Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Ðối Thoại Trong Hôn Nhân

 

 

   

 

     

 

 

 

      

Bài 2

      Vào ngày 20 tháng 11 năm 1995, một chiếc máy bay nhỏ gặp nạn, rớt tại thành phố Fullerton, California. Tai nạn này đã cướp đi mạng sống của ba người trong ba gia đình khác nhau. Hai gia đình mất đi người chồng và người cha yêu quý. Gia đình thứ ba mất một người vợ hiền, một người mẹ cả đời hy sinh cho con, cũng là một bà ngoại lúc nào cũng yêu thương, chăm lo cho cháu. Ðiều đáng nói không phải là số người chết trong tai nạn này, vì có những tai nạn máy bay khác, làm chết một lúc mấy trăm người. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh hoàng, sửng sốt và khó chấp nhận là cái chết đã đến quá bất ngờ, trong lúc mọi người đang sống yên lành và sinh hoạt bình thường, không có một dấu hiệu gì là tai họa sắp xảy đến để họ phải lo lắng hay quan tâm.

Buổi tối trước ngày xảy ra tai nạn, viên phi công - cũng là chủ chiếc máy bay gặp nạn - vừa có một tiệc mừng vui vẻ với gia đình và bạn bè. Trong gia đình bị mất người vợ thì hai vợ chồng này cũng đang sống trong hạnh phúc, bên cạnh con cháu. Cái chết đến quá bất ngờ, khiến bạn bè và người thân đều sửng sốt và vô cùng đau đớn. Hôm đó là sáng thứ hai, chồng của người đàn bà gặp nạn thức dậy sớm. Như thường lệ, ông xuống nhà bếp ở tầng dưới, nấu cà phê. Ông đâu ngờ đó là giây phút êm đềm cuối cùng của gia đình ông. Vì chỉ mấy phút sau đó, một chiếc máy bay đã đâm thẳng vào phòng ngủ của ông và bốc cháy. Bà vợ ông không kịp chạy hay làm gì cả, có lẽ bà cũng không kịp biết chuyện gì đã xảy ra.

Qua tai nạn này, một lần nữa chúng ta thấy đời sống con người thật mong manh, nay còn mai mất.  Chúng ta cũng thấy rằng không gì quý bằng mạng sống và cũng không gì có thể thay thế được tình người. Nếu người chồng kia chỉ bị cháy nhà và tiêu tan tài sản nhưng vợ được thoát chết thì ông cũng không quá đau khổ.  Ðời sống mong manh, tạm bợ, tình người là quý hơn tất cả mọi điều khác trên trần gian. Ðiều này không có gì là mới lạ và chúng ta ai cũng đều biết, nhưng lắm khi cách chúng ta đối xử với người thân yêu, nhất là với vợ chồng hay con cái, cho thấy hình như chúng ta quý tiền bạc, tài sản hơn tình người.

Ðã bao nhiêu lần chúng ta làm đau lòng người thân yêu để đạt được điều mình mong muốn, và biết bao nhiêu lần chúng ta bỏ qua những thì giờ ở bên cạnh người thân yêu chỉ để kiếm thêm một ít tiền. Hơn thế nữa, lắm khi chúng ta vì ích kỷ hoặc tự ái đã nói những lời không đẹp, làm tổn thương những người mà chúng ta yêu mến nhất trên đời.

Tục ngữ ta có câu: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Những lời nói tốt đẹp không làm chúng ta tốn kém tiền bạc hay tổn hao sức lực, nhưng đem lại nhiều ích lợi. Nó khiến người nghe được an ủi khích lệ, làm cho tình thân giữa ta với người đó thêm đậm đà, thắm thiết. Dĩ nhiên chúng ta không nên vì “lựa lời” mà nói với nhau những lời giả dối, trái lại, chúng ta cần nói thật với nhau nhưng nói với lòng yêu thương. Thánh Kinh cho biết, “Chúa muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc”, nhưng Ngài muốn chúng ta “lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật” (Ê-phê-sô 4:14-15). Lời Chúa cũng dạy thật rõ ràng: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).

Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu vợ hay chồng của ba người vừa chết trong tai nạn máy bay  nói trên nói những lời làm tổn thương họ hoặc làm những điều khiến họ đau buồn mà chưa xin lỗi thì bây giờ ân hận biết là chừng nào. Trong đời sống gia đình, có những bất hòa có thể tránh được nếu người trong gia đình chịu khó dành thì giờ đối thoại với nhau. Nghĩa là người nói nói một cách cởi mở, thành thật và rõ ràng; còn người nghe sẵn sàng nghe với tinh thần thông cảm, không thành kiến, cũng không chấp nhất.

Có lẽ quý vị còn nhớ những lần vợ chồng mình giận nhau đến nỗi cãi vã to tiếng với nhau, và khi vấn đề được giải tỏa, người này bảo người kia: “Chuyện chỉ có vậy mà sao em không nói” hoặc: “Giá mà anh nói cho em biết thì có phải là mình đỡ giận nhau không?” Ðể tránh chuyện vợ chồng không hiểu nhau hoặc hiểu lầm nhau, chúng ta cần dành thì giờ trò chuyện với nhau. Có lẽ các ông chồng cần bớt thì giờ xem ti-vi, những giờ ngồi trước computer hoặc tán gẫu với bạn bè. Các bà cũng nên giảm bớt thì giờ nấu nướng, nói điện thoại với bạn hoặc đi mua sắm để vợ chồng có thì giờ tâm tình với nhau.

Có đôi vợ chồng kia khi đến định cư tại Hoa Kỳ thì cả hai đều đã cao tuổi, vì thế ông bà cụ không đi làm nhưng ở nhà trông nhà cho con và vì thế có nhiều thì giờ trò chuyện với nhau. Chúng tôi chưa thấy đôi vợ chồng nào tâm đầu ý hợp cho bằng ông bà cụ này. Khi ông nói bà lắng nghe, khi bà nói ông cũng lắng nghe nên hai người rất là thuận thảo. Từ ngày lấy nhau cho đến lúc đó là đã hơn 50 năm, bao giờ hai vợ chồng cũng ngọt ngào nhỏ nhẹ với nhau. Mỗi ngày ông bà dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện chung với nhau. Nhờ trò chuyện với nhau thường xuyên, hai ông bà ít khi nào có chuyện hiểu lầm nhau hay buồn giận nhau. Ông cụ thường nói với vợ: “Hai vợ chồng mình đã cao tuổi, có thể từ giã đời này bất cứ lúc nào nên nếu bà có chuyện gì muốn nói với tôi hay có điều gì buồn tôi thì bà nói ra bây giờ đi, để mai kia tôi về với Chúa rồi bà không phải ân hận là đã không nói.” Ông cụ cũng thường dặn: “Nếu tôi có đi trước thì bà đừng buồn mà nếu bà đi trước tôi cũng không có gì ân hận vì mình hết lòng yêu thương nhau, đã nói với nhau hết tất cả những gì cần nói.” Và thật đúng như thế, ngày nay ông cụ đã về với Chúa gần 10 năm, bà cụ đã 90 tuổi nhưng lúc nào bà cũng vui vẻ thỏa lòng, không có gì buồn bã hay nuối tiếc.

Thật ra, hầu hết vợ chồng đều thương yêu nhau và muốn cùng nhau xây dựng một gia đình êm ấm. Tuy nhiên chúng ta thấy hầu như mình cố gắng bao nhiêu cũng không tránh được hiểu lầm hay buồn phiền nhau chỉ vì lời nói. Lắm khi chúng ta nói một điều, người kia nghe ra một điều khác hay hiểu theo một nghĩa khác, vì thế mà có nan đề. Có bà vợ kia than: “Tôi không thể nào hiểu được nhà tôi, tôi nói gì ổng cũng hiểu lầm tôi và cho là tôi khinh miệt gia đình ổng!”

Tiến sĩ H. Norman Wright cho biết, sự đối thoại giữa người này với người kia thường dễ sinh ra hiểu lầm vì những lời họ trao đổi với nhau có thể mang những ý nghĩa khác nhau.  Theo ông, một tiến trình đối thoại thường có 6 bước như sau:

1. Ðiều ta muốn nói

2. Ðiều ta thật sự nói

3. Ðiều người kia nghe

4. Ðiều người kia hiểu

5. Ðiều người đó đáp lại

6. Ðiều ta nghĩ về câu trả lời của người đó.

Nói cách đơn giản là khi ta nói, người nghe có thể không hiểu điều ta nói mà hiểu theo điều người đó đã in trí và do đó, trả lời lại một cách sai lạc khiến có sự hiểu lầm và sinh ra khoảng cách giữa hai người. Có lẽ quý vị thấy sao tiến trình đối thoại phức tạp quá, mình đâu có nói hay nghĩ những điều như thế bao giờ. Thật ra, nếu phân tích những điều vợ chồng thường nói với nhau, chúng ta sẽ thấy những lời chúng ta trao đổi với nhau thường có những bước như trên nhưng chúng ta không để ý đó thôi.

Chúng tôi xin đơn cử một ví dụ như sau:

Hai vợ chồng cùng đi làm, chiều về cả hai cùng mệt nhưng người vợ phải vào bếp nấu cơm còn ông chồng ngồi ngoài phòng khách xem ti-vi đợi cơm dọn ra bàn. Người vợ thấy vậy rất là bực bội. Câu bà muốn nói với chồng là: Anh ơi, vào bếp giúp em!

Nhưng bà chỉ buông thõng một câu: “Ði làm suốt ngày về còn phải vào bếp nấu ăn, mệt quá!”  Người vợ nói như thế nhưng người chồng nghe là:  “Ðã đi làm đem tiền về còn phải lo việc nấu ăn, mệt quá!”  Vì ‘nghe’ như thế, người chồng không hiểu là vợ muốn mình vào bếp giúp lo cơm nước, nhưng lại hiểu: Vợ mình bây giờ đi làm có tiền nên không muốn lo việc bếp núc nữa.

Vì nghĩ như thế, người chồng nói: “Nếu em thấy nấu ăn mệt quá thì lấy cơm tháng hay ăn mì gói cũng được!” Nghe câu trả lời của chồng, người vợ chán nản thầm nghĩ:  Mình cần giúp  mà lại nói như vậy, chẳng tế nhị, chẳng hiểu ý vợ gì cả! Sau những lời đối thoại đó, trong lòng hai vợ chồng đều có sự buồn phiền, không vui.

Chúng tôi xin nêu một ví dụ khác để chúng ta thấy rõ tính cách phức tạp của những lời nói  chúng ta thường trao đổi với nhau. Có bà vợ kia muốn chồng đưa mình và con đi thăm bố mẹ ở một thành phố khá xa. Câu bà muốn nói là: “Lâu rồi không về thăm bố mẹ, cuối tháng này mình đi được không?” Nhưng bà lại nói: “Lâu quá mình không về thăm chắc ông bà cụ trông lắm.” Ông chồng nghe câu vợ nói là: “Lâu quá rồi anh không đưa gia đình về thăm cha mẹ của em,” và ông hiểu đó là lời trách ông không làm tròn bổn phận với gia đình vợ. Vì thế ông trả lời: “Mình đi làm suốt tuần, cuối tuần thì bận bao nhiêu là công việc chứ có ở không mà về thăm hoài.” Bà vợ nghe chồng nói như thế thì mủi lòng vì nghĩ rằng chồng không thương bố mẹ mình và thầm nhủ trong lòng hôm nào sẽ nghỉ làm vài hôm một mình đưa con về thăm cha mẹ.

Cứ mỗi một ngày qua, mỗi lần vợ chồng trao đổi lời nói với nhau thì lại có những lời thiếu thành thật hoặc mang thành kiến nặng nề, khiến vợ chồng đi đến chỗ không hiểu nhau, không thông cảm với nhau và dần dần không ai muốn nói lên những điều mình suy nghĩ hay mơ ước nữa.

Khi nói về đối thoại trong gia đình, chúng ta không nói đến những trao đổi có tính cách công việc như khi vợ dặn chồng việc này việc kia hay chồng nhắc nhở hay nhờ vợ làm điều này điều nọ cho mình.  Ðối thoại thật sự là những lúc vợ chồng chia xẻ tâm tình, nói cho nhau biết những cảm nghĩ, cảm xúc hay những ưu tư để có thể thông cảm nhau và nâng đỡ nhau. Cách tốt nhất để tránh hiểu lầm xảy ra khi vợ chồng đối thoại với nhau là chúng ta hãy loại bỏ tất cả định kiến và thành kiến để thật sự chú ý lắng nghe khi người kia nói. Nguyên tắc căn bản của Thánh Kinh trong cách sử dụng lời nói là: “Mau nghe, chậm nói và chậm giận” (Gia-cơ 1:19). Mau nghe nghĩa là sẵn sàng lắng nghe và chú ý nghe để có thể tiếp nhận và hiểu điều người kia muốn nói. Chậm nói là nghe đến nơi đến chốn, nghe đầy đủ rồi mới nói. Và chậm giận tức là không phản ứng quá mạnh mẽ, quá vội vàng trước lời nói hay thái độ của người khác; cũng không chủ quan, lên án lời nói của người khác khi chúng ta chưa thật sự hiểu người đó. 

“Mau nghe, chậm nói, chậm giận” là nguyên tắc thật ngắn và đơn giản nhưng cũng quan trọng và khó làm theo.  Nếu chưa được Chúa thay đổi thành một người mới, chúng ta sẽ tiếp tục sống theo con người cũ và tiếp tục chậm nghe, mau nói và mau giận.  Cầu xin Chúa Thánh Linh làm Chủ cuộc đời chúng ta, biến đổi chúng ta thành một người mới và ban cho chúng ta quyền năng của Ngài, vì chỉ với sức của Chúa chúng ta mới có thể làm theo Lời Chúa dạy.

Minh Nguyên