![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ
|
|
|
Phục Sinh Và Phục Hồi |
|
|
|
“Khi
ăn rồi, Ðức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ
rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn
những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy
Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Ðức
Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con
ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người
rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng?
Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết
rằng tôi yêu Chúa. Ðức Chúa Jêsus phán rằng:
Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến
lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi
yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng
mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn
thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi
việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Ðức Chúa
Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật,
quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn
trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi
đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn
tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi
đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó
để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng
sáng danh Ðức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như
vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta.” (Phúc
Âm Giăng 21:15-19) Có
ít nhất ba phương diện sứ đồ Phi-e-rơ đã
được phục hồi: I.
Phục Hồi Tình Yêu Ðọc
cả bốn sách Phúc Âm chúng ta thấy Phúc Âm nào
cũng có phần “Lời bảo trước cho Phi-e-rơ.”
Chúa cảnh cáo Phi-e-rơ về những gì sẽ xảy ra
trong đêm Chúa bị bắt. Trước đó, ông rất
tự tin. Ông nói: “Dầu mọi người vấp
phạm vì cớ Thầy, song tôi chắc không bao giờ
vấp phạm vậy… Dầu tôi phải chết với
Thầy đi nữa, tôi chẳng chối Thầy đâu.”
(Ma-thi-ơ 26:33,35). Nhưng sau đó ông đã chối Chúa,
không phải một lần, không phải hai lần, không
phải trước mặt Phi-lát, không phải trước
mặt thầy tế lễ cả, nhưng Phi-e-rơ đã chối
Chúa trước một người giúp việc của thầy
tế lễ. Ba
sách Phúc Âm ghi rằng: “Người đi ra và khóc
lóc cách đắng cay!”
Mỗi chúng ta đều có những lầm lỡ trong
đời sống. Những lúc chúng ta nghĩ rằng mình
sẽ chiến thắng, sẽ vượt qua, nhưng chúng ta
đã thua, đã thất bại, đã ân hận, đã buồn
cho chính mình, đã giận chính mình, không biết
Chúa có thương xót, có tha thứ tội cho mình không.
Bao nhiêu lầm lỡ trong đời, làm sao làm lại bây
giờ? Chúng
ta tạ ơn Chúa vì nếu Chúa Giê-xu không phục
sinh thì không có cơ hội thứ hai. Hãy tưởng tượng
Chúa Giê-xu lên thập giá và chết luôn thì ông
Phi-e-rơ đau khổ đến mức độ nào! Nhưng sau
ba ngày Chúa đã sống lại và cho Phi-e-rơ dịp
tiện để ăn năn, để phục hồi, phục hồi tình
yêu giữa ông với Chúa. Chúa
đã sống lại để Phi-e-rơ cũng như chúng ta có
dịp tiện thứ hai, để chúng ta ăn năn, làm
lại những lầm lỡ trong đời.
Vì vậy chúng ta phải nắm lấy dịp
tiện, bắt lấy cơ hội.
Giăng 21 cho thấy sau khi sống lại Chúa đã
hiện ra trên bờ hồ Ga-li-lê và Chúa đã hỏi
Phi-e-rơ ba lần “Ngươi yêu ta chăng?” Hôm
nay, Chúa cũng hỏi chúng ta tương tự. Có ít
nhất bốn điều chúng ta thấy trong sự phục
hồi tình yêu giữa Phi-e-rơ với Chúa và giữa
Chúa với Phi-e-rơ. 1.
Trở lại từ đầu Trong
cuộc đối thoại giữa Chúa và Phi-e-rơ, ba lần
Chúa gọi ông là “Si-môn, con Giô-na.”
Phi-e-rơ thường được gọi là Si-môn
Phi-e-rơ vì khi Anh-rê dẫn Phi-e-rơ đến với Chúa,
Ngài nhìn thấy ông thì phán rằng, “Ngươi là
Si-môn con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là
Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ.”
(Sê-pha là tiếng A-ram, Phi-e-rơ là tiếng
Hy-lạp, đều có nghĩa là “đá,” người
vững như đá). Chúa
đã đổi tên cho Phi-e-rơ rồi (“Ngươi sẽ không
còn là Si-môn nữa, ngươi là Sê-pha, ngươi là
Phi-e-rơ”), nhưng bây giờ Chúa gọi Phi-e-rơ là
“Si-môn, con Giô-na.” Có thể nói, Chúa
đã gọi “tên tộc” của ông trở lại, Chúa
gọi lại cái tên cũ, tên lúc ông chưa tin nhận
Chúa. Ðiều
này cho thấy trong sự phục hồi tình yêu, chúng
ta phải bắt đầu lại từ đầu.
Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu nhưng
lại thường muốn vá víu chỗ này chỗ nọ.
Chúa nói với Phi-e-rơ, “Hỡi Si-môn,
con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?”
Tình yêu của Chúa đối với chúng ta lúc nào cũng
tha thiết như tình yêu của người chồng đối
với vợ. Chúa
nói với con dân Chúa về những ngày đầu tiên
mà họ theo Chúa, mối tình đẹp đẽ giữa họ
với Chúa (Giê-rê-mi 2:2). Qua tiên tri Ô-sê, Chúa
nhắc họ về tình yêu thương lúc ban đầu (Ô-sê
11:1) và ở cuối Kinh Thánh, Chúa trách con dân Chúa
vì họ đã “bỏ lòng kính mến ban đầu!”
(Khải Huyền 2:4). Khi
Chúa phục hồi tình yêu của Phi-e-rơ, lời đầu
tiên Chúa nói với ông là, “Hỡi Si-môn, con
Giô-na, ngươi yêu ta chăng?”
Con người cũ của ngươi, con người đầu
tiên, mối tình đầu của ngươi đối với Ta có
còn không? Ðiều
Chúa trách con dân Chúa là bỏ lòng kính mến ban
đầu, vì vậy chúng ta cần bắt đầu trở lại
từ đầu. Chúa
cho chúng ta dịp tiện thứ hai để làm lại
cuộc đời, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.
Quý vị có nhớ ngày đầu tiên quý vị
tin Chúa không? Quý vị hăng hái như thế nào, quý
vị sung sướng như thế nào?
Nhưng tháng năm đã trôi qua, bao nhiêu cám
dỗ, khó khăn, bao nhiêu những điều của trần
gian này đã lôi kéo chúng ta xa Chúa. Mùa Phục
Sinh năm nay chúng ta cần quay trở lại với Chúa
ở trong chỗ riêng tư nhất.
Chúa gọi tên riêng của quý vị, trong hoàn
cảnh mà quý vị theo Chúa đầu tiên như thế nào,
hãy trở lại chỗ đó. “Hỡi Si-môn, con Giô-na,
ngươi yêu Ta hơn những kẻ này chăng?” Ðó
là điều đầu tiên chúng ta phải trở về, bước
đầu tiên lúc ban đầu. 2.
Ưu tiên Câu
hỏi của Chúa với ông Phi-e-rơ là, “Hỡi
Si-môn con Giô-na, ngươi yêu Ta hơn những kẻ này
chăng?” Ðây
là một câu rất lý thú.
Câu này có thể hiểu theo ba cách: (1) “Ngươi
yêu ta hơn NHỮNG NGƯỜI NÀY YÊU TA không?” Có
lẽ Chúa muốn nhắc cho ông Phi-e-rơ nhớ rằng,
trước khi Chúa chịu chết, ông vỗ ngực nói
rằng: “Dầu mọi người vấp phạm vì cớ
Thầy, dầu mọi người bỏ thầy, tôi sẽ không
bao giờ bỏ thầy!” Bây giờ câu hỏi của
Chúa có nghĩa gì?
Mấy người kia bỏ chạy, còn ngươi thì
sao, ngươi có thật sự là người yêu ta hơn
những người này yêu ta không? (2) Câu này cũng
có thể có nghĩa là “Ngươi có yêu ta hơn NGƯƠI
YÊU NHỮNG NGƯỜI NÀY không?” Phi-e-rơ rủ mấy
người này đi đánh cá trở lại, ông thích
nghề đánh cá và rủ họ đi đánh cá. “Ngươi
yêu nghề, ngươi yêu những người này hơn yêu
Ta chăng?” (3) Và cũng rất có thể
lúc đó Chúa chỉ lưới, chỉ thuyền và nói
với Phi-e-rơ rằng, “Ngươi yêu ta HƠN NHỮNG
THỨ NÀY chăng?” Nhưng
dù là ý nghĩa nào, tất cả đều áp dụng cho
chúng ta và chữ quan trọng là “hơn”: “Ngươi
yêu Ta HƠN những kẻ này chăng?” Chúa hỏi chúng
ta một điều tương tự: “Con có thật sự yêu
ta hơn tất cả mọi điều trên trần gian này không?”
Chúa đòi hỏi chúng ta chỉ một điều mà thôi:
“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết
trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Ðức
Chúa Trời ngươi” (Mác 12:30).
Chúa không đòi chúng ta một điều gì khác
hơn là yêu Chúa. Yêu Chúa, chúng ta sẽ sống cho
Chúa, làm tất cả mọi điều cho Ngài.
Ðiều răn thứ nhất và lớn hơn hết: Ðức
Chúa Trời chỉ có một và chúng ta phải hết lòng,
hết ý, hết sức mà yêu Chúa, tất cả những
điều khác chỉ là thứ yếu.
Yêu Chúa thì mọi vấn đề khác sẽ được
giải quyết. Vấn đề ưu tiên là “ngươi yêu
Ta HƠN những kẻ này chăng?”
Chúng ta phải đối diện với nhiều khó
khăn, nhiều cám dỗ của đời sống và lắm khi
những điều đó đã đưa Chúa xuống hàng thứ
nhì, thứ ba, hàng thứ yếu và Chúa không còn đứng
hàng đầu trong cuộc đời chúng ta nữa. Khi nào
Chúa không còn là ưu tiên thì tất cả những
thứ khác sẽ chiếm ưu tiên và Chúa sẽ trở thành
thứ yếu. “Ngươi yêu ta hơn những kẻ này
chăng?” Chúng ta yêu thương điều gì nhất
trong cuộc đời của mình? 3.
Tùy thuộc Khi
Chúa hỏi Phi-e-rơ: “Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi
yêu ta hơn những kẻ này chăng?” cả
ba lần ông đều trả lời, “ Phải Chúa
biết rằng tôi yêu Chúa, Chúa biết hết mọi
việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.”
Quý vị có thấy sự khác biệt giữa ông
Phi-e-rơ trước khi Chúa sống lại và sau khi Chúa
sống lại không?
Trước kia ông nói gì?
“Dầu mọi người vấp phạm vì cớ
Thầy, dầu mọi người bỏ Thầy, tôi không bao
giờ bỏ Thầy!” Nhưng bây giờ ông trả
lời làm sao? Ông
không dám nói là ông yêu Chúa, nhưng nói,
“Chúa biết rằng con yêu Chúa.”
Ðiều nầy cho thấy ông tùy thuộc vào Chúa:
“Con không thể yêu Chúa được, nhưng bởi
hồng ân, bởi sức mạnh của Chúa con mới có
thể yêu Ngài!”
Ðiều nầy cũng cho thấy ông tập trung vào
Chúa chứ không phải vào mình.
Trước kia ông nói rằng dầu mọi người
bỏ Thầy, nhưng tôi không bao giờ bỏ, như thể
là ông yêu Chúa lắm, nhưng chưa chắc ông thật
sự yêu Chúa mà là yêu mình, tập trung vào mình.
Bây giờ ông tập trung vào Chúa.
Khi nói rằng, “Chúa biết con yêu Chúa”
cũng có nghĩa là ông công nhận quyền tối thượng
của Chúa trong đời sống.
Tội căn bản của con người là tội kiêu
ngạo, không cần đến Chúa,
không tùy thuộc vào Chúa. Ma quỷ đã
phạm tội vì kiêu ngạo, con người phạm tội vì
cho rằng mình có thể bằng Ðức Chúa Trời, vì
vậy khi nào chúng ta không tùy thuộc vào Chúa,
nhưng cho rằng mình có thể làm được, ngay cả
việc thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa, trung tín
hầu việc Chúa bằng sức của mình cũng là kiêu
ngạo. Chúa
muốn Phi-e-rơ khiêm nhường, ý thức rằng dù tôi
yêu Chúa thì khả năng yêu Chúa của tôi cũng đến
từ nơi Chúa. 4.
Ðau lòng “Ngài
phán cùng người đến lần thứ ba rằng, Hỡi
Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng.
Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình
đến ba lần, ngươi yêu ta chăng”
(câu 17). Chúng ta chú ý đến chữ “buồn
rầu” (felt hurt, deeply regret, đau tận trong lòng).
Tại sao Phi-e-rơ đau lòng?
Tại sao Chúa không hỏi tôi một lần?
Tại sao Chúa không hỏi tôi hai lần? Tại
sao Chúa hỏi tôi đến ba lần? Chúa không tin tôi
sao? Ðây là
bài học Chúa muốn dạy Phi-e-rơ.
Phi-e-rơ chối Chúa ba lần và không phải
Chúa muốn “huề” với Phi-e-rơ nhưng Chúa
muốn cho ông một kinh nghiệm không bao giờ quên.
Ðể phục hồi tình yêu, không những phải bắt
đầu lại từ đầu, không những phải đặt Chúa
ưu tiên, không những phải tùy thuộc vào sức
của Chúa, nhưng cũng có sự đau lòng. Ðã bao
nhiều lần chúng ta làm đau lòng Chúa, từ bỏ
Chúa, chối Chúa, làm những điều không xứng đáng
và để phục hồi, có một giá phải trả. Không
có sự trở lại nào mà không đau lòng và lời
Chúa dạy rằng phải có lòng thống hối, phải
đau lòng. Chúa không vui sướng gì khi làm cho
Phi-e-rơ buồn nhưng Chúa biết ông cần điều đó.
Một tác giả đã viết, “Chúa giống như
một nhà giải phẫu đại tài, phải mổ tấm lòng
của Phi-e-rơ, bàn tay của Chúa làm cho Phi-e-rơ
đau, nhưng vết thương trong lòng ông được
chữa lành.” Kinh
Thánh dạy, “Sự buồn rầu theo ý Ðức Chúa
Trời sinh ra sự hối cải, và sự hối cải
dẫn đến sự rỗi linh hồn, về sự đó người
ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo
thế gian sinh ra sự chết” (II Cô-rinh-tô
7:10). Sự buồn rầu theo ý Ðức Chúa Trời dẫn
đến sự hối cải và từ sự hối cải đó chúng
ta sẽ không bao giờ ân hận, còn buồn rầu theo
trần gian sinh ra sự chết.
Quý vị có buồn không, quý vị buồn vì
điều gì? Lý do nào khiến quý vị buồn?
Nếu có một điều gì buồn, nếu có cái
gì đau, hãy nghe lời Chúa phán: “Ngươi yêu
ta chăng?” Những
lời đó có đi thấu vào lòng để chúng ta
thấy lại cuộc đời của mình ngay từ đầu,
để chúng ta ăn năn, để chúng ta đặt Chúa lên
hàng đầu, để chúng ta thật sự hối cải, để
chúng ta tùy thuộc nơi Chúa hoàn toàn không?
Ðụng đến tâm can là cái đau buồn cần
thiết để được phục hồi. Chúa cho phép
những đau lòng xảy ra để chúng ta quay trở
lại với Chúa. II.
Phục Hồi Phục Vụ Sau
ba lần Phi-e-rơ trả lời rằng: “Phải, Chúa
biết rằng tôi yêu Chúa” thì Chúa nói với
Phi-e-rơ, “Hãy chăn những chiên con ta, hãy chăn
chiên ta và hãy chăn chiên ta.” Phân tích
những lời này từng chữ trong nguyên văn chúng
ta sẽ thấy ba lần là ba câu nói khác nhau của
Chúa. Lần
đầu tiên Chúa nói, “Hãy NUÔI những CHIÊN CON
Ta” (Feed my lambs). Lần thứ nhì Chúa nói, “Hãy
CHĂN CHIÊN Ta” (Tend my sheep). Và lần thứ ba Chúa
nói, “Hãy NUÔI CHIÊN Ta” (Feed my sheep). Dù là
nuôi chiên hay chăn chiên điều đó cho thấy
Phi-e-rơ có một công tác để làm.
Nếu Phi-e-rơ xác nhận rằng ông yêu Chúa
thì ông có một công tác để làm. Có lẽ chúng
ta đặt câu hỏi, Phi-e-rơ mới là người chăn
chiên, còn tôi thì tôi làm gì?
Mỗi chúng ta đều có công tác. Chúng ta đều
biết câu, “Người ta có thể làm mà không yêu,
nhưng không thể nào yêu mà không làm!” Chúng
ta có thể làm nhiều điều mà thiếu tình yêu
thương, còn nếu nói yêu Chúa, chúng ta phải
thể hiện trong hành động cụ thể.
Nuôi hay chăn chiên nói đến chăm sóc,
phục vụ. Ðối
với ông Phi-e-rơ hay đối với chúng ta là con cái
Chúa, dựa vào lời Chúa có ít nhất là hai điều
chúng ta phải làm để phục vụ Chúa. 1.
Chu toàn trách nhiệm Mỗi
chúng ta là người chồng, người vợ, người
cha, người mẹ, là anh chị em… chúng ta có
một môi trường, một chỗ đứng và khi chúng
ta chu toàn nhiệm vụ Chúa giao phó
là chúng ta đã sống đúng với vai trò
của chúng ta. Ðạo của Chúa không phải là
một điều gì xa vời nhưng là đức tin nơi Chúa.
Khi yêu Chúa thật sự chúng ta có thể yêu thương
người khác và sống đúng với vai trò của mình.
Căn bản của xã hội là cá nhân, là đời
sống gia đình, nếu gia đình không êm ấm, không
hạnh phúc; nếu chúng ta không làm trọn trách
nhiệm trong gia đình, trong trường học, trong
sở làm, trong Hội Thánh… thì Hội Thánh của
Chúa không được phước.
Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm
những việc “đội đá vá trời,” không nhất
thiết phải chăn chiên, làm mục sư… Chúng ta
chỉ cần chu toàn nhiệm vụ trong môi trường
sống của mình. Chúa
đặt chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau để
phục vụ Chúa. Nếu thật sự yêu Chúa, chúng ta
sẽ muốn làm một điều gì đó cho Chúa. 2.
Sử dụng ân tứ Chúa ban Mỗi
chúng ta đều có ít nhất một ân tứ và chúng
ta sử dụng ân tứ đó trong đời sống để bày
tỏ lòng yêu mến Chúa.
Con người của Phi-e-rơ trong Giăng 21 không
phải là con người ân hận, buồn rầu và buông
xuôi, nhưng là một con người mềm mại, khiêm
nhường, tùy thuộc và vâng lời Chúa.
Khi yêu Chúa thật sự, khi tình yêu được
phục hồi, ông trở nên một người khiêm nhường,
không phải là người vỗ ngực cho rằng mình có
thể làm được mọi sự.
Chúng ta thấy tâm tình của Phi-e-rơ trong lá
thư ông gởi cho các tín hữu: “Ngài là Ðấng
anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh
em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng
lắm một cách không xiết kể và vinh hiển”
(I Phi-e-rơ 1:8). Ông không nói bằng lý thuyết,
nhưng bằng kinh nghiệm trong đời sống.
Ông gặp Chúa, khiêm nhường, tùy thuộc vào
Chúa, vâng lời Chúa, chu toàn nhiệm vụ Chúa
giao. Cũng
trong lá thư nầy
Phi-e-rơ đã nói: “Mỗi người trong anh em
phải lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau,
khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ
ơn của Ðức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10). Chúa
cho chúng ta có cơ hội để phục hồi tình yêu
giữa chúng ta với Chúa.
Phục hồi không phải là đau lòng rồi
ngồi yên, nhưng phải làm điều gì đó cho Chúa
để chứng tỏ chúng ta yêu Chúa.
Chúa không đòi hỏi chúng ta làm một điều
gì quá lớn nhưng chỉ cần chúng ta chu toàn
nhiệm vụ trong chỗ đứng của mình và sử
dụng ân tứ Chúa đã ban cho chúng ta để phục
vụ Chúa. “Hãy
chăn chiên Ta” không phải là làm một
chuyện gì quá lớn nhưng là bày tỏ lòng thành
của mình trong những chuyện rất nhỏ. Yêu một
người nào, chúng ta hết lòng làm cho người đó
ngay cả những chuyện nhỏ nhặt.
Nếu yêu Chúa, chúng ta phải bày tỏ tình
yêu thật qua những hành động cụ thể trong đời
sống mỗi ngày. III.
Phục Hồi Chịu Khổ
“Quả
thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn
trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi
đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn
tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi
đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó
để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng
sáng danh Ðức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như
vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo Ta” (câu 18-19). Khi
Chúa kêu gọi chúng ta đến với Ngài, Chúa
chẳng những hứa ban phước, ban cho chúng ta an
nghỉ nhưng Chúa cũng cho thấy có một giá chúng
ta phải trả. Chúa phán: “Nếu ai muốn theo
Ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà
theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24).
Có giáo chủ nào, có người nào muốn có
nhiều người theo mình mà nói như vậy không?
Phải trả một giá rất đắt, phải tự bỏ mình
đi, phải từ bỏ tất cả mới được theo Ta.
Chúa muốn nói với Phi-e-rơ, “Ngươi nói ngươi
yêu ta phải không? Ngươi muốn làm lại cuộc đời
phải không? Ngươi sẽ bị bắt trói lại, ngươi
sẽ chết!” Ðến với Chúa thì được phước,
nhưng đồng thời cũng phải chịu khổ. Phi-e-rơ
chẳng những được phục hồi về tình yêu,
phục hồi về phục vụ nhưng cũng phải phục
hồi về chịu khổ với Chúa.
Khi một người đến với Chúa đáng lẽ
Chúa ban phước, nhưng dường như Chúa làm cho nhát
sợ. Sứ đồ
Phao-lô viết: “Ngài nhơn Ðấng Christ ơn ban
cho anh em, không những tin Ðấng Christ mà thôi
lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp
1:29). Chúa Giê-xu phán: “Ví bằng người đời
ghét các ngươi thì các ngươi phải biết rằng
họ đã ghét ta trước các ngươi, nếu các ngươi
thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu
kẻ thuộc về mình nhưng vì các ngươi không
thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi
giữa thế gian bởi cớ đó người đời ghét các
ngươi. Hãy
nhớ điều ta nói với các ngươi đầy tớ không
lớn hơn chủ mình nếu họ đã bắt bớ ta ắt
cũng bắt bớ các ngươi bằng họ đã giữ lời
ta ắt cũng giữ lời các ngươi” (Giăng
15:18-20). Có
hai điều chúng ta thấy trong Lời Chúa qua vấn
đề chịu khổ: 1.
Chịu khổ là điều tất nhiên Ðược
phục hồi tình yêu với Chúa, được phục hồi
về sự phục vụ Chúa nhưng phải nhớ rằng, là
người tin Chúa chịu khổ là điều tất nhiên
trong đời sống.
Tin Chúa thì chúng ta chịu khổ vì điều gì?
Cái khổ của chúng ta ở đây không phải là
bị bách hại nhưng là quá tự do. Cái khổ của
chúng ta là đi ngược dòng đời, người đời
đang chạy theo điều này điều nọ, chúng ta
theo Chúa có những điều chúng ta không làm, chúng
ta bị khinh chê cười cợt. Có những trường
hợp con cái tin Chúa bị cha mẹ bắt bớ, làm khó
dễ không cho con tin Chúa.
Cũng có những trường hợp cha mẹ tin Chúa
thì con cái làm khó cho mình. Tin Chúa là phải
chấp nhận gian khổ.
Mỗi chúng ta có những khó khăn trong đời
sống khi tin nhận Chúa, có những điều chúng ta
phải hy sinh, nhưng vấn đề ở đây là chúng ta
có yêu Chúa hay không.
Khi yêu Chúa là ưu tiên số một thì
những điều giống như là khổ sẽ là sung sướng,
làm cho chúng ta kinh nghiệm được ơn thật của
Chúa. 2.
Chịu khổ để làm sáng danh Chúa “Ngài
nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ phải chết
cách nào đặng sáng danh Ðức Chúa Trời.”
Sáng danh Ðức Chúa Trời là mục đích tối
hậu của cuộc đời chúng ta.
Chúa đã tạo dựng chúng ta trên trần gian
này để chúng ta làm sáng danh Chúa và tận hưởng
Ngài mãi mãi. Lịch
sử cho biết ông Phi-e-rơ đã chết giống như Chúa:
bị đóng đinh trên thập tự và ông nói rằng
ông không xứng đáng chết giống như Chúa nên
đã xin chịu đóng đinh ngược đầu lại và cái
chết của ông đã làm sáng danh Chúa.
Là người tin Chúa, chúng ta được tha
tội, được hưởng phước nhưng có một giá chúng
ta phải trả là phải chịu khổ vì Chúa.
Chịu khổ không phải là khổ tu để được
phước, nhưng vì chúng ta thuộc về Chúa, chúng
ta yêu Chúa, có những giá trị vĩnh cửu mà người
đời không thấy được. Ði theo những giá trị
đó chúng ta phải chịu khổ, nhưng qua đó chúng
ta sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Chúa
dồi dào trong cuộc đời, kinh nghiệm những
hạnh phúc mà người đời không bao giờ biết.
Vấn đề là cuộc sống của chúng ta có làm
sáng danh Chúa hay không? Quý
vị có những lầm lỡ trong cuộc đời không?
Có một điều gì đó quý vị muốn đổi
mà đổi không được không? Chúa luôn luôn cho
chúng ta một dịp tiện thứ hai, vì Chúa đã
sống lại, Chúa đến với chúng ta từng người
một và Chúa hỏi chúng ta, “Ngươi yêu ta chăng?”
Xin Chúa giúp chúng ta phục hồi lại tình yêu
giữa mình với Chúa, phục hồi lại sự phục
vụ Chúa, và phục hồi lại, biết rằng mình
sẽ chịu gian khổ với Chúa, nhưng cùng đi với
Chúa trong gian khổ đó chúng ta sẽ kinh nghiệm
được những ơn phước mà không một điều nào
trên trần gian này có thể mô tả hay là cống
hiến cho chúng ta được.
Cố nhạc sĩ Trần Thượng Trí đã dựa vào
Giăng 21:15-19 viết ca khúc sau. Chúng ta hãy hát lên
như một lời cầu nguyện với Chúa trong sự
phục hồi của Mùa Phục Sinh: Yêu
Ta chăng, Ngươi yêu Ta chăng hỡi môn đồ của
Ta? Vâng,
con yêu Cha, con yêu Chúa thiết tha. Dù
đường đi bao chông gai thì lòng con vẫn không
phai, Chẳng
chi dời lòng con yêu Ngài Hiến
dâng cả cuộc đời con cho Ngài. Mục
Sư Nguyễn Thỉ
|
|
|
|