Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Nhận Ðịnh

 

 

   

 

     

 

 

Cuộc chiến Iraq, bệnh SARS

Mùa Thương Khó Và Phục Sinh

Trong gần hai tháng qua, tin tức về những biến cố có ảnh hưởng toàn cầu  đã tràn ngập các mạng lưới truyền thông, và  tràn  ngập tâm trí chúng ta.  Nhiều  tháng  trước khi Hoa Kỳ khởi sự không tập Iraq vào ngày 19 tháng 3, thông tin về những chuẩn bị cho cuộc chiến này đã được loan truyền rộng rãi.  Cuối cùng việc phải đến đã đến và liên quân  Anh-Mỹ từ các căn cứ  Kuwait ở miền Nam đã được điều động vào lãnh thổ Iraq, quê hương của Áp-ra-ham.  Hai ngày sau, chiến dịch không tập gia tăng cường độâ bằng những loại vũ khí chính xác của kỹ nghệ quân sự hiện đại nhất, thủ đô Baghdad và nhiều tỉnh thành của một đất nước từng là cái nôi của nền văn minh Ba-by-luân tối cổ, nay chìm ngập trong khói lửa.  Cuối cùng chỉ trong hơn ba tuần, cuộc chiến tranh giải phóng Iraq ngã ngũ và chính quyền Saddam Hussein hoàn toàn sụp đổ. 

Cũng trong hoặc trước thời gian này, một loại bệnh dịch chết người gọi là hội chứng hô hấp cấp tính nặng, SARS (severe acute respiratory syndrome) đã âm thầm khởi phát mà người ta ngờ rằng từ tỉnh Quảng Ðông ở miền Nam Trung Quốc, truyền  sang Hồng Kông, lan đến 18 quốc gia khác ở cả 5 đại lục.  Cho đến nay đã có hơn 4000 người nhiễm bệnh và hơn 200 người chết.  Tổ chức Y Tế Thế Giới được báo động và công cuộc nghiên cứu nguyên nhân cũng như phương cách phòng chống, chữa trị căn bệnh bí hiểm này đang được cấp bách đẩy mạnh ở nhiều nơi.

Chiến tranh và dịch bệnh đã xảy ra đúng vào mùa Thương Khó và Phục Sinh năm nay làm cho tâm hồn con người dường như  chìm lắng sâu hơn trong những suy tư về sự sống và cái chết trong những thực tại trái ngược.  Con người có thể chết vì những quả bom khổng lồ nặng cả chục nghìn cân, nhưng cũng có thể chết vì những con siêu vi không nhìn thấy bằng mắt.  Con người đã tận dụng mọi phương tiện của trí tuệ và tài nguyên để tạo ra vũ khí hủy diệt sự sống cũng như tạo ra các phương tiện bảo tồn  sự sống, nhưng không luôn luôn thành công.

Trong sự thương khó và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu  cũng có những nghịch lý chỉ có thể hiểu được bằng đức tin và tiếp nhận bằng tấm lòng khiêm hạ.  Chúa Giê-xu là Ðấng vô tội  nhưng đã bị kết án như một tử tội, dù thẩm phán Phi-lát ba lần công bố không tìm thấy nơi Ngài một lỗi phạm nào.    bị con người thù ghét xử tử một cách tàn ác, bất công, nhưng trên thập hình Chúa Giê-xu vẫn tìm ra lý do xin Ðức Chúa Trời tha cho những kẻ giết mình “vì chúng không biết đã làm điều gì.”  Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập hình không phải là một thất bại nhưng là đắc thắng vinh quang, không phải là đường cùng nhưng là giải pháp cứu rỗi, không tuyệt vọng nhưng đầy hy vọng, không bế tắc nhưng là khai thông trong sự phục sinh, không yếu đuối nhưng đầy quyền năng, vì đầu con rắn xưa là Sa-tan đã bị giày đạp tại thập tự giá. 

Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là một thực tại lịch sử độc đáo nhưng lại là khởi đầu cho một nguyên tắc phổ quát mới của sự sống áp dụng cho vô số người tin.  Chúa phục sinh để những người tin Ngài có đủ năng lực làm chết bản ngã và nếp sống vị kỷ.  Chúa phục sinh để người tin Ngài sẵn sàng chết cho chính nghĩa của Nước Trời.  Chúa chết để loại bỏ nọc độc của tội lỗi và quyền lực của sự chết.  Chúa  phục sinh là giải pháp cuối cùng toàn vẹn cho mọi nan đề của con người. 

Ngày nay nhiều Cơ-đốc nhân  coi sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu là những chân lý đương nhiên đến độ máy móc, khiến cho thực tại này mất nhiều tác dụng.  Nếu Chúa thật đã chết vì những gian tham, dối trá, nóng giận, ganh gổ, bội bạc, ô uế trong đời sống tôi, thì tôi phải có thái độ nào với những tội lỗi đó?  Tôi sẽ tiếp tục ngụp lặn trong vũng lầy tội lỗi hay ghê tởm tránh xa và quyết tâm từ bỏ?  Nếu Ngài đã yêu thương và đã chết cho tôi như thế thì tôi sẽ đền đáp Ngài bằng cuộc sống nào? Tiếp tục sống cho những mục tiêu thấp hèn và vị kỷ hay sống cho chính nghĩa của Ngài thể hiện qua đời sống sốt sắng gắn bó với Hội Thánh?  

Nếu Chúa Giê-xu thật đã phục sinh thì Ngài đang ở đâu, đang tham dự như thế nào vào đời sống tôi?  Ngài đang ngự trị, cai quản, hướng dẫn tôi qua Lời Kinh Thánh và tác động của Thánh Linh trong lòng, trong trí tôi, hay tôi đang lợi dụng Ngài để cầu phúc cầu lộc như bao nhiêu người khác đối với hình tượng, thánh thần của họ?  Nếu Chúa Giê-xu đã phục sinh và Ngài “đang đi bên tôi, đang sống trong tôi” như những lời Thánh Ca chúng ta từng hát, thì sự sống tốt lành, thánh khiết, công chính, yêu thương của Ngài đã ảnh hưởng như thế nào đối với tâm hồn và tâm tính tôi trong cách ứng xử hàng ngày? 

Ðiều cuối cùng mọi người cần nghĩ đến đó là, vì Chúa Giê-xu đã nhận án chết thay cho tội nhân, Ngài cũng đã phục sinh và về trời cho nên một ngày kia Ngài sẽ trở lại phán xét thế gian.  Không chấp nhận sự chết chuộc tội của Chúa, con người sẽ phải tự giải quyết vấn đề tội lỗi của mình trong ngày chung thẩm.  Là những Cơ-đốc nhân thật, đã được tha tội do tin Chúa Giê-xu và có cuộc sống chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ không sợ, mà còn trông mong ngày ấy mau đến để nhận phần thưởng của người công chính.

Thông Công