Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Lòng Ganh Tị

 

 

   

 

     

 

 

 

 

“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo…” (I Cô-rinh-tô 13:4)

 

Trong bi kịch Othello, Shakespeare bảo lòng ganh tị giống như “con quái vật mắt xanh.”  Con quái vật ganh tị này đang vận hành như thế nào trong lòng chúng ta và Lời Chúa có thể thuần hóa nó ra sao?  Ở mức độ nhẹ nhất, lòng ganh tị làm chúng ta không thích thấy người khác thành công trong lãnh vực chính mình thất bại.  Tất nhiên khi cường độ gia tăng, cái “không thích” sẽ biến thành thái độ tức giận vô lý, ghét bỏ vô lý, đi đến chỗ hận thù vô lý. 

Theo Thánh Gia Cơ, những dục vọng xấu xa – lòng ganh tị, khi được thai nghén, cưu mang  sẽ không thể tránh được ngày sinh, không sinh ra sự sống mà sinh ra tội lỗi đưa đến sự chết!  Lòng ganh tị sẽ biến những người hơn mình thành người xa lạ thậm chí thành kẻ thù, trở thành đối tượng chê bai, chỉ trích, nói xấu.  Ðặc tính nổi bật  của lòng ganh tị trước hết là tính không hợp lý hay phi lýù khiến chúng ta có nhận định phiến diện, kết luận chủ quan về đối tượng.  Ðộng cơ sâu kín của tính ganh tị là lòng tham lam, vị kỷ.  Kiêu ngạo là chất xúc tác của lòng ganh tị và tác nhân của lòng ganh tị là cơ hội so sánh mình với đối tượng.  Ðến đây, chúng ta thấy ganh tị là tính xấu không đứng một mình, nhưng nó có rất nhiều đồng minh âm thầm, sẵn sàng xông ra ủng hộ khi thời cơ đến.  Trước khi tính ganh tị có cơ hội bộc phát, chủ thể có thể là một người bạn điềm đạm, hiền lành nhưng khi bị con quái vật ganh tị chiếm hữu, người bạn đó bỗng nhiên có thể trở thành xa lạ đến độ thù địch một cách vô cớ. 

Lòng ganh tị có thể xuất hiện dưới nhiều tình huống và nhiều hình thức, giữa nhiều đối tượng chúng ta không ngờ.  Các anh chị em trong gia đình ganh tị nhau có khi vì cha mẹ phân biệt đối xử hay yêu thương không đồng đều.  Thương gia cạnh tranh cũng là một hình thức ganh tị thông thường và có vẻ “hợp lý” nhất!  Công nhân ganh tị trong chỗ làm vì  nghề nghiệp, vì quyền lợi.  Học trò ganh tị nhau vì điểm nhưng cũng có khi vì tình cảm với thầy cô, vì hoàn cảnh gia đình giàu hay nghèo.  Các cô học trò có thể ganh nhau vì sắc đẹp, về bạn bè và về nhiều thứ khác.  Người chồng có thể ganh với con khi thấy vợ chăm sóc con hơn lưu tâm đến mình và tất nhiên mẹ chồng ganh với nàng dâu khi thấy con trai chăm sóc vợ hơn cha mẹ… Như vậy chúng ta thấy tính ganh tị dường như có trong tất cả mọi người, thể hiện ra trong rất nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống.  Mỗi khi lòng ganh tị xuất hiện, nó làm cho chúng ta khó chịu, bực dọc, buồn giận, tức tối đến độ thù ghét, có khi đưa đến tội phạm.

Ganh tị như một con quái vật tước đoạt sự bình an, hạnh phúc trong cuộc sống, làm tổn hại cho linh hồn hơn bất cứ tính xấu nào.  Từ khi lòng ganh tị nổi lên, người ganh tị sẽ mất hết sự bình tịnh của tâm hồn.  Những tội lỗi khác có thể sẽ đem đau đớn, khổ não vào lúc kết thúc, nhưng trong quá trình phạm tội người đó có thể vẫn có những phút giây tạm gọi là vui sướng, như kẻ trộm, kẻ gian được của... nhưng người ghen tị thì buồn bực, khốn khổ, tức tối ngay từ phút đầu và càng ngày càng tức tối hơn, càng ngày càng cay đắng hơn.  Lòng ganh tị sẽ vắt cạn kiệt niềm vui trong lòng nếu không kịp thời giải quyết.

Trong lịch sử con người  thảm họa do lòng ganh tị xuất hiện rất sớm.  Chuyện Ca-in và A-bên trong Sáng Thế Ký là một trường hợp điển hình.  Một ngày kia hai anh em dâng lễ vật cho Chúa như một hành vi thờ phượng. Ca-in làm ruộng, lấy thổ sản dâng cho Ðức Chúa Trời.  A-bên chăn chiên, dâng một chiên con làm sinh tế cho Chúa.  Ðức Chúa Trời nhậm lễ vật của A-bên mà không nhậm của Ca-in, vì thế Ca-in rất giận gằm mặt xuống.  Nhìn thấy thái độ đó, Ðức Chúa Trời  hỏi Ca-in, “Sao ngươi giận và sao ngươi gằm mặt xuống?  Nếu ngươi làm lành sao không ngước mặt lên?  Còn nếu không làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.” Con quái vật ganh tị trong Ca-in vùng đứng lên và Chúa bảo Ca-in phải chế ngự nó.  Nhưng rất tiếc Ca-in đã thất  bại không chế ngự nổi và khi hai anh em đang ở ngoài cánh đồng thì Ca-in bất thần xông đến giết em.  A-bên đã làm gì xúc phạm Ca-in?  Hiển nhiên, hành động hung ác của Ca-in chỉ là vì  ganh tị!

Câu chuyện thứ hai về con quái vật ganh tị thấy rõ nhất trong lịch sử tuyển dân. Vua Sau-lơ ganh tị với Ða-vít, một thuộc hạ trẻ tuổi, chỉ vì một câu hát đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về.  Kinh Thánh ký thuật như sau, “Khi Ða-vít đã giết được người Phi-li-tin trở về cùng đạo binh, thì các người nữ ở các thành Y-sơ-ra-ên đi ra đón Sau-lơ, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp và reo tiếng vui mừng.  Những người múa đối đáp nhau rằng: Sau-lơ giết hàng ngàn, còn Ða-vít giết hàng vạn! Sau-lơ lấy làm giận lắm, và các lời này không đẹp lòng người.  Người nói: Người ta cho Ða-vít hàng vạn còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi!  Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Ða-vít cách giận” (I Sa-mu-ên 18:6-9)

Từ đó lòng ganh tị khởi sự ăn ruồng linh hồn Sau-lơ cho đến một ngày Sau-lơ phóng  giáo định ghim Ða-vít vào vách phòng mật nghị nhưng Ða-vít tránh khỏi. Lòng ganh tị trong Sau-lơ càng gia tăng khi thấy Ðức Chúa Trời phù hộ Ða-vít trong binh nghiệp đánh đâu thắng đó; Sau-lơ âm thầm tìm cách triệt hạ Ða-vít.  Sau-lơ hứa gả công chúa Mê-ráp cho Ða-vít với điều kiện Ða-vít phải tận lực giúp Sau-lơ chinh chiến nhưng với thâm ý mượn tay quân thù giết Ða-vít trong chiến trận (I Sa-mu-ên 18:17).  Nhưng rồi đến kỳ phải gả con cho Ða-vít thì Sau-lơ lại gả cho người khác, hiển nhiên là để làm tổn thương Ða-vít (I Sa-mu-ên 18:19).  Ðến khi một con gái khác của Sau-lơ là Mi-canh thương mến Ða-vít thì Sau-lơ lại tiếp tục sử dụng kế này hại Ða-vít.  Sau-lơ dụ Ða-vít cưới Mi-canh, bên ngoài đánh tiếng rằng sẽ không đòi sính lễ, chỉ cần Ða-vít giết được 300 quân Phi-li-tin vua sẽ gả con gái cho, nhưng trong lòng, Sau-lơ chỉ mong Ða-vít chết ngoài chiến địa.  Khi Ðức Chúa Trời phù hộ Ða-vít thắng trâän, các tướng lãnh trong quân đội càng quí mến nể phục Ða-vít thì lòng ganh tị của Sau-lơ càng gia tăng đến nỗi Sau-lơ không thể kiềm chế được, nói ra ngoài miệng, bàn bạc với con trai là Giô-na-than và các tướng lãnh để tìm cách giết Ða-vít (I Sa-mu-ên 19:1).  Khi thấy hành vi bất nghĩa của cha, Giô-na-than can ngăn thì bị Sau-lơ nặng lời mắng chửi là “con trai gian tà và bội nghịch” (I Sa-mu-ên 20:30-34).

Những năm tháng sau đó Sau-lơ đã không ngừng săn đuổi Ða-vít và dù đến hai lần lọt vào tay Ða-vít, được Ða-vít tha mạng, Sau-lơ vẫn không thức tỉnh, không ăn năn mà tiếp tục nuôi lòng cừu hận vô lý cho đến ngày tử trận vì tay quân Phi-li-tin.  Lòng ganh tị đã đốt cháy nhiều năm tháng trong cuộc đời Sau-lơ, đã tước đoạt niềm vui, sự bình an và hạnh phúc, cho nên dù làm vua, cả cuộc đời Sau-lơ là những tháng năm đầy buồn giận, đắng cay.

Sự kiện bi thảm của lòng ganh tị cũng đã thể hiện trong thời Tân Ước vào lúc vua Hê-rốt nghe tin các nhà thông thái phương Ðông đến kinh đô Giê-ru-sa-lem tìm hỏi “Vua Do Thái vừa sinh hạ tại đâu?”  Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lại rằng khi nghe tin ấy vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem bối rối.  Hê-rốt không thể chấp nhận sự kiện có một ấu vương ra đời trong khi mình đang ở trên ngôi, hơn nữa, chính mình hoàn toàn không biết gì về chuyện này.  Vua triệu tập các thầy cả và các thầy thông giáo tra hỏi nơi chốn Chúa Cứu Thế ra đời.  Sau khi tra xem kinh sách, họ trả lời cho vua biết nơi chốn tân vuơng hạ sinh.  Lòng ganh ghét biến thành thù hận khiến vua Hê-rốt rắp tâm tìm cách triệt hạ ấu chúa một cách tinh vi.  Vua bí mật triệu vời các nhà thông thái, hỏi kỹ càng thời điểm ngôi sao xuất hiện, căn dặn họ đi tìm tông tích ấu chúa, khi tìm được hãy trở lại báo cho vua biết để vua cũng sẽ đến tôn thờ Ngài.  Tuy nhiên Ðức Chúa Trời đã phá hỏng mưu ác của Hê-rốt khi Ngài mách bảo các nhà thông thái đừng trở lại Giê-ru-sa-lem mà đi đường khác trở về quê hương. Cuối cùng khi biết bị lừa, Hê-rốt nổi giận xung thiên, ra lệnh giết hết các hài nhi từ hai tuổi trở xuống ở cả hạt Bết-lê-hem. Lòng ganh tị của bạo chúa Hê-rốt là nguyên nhân cuộc thảm sát đẫm máu trong một thôn làng Do Thái hiền hòa.

Sau hơn ba năm thi hành chức vụ rao giảng tin lành, Chúa Giê-xu đã bị giới cầm quyền Do Thái bắt, xét xử một cách trái luật, bất công, cuối cùng họ đã mượn tay chính quyền La-mã giết Chúa bằng khổ hình thập giá, tất cả chỉ vì lòng ganh tị.  Các thầy thông giáo và phe Pha-ri-si không thể chịu nổi khi thấy quần chúng khắp nơi ùn ùn theo Chúa Giê-xu, nghe Chúa giảng, tôn Chúa là tiên tri rồi tin Chúa là Ðấng Cứu Thế.   Tệ hại hơn thế, khi dân chúng so sánh lời dạy và nhân cách Chúa với nhà cầm quyền Do Thái thì thấy thành phần mũ cao áo dài trong xã hội này chỉ là những chiếc thùng rỗng tuếch.  Giới lãnh đạo Do Thái không thể chịu nổi khi thấy ảnh hưởng của họ bị giảm dần trong khi danh tiếng Chúa Giê-xu ngày càng dâng cao.  Chính lòng ganh tị đã khiến họ không còn nghĩ đến liêm sỉ hay niềm kiêu hãnh quốc gia khi mượn tay một tổng trấn ngoại bang của một đế quốc đang thống trị dân tộc giết Chúa Giê-xu.  Tại đây chúng ta liên tưởng đến một nhân vật gian xảo đê hèn nhất trong bi kịch Othello của Shakespeare là Iago đã nói về một người hắn toan tính giết như sau, “Vẻ đẹp hàng ngày của hắn làm cho ta trở thành xấu xí, dị hợm”.

Từ đầu, chúng ta đã nói về lòng ganh tị như là một con quái vật, và hiển nhiên không ai trong chúng ta muốn chứa chấp con quái vật đó trong lòng.  Tuy nhiên không phải vì vậy mà không có nó trong mỗi chúng ta.  Có lẽ vì biết quá rõ lòng ganh tị là một tính xấu không ai chấp nhận cho nên chúng ta không muốn cho bất cứ ai biết rằng chúng ta có thói xấu đó, nghĩa là chúng ta đang ganh tị với người khác, người giỏi hơn chúng ta, tốt hơn chúng ta, may mắn hơn chúng ta, giàu có hơn chúng ta, đạo đức hơn chúng ta, có con cái ngoan ngoãn hơn chúng ta, có chồng hay vợ đảm đang hơn chồng hay vợ chúng ta…  Mỗi khi lòng ganh tị nổi lên, chúng ta cố gắng dìm nó xuống, hay phủ lên nó một chiếc khăn nhung mong rằng không ai nhận ra kể cả chính mình.  Chính vì vậy lòng ghen tị luôn luôn tồn tại và không bao giờ bị đem ra xử lý.  Khi lòng ghen tị được ấp ủ, nung nấu trong chúng ta, nó sẽ lớn dần như một bướu ung thư, và như chúng ta đã nói, nó sẽ lần hồi vắt kiệt niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, khiến chúng ta khô cằn và quằn quại trong nỗi cay đắng khôn nguôi.

Tất cả chúng ta đều có những mong ước sâu xa trong lòng.  Khi  đã cố gắng nhiều  mà không đạt được những mong ước đó, nhưng lại thấy người khác có, nhiều khi có một cách dễ dàng, đó sẽ là cơ hội cho lòng ganh tị lộ ra.  Tình trạng sẽ tệ hại hơn khi chúng ta thấy những người xuất thân thua xa mình, nhưng về sau lại là những người thành công trong khi chúng ta sa sút lụn bại thì đó cũng là cơ hội cho con quái vật ganh tị hầm hét, gầm rú trong lòng.

Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng con quái vật ganh tị này chỉ lộng hành trong thế giới ngoại đạo.  Trong cộng đồng Cơ-đốc hiện tượng ganh tị không phải là hiếm.   Bất cứ người hầu việc Chúa nào cũng có thể rơi vào bẫy cám dỗ ganh tị một người giảng dạy “được ơn” hơn mình, một chứng nhân kết quả hơn mình, một người làm công tác phục vụ thành công hơn mình, một người quản trị khéo léo, hữu hiệu hơn mình, được các anh chị em trong Hội Thánh thích gần gũi hơn mình.  Lòng ganh tị cũng khiến người ta phản ứng khác nhau.  Có khi chúng tìm cách phê bình gắt gao hoặc bới lông tìm vết công việc của người hơn chúng ta. Có khi chúng ta tránh mặt, tránh nhắc đến tên người đó hay nói đến loại công tác đó.  Chúng ta không thích nghe người khác khen ngợi hay đề cao người khác. Chúng ta cảm thấy buồn giận, chán nản vô cớ, muốn rút lui vào bóng tối để cho người khác làm.  Có khi chúng ta muốn xin từ chức, muốn đổi công tác, muốn ra khỏi nhóm có người đó làm việc.  Con quái vật ganh tị luôn luôn cố tìm cách ly gián những người hầu việc Chúa.  Chúng ta phải làm sao?

Khi trong lòng chúng ta có những xúc cảm tiêu cực xuất hiện đối với những thành công của người khác, chúng ta cần nhanh chóng nhận rằng, con quái vật ganh tị đang xuất đầu lộ diện và điều đó có nghĩa là chúng ta đang ganh tị.  Chúng ta đang nuôi dưỡng một con quái vật hung dữ, nguy hiểm trong lòng.  Tính ganh tị làm cho chúng ta không thấy chính mình mà tập trung vào người khác, vô tình, vô cớ biến họ thành đối thủ, thành kẻ thù.  Chúng ta sẽ dùng rất nhiều năng lực của tâm trí và tình cảm để tấn công đối thủ đó đồng thời dằn vặt chính mình, cô lập chính mình, hạ thấp chính mình một cách lệch lạc và không cần thiết.  Chúng ta không sử dụng năng lực để thăng tiến công việc đang đảm trách nhưng sử dụng một cách sai hướng, thay vì nâng chúng ta lên thì lại kéo chúng ta xuống khiến chính mình càng ngày càng sa lầy trong nỗi buồn khổ triền miên. 

Ðể thoát ra khỏi nanh vuốt của con quái vật ganh tị này, chúng ta cần lưu ý đến những điểm sau:

1. Tập trung vào mối tương giao giữa chúng ta với Chúa, đặc biệt trong giờ tĩnh nguyện hàng ngày.  Vun trồng mối tương giao đó để tâm tình nhu mì khiêm nhường của Chúa âm thầm ảnh hưởng trên tâm hồn chúng ta.

2.  Tạ ơn Chúa về mọi ân tứ Chúa ban cho mình cũng như cho anh em mình, ý thức rằng tất cả những ân tứ đó đều đến từ Chúa và đều cần thiết  trong việc gây dựng thân thể Chúa là Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 12)

3. Tránh so sánh mình với người khác, hay đánh giá người khác theo tiêu chuẩn nhận thức của mình.  Phải luôn luôn ý thức rằng chính mình cũng như anh em mình đều chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chúa.

4. Xin Chúa ban cho tấm lòng cảm thông sâu đậm, tập vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc.

Con quái vật ganh tị sẽ tiếp tục rình rập chúng ta nhưng mỗi khi phát hiện đuợc nó chúng ta cần nhanh chóng lôi nó ra trước ánh sáng phán xét của Lời Chúa, trừ khử nó bằng lòng ăn năn và bằng cách cư xử  khiêm nhường coi  người khác như tôn trọng hơn mình.  Ðối với lòng ganh tị cũng như với tất cả những biểu lộ tham dục khác của bản ngã xác thịt trong con người cũ, chúng ta phải hàng ngày đối phó bằng một hành động quyết liệt: nhờ Ðức Thánh Linh hằng ngự trong chúng ta giúp chúng ta giao nộp cho Chúa Giê-xu và đóng đinh nó vào thập tự giá với Ngài .  Nói cách khác, chúng ta phải cự tuyệt và đoạn tuyệt với mọi ý tưởng ganh tị xuất hiện trong lòng và thay vào đó bằng thể hiện vẻ đẹp rực rỡ của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Ga-la-ti 5:22).

Mục Sư Nguyễn Ðăng Minh