trong lòng anh em.  Phi-e-rơ và A-bô-lô là những người tưới. Và Ðức Chúa Trời mới là Ðấng làm cho hột giống ấy lớn lên.  Anh em đừng bắt chước theo người đời, đừng xét người theo tiêu chuẩn của loài người, và đừng có tinh thần chia rẽ bè phái như thế, vì đó là lối suy nghĩ và hành động của người thế gian.  Anh em phải dành trọn lòng tôn kính và trung thành lên cho Ba Ngôi Ðức Chúa Trời, chứ đừng dành cho chúng tôi, phải xem chúng tôi là tôi tớ của Chúa, là người quản lý các điều mầu nhiệm của Ngài.  Tin Lành mà chúng tôi rao giảng đến từ Chúa, chứ không đến từ chúng tôi.  Ngài là Ðấng anh em phải tôn thờ và yêu mến.”  Ðó là điều mà quý vị phải nói, khi thấy ai tâng bốc, đề cao mình.

Nếu vì thích được khen mà quý vị để cho người này người kia đề cao tâng bốc mình, ủng hộ mình, làm cho mình thành quan trọng, thì sớm muộn gì Hội Thánh cũng rơi vào tình trạng rối loạn, chia rẽ rất trầm trọng.  Còn nếu quý vị có tâm tính trưởng thành trong Chúa giống như Phao-lô, quý vị cũng sẽ nói những lời mà Phao-lô đã nói với nhóm tín hữu đang ủng hộ ông: “Anh em khen ngợi tôi tức là anh em đã xét đoán tôi rồi.  Vì xét đoán không có nghĩa chỉ là chê bai, chỉ trích. Nhưng khen ngợi hoặc đề cao một người nào cũng là một cách xét đoán vậy.”  Khi chúng ta đem ai ra thẩm định, tức là chúng ta đã xét xử người ấy.  Ðó là điều Sứ Ðồ Phao-lô trách nhóm người tôn sùng, đề cao ông.

 

(Tài liệu này được phát thanh trên Đài Xuyên Thế Giới (TWR) mỗi ngày từ 6:30 tối trên sóng ngắn 31 mét, tần số 9870 Khz)