![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt
Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
PHỤ NỮ TRONG KINH THÁNH |
|
|
|
MA-THÊ Bài
2 LTS
- Trong mục Phụ Nữ trong Kinh Thánh trong các số
trước, chúng tôi đã nói về các bà: Ê-va, Sa-ra,
Ma-ri (mẹ Chúa Giê-xu), Giê-sa-bên, Ta-bi-tha và
A-bi-ga-in. Bắt
đầu từ Thông
Công số vừa qua, chúng tôi nói về một phụ nữ
khác trong Tân Ước, đó là bà Ma-thê, em của
La-xa-rơ. Bà
Ma-thê được nhắc đến trong Phúc Âm Lu-ca và Phúc
Âm Giăng. Ý Nghĩa tên Ma-thê Tên
Ma-thê trong nguyên ngữ là Martha, có nghĩa là một
người phụ nữ quý phái, cũng có nghĩa là bà
chủ. Tên
“Ma-thê” chỉ có trong Tân Ước và chỉ có
một người mang tên này mà thôi. Ðặc
Ðiểm Của Ma-thê Bà
Ma-thê có nhiều điều đặc biệt, đáng cho chúng
ta học hỏi. Những
đặc điểm chúng tôi đã nói đến trong bài kỳ
trước là: 1.
Bà là người hiếu khách 2.
Bà là người thực tế và có tinh thần
phục vụ. 3.
Bà hay lo lắng và thiếu kiên nhẫn. Kỳ
này mời quý vị nhìn vào những đặc điểm khác
nơi bà Ma-thê như sau: 4.
BàMa-thê không biết đặt thứ tự ưu tiên Bà
Ma-thê có lòng hiếu khách, có tinh thần phục
vụ, nhưng khuyết điểm của bà là không biết đặt
thứ tự ưu tiên, tức là không biết việc nào
quan trọng hơn và lúc nào thì nên làm việc nào.
Ðiều quan trọng bà cần làm khi Chúa Giê-xu đến
nhà là ngồi dưới chân Chúa, nghe Chúa giảng
dạy. Chúa cũng
cần được ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng là một
Ra-bi, tức là bậc thầy, chắc chắn Chúa có
nhiều điều để khuyên dạy, nhắc nhở những người
chung quanh Ngài, nhất là những người Ngài thương
yêu gần gũi nhất.
Chính Chúa đã nói lên điều đó.
Khi Ma-thê trách Chúa, Ngài đáp:
“Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và
bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc
cần mà thôi.”
Và thay vì bảo Ma-ri đứng lên phụ giúp
Ma-thê, Chúa nói: “Ma-ri
đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất
lấy được.” Câu
Chúa Giê-xu nói với Ma-thê có thể hiểu như sau:
“Ma-thê, con lo lắng nhiều quá, làm nhiều việc
quá, nhưng ngồi nghe ta phán dạy là điều cần hơn.
Ma-ri đã chọn đúng việc, đừng quấy rầy
Ma-ri, đừng bảo Ma-ri phải làm điều gì khác.”
Chúa Giê-xu không lên án việc Ma-thê làm, nhưng
Ngài trách bà lo lắng nhiều quá.
Bà phải lo chuẩn bị bữa ăn là điều
tốt nhưng để quá nhiều thì giờ, tâm trí và
sức lực để lo bữa ăn là điều không cần
thiết. Trong
đời sống hằng ngày, chúng ta phải lo cho nhu
cầu thể xác, nhưng nếu chúng ta chú ý quá
nhiều đến nhu cầu thân xác và quá bận rộn để
cung ứng nhu cầu cho thân xác đến nỗi không còn
thì giờ quan tâm đến nhu cầu tâm linh là chúng
ta đã đặt thứ tự ưu tiên không đúng chỗ. Nhìn
vào đời sống và cách làm việc của Ma-thê có
lẽ chúng ta thấy mình cũng có những khuyết điểm
giống như bà. Chẳng
hạn như chúng ta cũng siêng năng phục vụ, sẵn sàng
chịu khó nấu ăn nhưng lắm khi vì quá chú tâm đến
bữa ăn, là điều có giá trị tạm bợ, chúng ta
không còn thì giờ cho nhu cầu tâm linh, là điều
có giá trị vĩnh cửu.
Chính Chúa Giê-xu cho biết, bà Ma-thê bối
rối và lo lắng về nhiều việc, nhưng chỉ có
một việc cần mà thôi, việc cần đó là ngồi
nghe Chúa giảng dạy.
Khi
hội thánh tổ chức các buổi sinh hoạt, huấn
luyện hay bồi linh là để con dân Chúa có cơ
hội thờ phượng Chúa và học Lời Chúa chung
với nhau. Trong
dịp này, chúng ta thường thấy những chị em
giỏi nấu nướng đứng ra lo phần ẩm thực.
Ðây là điều tốt và cần thiết.
Tuy nhiên, nếu chúng ta lấy thì giờ của
buổi nhóm họp để lo nấu nướng và không thể
dự giờ thờ phượng, huấn luyện; hoặc trong
buổi sinh hoạt nào chúng ta cũng là người lo
bữa ăn nên không thể dự giờ thờ phượng và
nghe giảng dạy, là chúng ta đã đặt sai thứ tự
ưu tiên. Việc thờ phượng Chúa và học Lời Chúa
quan trọng hơn việc ăn uống.
Có người dùng câu chuyện Ma-thê ở đây và
nói, “để tôi làm Ma-thê còn người khác làm
Ma-ri,” để biện hộ cho việc mình không
thể tham dự phần học hỏi Lời Chúa.
Ðây là điều chúng ta cần tránh.
Ðành rằng trong những buổi nhóm họp cần
có người lo bữa ăn hoặc phần bánh nước, nhưng
ăn uống không phải là mục đích hay trọng tâm
của buổi họp mặt.
Chúng ta họp lại là để thờ phượng Chúa
và học Lời Chúa, để gây dựng đức tin cho
nhau. Nhu cầu
ăn uống dù cũng quan trọng, không thể để lên
trên nhu cầu tâm linh.
Chúng ta không thể vì lo cho nhu cầu thể xác
mà bỏ qua nhu cầu tâm linh. Ðể
tránh tình trạng đặt sai thứ tự ưu tiên như
Ma-thê, vì lo bữa ăn mà không thể tham dự giờ
học Lời Chúa, chúng tôi xin đề nghị ba điều
sau. (1) Xem ăn
uống là việc thứ yếu trong những buổi nhóm
họp và chọn những món ăn đơn giản để không
mất nhiều thì giờ chuẩn bị.
(2) Cố gắng tính trước và chuẩn bị trước,
để không vì lo nấu nướng mà phải bỏ giờ
thờ phượng Chúa hay học Lời Chúa.
(3) Phân chia công tác và nhờ nhiều người
giúp để không người nào phải làm quá nhiều
hoặc phải “hy sinh,” không tham dự giờ nhóm
họp. Hội thánh
cần những người giỏi nấu nướng và hăng hái
phục vụ như Ma-thê, nhưng cần những Ma-thê làm
việc đúng lúc và đúng cách. 5.
Bà Ma-thê bối rối và than phiền Một
khuyết điểm khác của Ma-thê mà chúng ta nhìn
thấy qua câu chuyện trong Lu-ca chương 10 là tính
bối rối và than phiền.
Kinh Thánh ghi “Vả,
Ma-thê mảng lo về việc vặt, đến thưa Ðức Chúa
Giê-xu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi
hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu
nó giúp tôi”
(c.40). Vốn
tính hay lo lắng và muốn mọi việc mình làm được
toàn hảo, hôm đó Ma-thê thật bối rối.
Bà phải tiếp Chúa Giê-xu, vị Khách Quý cùng
với các môn đồ của Ngài.
Có lẽ bà phải chuẩn bị bữa ăn lẫn
chỗ nghỉ cho họ nên bà thật lo lắng.
Bác sĩ Lu-ca ghi rằng Ma-thê mảng lo về
việc vặt. Chữ
“mảng” có nghĩa là sai lạc, không chú ý, chú
tâm; hàm ý rằng Ma-thê bị lôi cuốn vào những
chi tiết vụn vặt, không quan trọng.
Khi
làm một việc gì, đặc biệt là khi nấu ăn,
nếu quá để ý đến tiểu tiết, chúng ta sẽ có
rất nhiều việc phải làm và thấy hầu như mình
không có đủ thì giờ để làm hoặc không thể nào
làm xong cho kịp giờ.
Lúc đó chúng ta sẽ bối rối, quýnh quáng;
sẽ bực bội và dễ than phiền.
Ðây
là điều đã xảy ra cho bà Ma-thê.
Chúng ta hãy tưởng tượng khung cảnh trong
nhà Ma-thê hôm đó.
Có lẽ bà có người phụ giúp nhưng vì
phải vừa nấu ăn vừa dọn bàn, vừa sắp đặt
chỗ ngồi, chỗ nghỉ và chuẩn bị nhiều điều
khác nên bà Ma-thê cuống lên.
Nhìn quanh không thấy Ma-ri giúp trong bếp, bà
liền đi tìm. Ra
nhà ngoài, thấy Ma-ri ngồi bên chân Chúa Giê-xu,
ung dung, thảnh thơi nhìn lên Chúa và yên lặng
nghe Chúa phán dạy.
Khi thấy như vậy, có lẽ Ma-thê nghĩ:
“Việc làm không hết mà ngồi đó chơi, sướng
chưa; Cô em mình chẳng biết nghĩ đến nỗi vất
vả của mình chút nào hết.
Còn Thầy nữa, Thầy không thấy mình làm
trối chết chưa lo xong bữa ăn hay sao mà để
Ma-ri ngồi chơi như thế!”
Trong
lúc bối rối, mệt mỏi và lo lắng, Ma-thê đã
suy nghĩ và hành động thiếu khôn ngoan.
Trước hết, bà không tôn trọng thì giờ Chúa
dành cho Ma-ri. Có
lẽ Chúa đang phán dạy và Ma-ri đang chú ý lắng
nghe, nhưng Ma-thê đã chen vào làm đứt đoạn sự
yên tĩnh quý giá đó.
Không những thế, bà giận cô em gái mà cũng
giận luôn cả Chúa nữa.
Chúng ta hãy nhìn lại câu Ma-thê thưa với
Chúa: “Lạy
Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há
không nghĩ đến sao?
Xin biểu nó giúp tôi.” Thật ra trong câu nói
này, Ma-thê trách Chúa Giê-xu nhiều hơn là trách
em. Bà trách
Chúa không quan tâm đến sự bận rộn và vất
vả của bà. Cô
em của bà không
biết nghĩ đến sự bận rộn của chị, không vào
bếp giúp đã đành mà Chúa cũng vô tình quá,
thấy Ma-ri ngồi chơi không mà cũng không nhắc
nhở, không can thiệp.
Không những trách Chúa Giê-xu, Ma-thê còn ra
lệnh cho Chúa: “Xin biểu nó giúp tôi.” Chi
tiết này cho thấy, khi bận rộn, lo lắng chúng ta
dễ bực bội, cáu gắt, và vì thế dễ suy nghĩ,
hành động và nói những lời thiếu khôn ngoan.
Bao nhiêu nan đề xảy ra giữa vợ chồng,
anh chị em trong gia đình, cũng như giữa anh chị
em tín hữu trong hội thánh chỉ vì chúng ta làm
việc quá mệt nhọc đâm ra bực dọc và có
những lời nói, những hành động thiếu khôn
ngoan, gây tổn thương cho nhau.
Bận rộn, lo lắng sẽ đưa đến mệt mỏi
và khiến tinh thần căng thẳng.
Từ đó sinh ra bực bội, gắt gỏng, dẫn đến
than phiền, trách móc và kết quả là phiền giận
nhau và hiểu lầm nhau.
Ðiều này thường xảy ra trong gia đình,
trong ban phụ nữ, trong hội thánh, hội đoàn, khi
nhiều người làm việc chung với nhau. 6.
Ma-thê bị Chúa quở trách
Khi
Ma-thê đến than phiền với Chúa Giê-xu, Ngài không
bênh vực mà lại quở trách bà, tuy là quở trách
cách nhẹ nhàng. Chúa
nói: “Hỡi
Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về
nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi.”
Chúa quở trách Ma-thê không phải vì bà làm sai
việc. Bà làm
đúng việc nhưng không đúng lúc và đúng cách.
Bà làm đúng việc nhưng làm cách quá đáng,
không cần thiết. Chúa
nói Ma-thê chịu khó và lo lắng nhiều việc nhưng
ngay lúc đó chỉ có một việc cần làm mà thôi.
Chúa không nói thẳng ra nhưng chúng ta có
thể hiểu việc cần làm lúc đó là nghe Chúa
dạy bảo, vì Ngài nói: “Ma-ri đã lựa phần
tốt, là phần không có ai cất lấy được.”
Một bản Kinh Thánh Công Giáo dịch câu này là:
“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không
bị lấy đi.” Câu
Chúa Giê-xu nói hàm ý rằng Ngài sẽ không bảo
Ma-ri vào bếp giúp Ma-thê mà cũng không người nào
nên làm phiền Ma-ri vì nàng đã chọn điều đúng
và tốt, là điều cần làm trong lúc đó.
Chúa Giê-xu không trách việc làm của Ma-thê
nhưng trách sự chú tâm quá đáng vào những việc
không cần thiết. Ma-thê
cũng kính yêu Chúa như Ma-ri, nhưng bà không nhìn
thấy rằng ngồi lắng nghe Chúa phán dạy là cách
tiếp đón cần thiết nhất và khiến Chúa vui lòng
hơn hết. Vì
lo lắng và mệt mỏi, Ma-thê đã mất đi bình an
trong lòng và trở thành khó chịu với em, với Chúa,
với mọi người. Bà
trách em và cũng trách cả Chúa nữa.
Chúng
ta không rõ sau khi nghe câu nói của Chúa Giê-xu bà
Ma-thê phản ứng như thế nào và có thay đổi hay
không. Tuy nhiên,
chúng ta biết rằng Kinh Thánh ghi lại những điều
này để khuyên dạy chúng ta hôm nay.
Có thể Chúa cũng đang quở trách chúng ta vì
chúng ta quá bận rộn với những việc không cần
thiết mà quên đi việc quan trọng và cần thiết
nhất, đó là dành thì giờ yên tịnh ngồi bên chân
Chúa để nghe Ngài phán dạy.
Trong trách nhiệm làm vợ làm mẹ, lắm khi
chúng ta quá bận rộn lo cho gia đình đến nỗi không
có thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện; không có
thì giờ yên tĩnh hướng về Chúa, tâm giao với
Ngài. Nếu chúng
ta đang ở trong hoàn cảnh quá bận rộn như Ma-thê,
xin Chúa giúp chúng ta biết dừng lại, bỏ bớt
những gì có thể bỏ được.
Chẳng hạn như ăn uống và ăn mặc đơn
giản hơn, bớt đi mua sắm, bớt nói điện
thoại, để có thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu
nguyện với Chúa mỗi ngày, hầu được nghe Chúa
phán dạy và được ở trong mối tâm giao mật
thiết với Ngài. Muốn
có một đời sống bình an, yên vui và kết quả
cho Chúa, chúng ta cần dành thì giờ với Ngài
mỗi ngày. Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các
ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ
thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta các ngươi chẳng
làm chi được” (Giăng 15:5). Quá
bận rộn không còn thì giờ bồi dưỡng tâm linh
cũng là điều xảy ra cho nhiều người trong hội
thánh, nhất là những người năng nổ hoạt động.
Nhiều khi chúng ta quá hăng hái với công
việc Chúa, lo tổ chức chương trình này, hoạch
định dự án nọ và cứ thế chúng ta lăn xả ra
làm, làm ngày làm đêm, đến nỗi không còn thì
giờ nghỉ ngơi, để bồi dưỡng thể xác lẫn tâm
linh. Ðây là
điều rất nguy hiểm.
Trong khi có những người thụ động, không
tham gia công việc gì trong hội thánh thì cũng có
những người quá siêng năng hăng hái, làm việc
không ngừng nghỉ, không có thì giờ chăm sóc nhu
cầu tâm linh của chính mình.
Ðó
là lý do tại sao có những người làm công việc
Nhà Chúa mà không vui, không bình an thỏa lòng và
không tăng trưởng về mặt tâm linh.
Quý vị có thấy rằng khi cần người giúp
nấu ăn, làm bánh, hay nhờ người tham gia vào ban
hát, ban trang hoàng nhà thờ hay đưa đón tân tín
hữu, v.v... thì có nhiều người hăng hái giúp, nhưng
khi mời dự buổi nhóm cầu nguyện hay buổi học
Kinh Thánh thì không có bao nhiêu người đáp ứng.
Lý do là vì chúng ta thích bận rộn và lăng
xăng làm việc hơn là dành thì giờ yên tịnh hướng
về Chúa để nghe Chúa phán dạy và cầu nguyện
để tâm giao với Ngài.
Chúng ta thích gia nhập hội đoàn, nhận lãnh
công tác, thực hiện những dự án này nọ nhưng
ngao ngán những giờ suy gẫm lời Chúa và cầu
nguyện với Ngài. Có
những người suốt đời chỉ lăng xăng lo việc này
việc kia, làm công tác này công tác nọ, không bao
giờ ngồi yên học Kinh Thánh, không đọc sách cũng
không chú tâm nghe giảng Lời Chúa với tấm lòng
tìm kiếm và học hỏi.
Chúng ta không ngïạc nhiên khi thấy đời
sống tâm linh của những anh chị em đó nông
cạn, và khi sự việc không được như mình muốn
hoặc có ai phê bình điều gì thì buồn giận bỏ
cuộc, đức tin không vững vàng.
Lý do là vì không có một kinh nghiệm sâu đậm
với Chúa, không học hỏi, tiếp thu những điều
sâu nhiệm trong lời Ngài.
Trong
sinh hoạt hằng ngày của người tin Chúa có
nhiều việc hữu ích, tốt đẹp, nên làm, nhưng
theo lời Chúa Giê-xu dạy, chỉ có một việc cần
mà thôi. Ðó
là thiết lập và nuôi dưỡng mối quan hệ mật
thiết giữa chúng ta với Chúa; để tình yêu,
sức mạnh và ơn của Chúa tuôn tràn trong cuộc đời
chúng ta. Chúng
ta cần hăng hái lo công việc Chúa nhưng cũng cần
những giờ phút yên tịnh,
nghiêng mình nơi ngực Chúa hay ngồi dưới
chân Chúa, lắng nghe Chúa phán dạy.
Lời Chúa dạy rằng chỉ khi nào chúng ta ở
trong Chúa và Lời Ngài ở trong chúng ta, chúng ta
mới có thể làm công việc Chúa cách kết quả.
Chúa
Giê-xu phán: Hãy
cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi.
Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho,
thì không tự mình kết quả được.
Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng
cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được.
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh.
Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra
lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi
được... Ví
bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta
ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình
muốn, thì sẽ được điều đoù
(Giăng 15:4,5,7). Cầu
xin Chúa giúp chúng ta giữ quân bình trong đời
sống theo Chúa: hăng say hầu việc Chúa nhưng cũng
không quên dành thì giờ yên tịnh lắng nghe Chúa
phán dạy. (Còn
tiếp) Minh Nguyên |
|
|
|