Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC NAN ĐỀ TRONG HỘI THÁNH

 

 

   

 

     

 

 

 

Mục Sư Richard Woodward

LTS. Từ Thông Công 144, chúng tôi đã khởi đăng loạt bài giải luận thư  I Cô-rinh-tô của Mục Sư Richard Woodward.  Do  bà QPMS Nguyễn Bá Quang chuyển ngữ, nhưng bà đã về với Chúa tháng 1, 2003, để lại dở dang loạt bài học Kinh Thánh này - Trong số này chúng tôi xin đăng bài cuối- Thành thật cáo lỗi cùng quý độc giả đang theo dõi.

 

Phao-lô rất buồn khi có một nhóm tín hữu tại Cô-rinh-tô tỏ ra tôn sùng và ủng hộ  ông hơn những vị khác, đến nỗi họ xưng mình là môn đệ của Phao-lô, thay vì môn đệ của Chúa Cứu Thế. Trong I Cô-rinh-tô 4:3-5, ông viết những lời khiển trách sau: “Riêng phần tôi, dù bị anh em hay người khác xét đoán, tôi cũng không bận tâm.  Chính tôi cũng không xét đoán mình.  Tôi biết tôi chẳng có gì đáng trách, nhưng không phải vì thế mà tôi được kể là công chính.  Chúa là Ðấng xét xử tôi.  Vậy, đừng xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến.  Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những điều giấu kín trong lòng người.  Lúc ấy mỗi người sẽ được Chúa khen ngợi đúng mức.” (BDY)

Sứ đồ Phao-lô không mừng khi thấy một nhóm đề cao, tôn sùng và ủng hộ mình.  Trái lại ông trách họ sao xét đoán ông và các vị khác sớm quá.  Ông dùng động từ “xét đoán” ở đây, vì ông thấy những người này đã ngồi lại xét ông, xét sứ đồ Phi-e-rơ và giáo sư A-bô-lô, xem ai là người họ thích nhất.  Họ xét cách giảng Phúc Âm của từng người, rồi tôn người mình thích làm lãnh tụ.  Phao-lô thấy việc đó thật vô ích, chẳng làm cho ông hãnh diện, lên tinh thần chút nào, trái lại còn làm ông buồn hơn, vì họ đã gây chia rẽ trong Hội Thánh.

Ông cho biết ông chẳng bao giờ quan tâm đến những lời phê phán của họ về chức vụ mình.  Vì chính ông cũng không mất thì giờ tự phê phán chính mình.  Ông chỉ biết một điều là lương tâm ông thanh sạch, ông không làm điều gì sai quấy.  Nhưng không phải vì vậy mà ông cho mình là công chính.  Công chính hay không là do Chúa xét xử,  chứ người khác không thể biết ai công chính, ai không.  Việc ông đến Cô-rinh-tô giảng đạo là vì ông vâng lời Ðức Chúa Trời chứ ông không tự ý  đến.  Vâng lệnh Chúa, ông đến  giảng Tin Lành cứu rỗi của Ðức Chúa Giê-xu, ông không đến để tìm kiếm tiếng khen hoặc sự ủng hộ của người nào.  Ông là tôi tớ Chúa, Chúa sai đi đâu ông đi đó.  Chúa bảo làm gì thì ông làm nấy.  Nếu có ai đến giảng dạy với ý định nào khác, thì lúc ứng hầu trước tòa án của Chúa Cứu Thế, ý định ấy sẽ được phơi bày ra ánh sáng.  Còn bây giờ, đừng ai xét đoán các tôi tớ Chúa theo tiêu chuẩn riêng hoặc ý  riêng và cũng đừng tâng bốc, tôn sùng ai, rồi vây quanh tôn sùng người đó.  Vì làm sao chúng ta biết ai là người đáng được khen ngợi?  hay bị chê bai?  Chúng ta chỉ gặp họ mỗi tuần vài lần, chỉ thấy bề ngoài, đâu biết lòng họ suy nghĩ những gì!  làm sao biết động cơ phục vụ Chúa của họ?  Chỉ Chúa là Ðấng thấy và biết tất cả, Ngài mới là Ðấng có thể xét từng người cách đúng đắn và công bình.  Ðó là ý Phao-lô muốn nói trong câu 5: “Vậy, đừng xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến.  Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những điều giấu kín trong bóng tối và phơi bày mọi ý định trong lòng người.”

Trong thời đại chúng ta, có biết bao người mang danh là người giảng Tin Lành, nhưng đâu phải tất cả đều là những người hầu việc Chúa với động lực chân chính! Có khi những người mà chúng ta hết sức khâm phục, tôn trọng, lại là những người không thực sự hầu việc Chúa mà chỉ lạm dụng chức vụ để thực hiện một tham vọng nào đó thôi!  Chúng ta không làm sao biết được lòng họ, chỉ có Chúa mới biết được thôi.  Cho nên chúng ta phải thận trọng, đừng xét đoán theo cái nhìn của mình.  Mình có thể sai lầm trong sự nhận định người khác.

Ðiểm Phao-lô muốn chúng ta ghi nhớ là Phao-lô không có ý bảo các tín hữu  coi thường các vị lãnh đạo tinh thần của mình.  Ông chỉ không muốn họ tôn sùng cá nhân, chứ ông không có ý bảo coi thường ai cả.  Nếu chúng ta đọc các thư tín của Phao-lô, sẽ thấy ông thường khuyên các tín hữu phải tôn trọng và nhớ ơn những người đã có công dạy đạo cho mình và phải đối xử tốt với họ cách đồng đều.

Người hầu việc Chúa cũng phải cẩn thận trong khi hầu việc Chúa trong Hội Thánh.  Phải hầu việc Chúa với lương tâm thanh sạch, để khi được khen ngợi chúng ta không lên mình.  Khi bị chê bai, chúng ta không ngã lòng.  Chúng ta cần theo gương sứ đồ Phao-lô, đừng vội mừng khi họ chia bè phái ủng hộ mình.  Chúng ta cần dẹp danh vọng ra khỏi đời sống hầu việc Chúa của mình thì chức vụ chúng ta mới được Chúa ban phước.  Phao-lô nói rằng chính ông cũng không xét đoán mình, nghĩa là ông không tự khen mình, hoặc hãnh diện về những việc mình làm, vì ông biết ông làm được việc gì cũng là nhờ Chúa ban sức, ban ơn, chứ chẳng phải tự sức ông, hoặc sự khôn ngoan riêng.  Cho nên ông không có gì để hãnh diện.  Nếu có thì chỉ là hãnh diện về Chúa Giê-xu, vì Ngài đã thương xót ông và cứu ông.

Trong Thánh Kinh Cựu Ước, tiên tri Giê-ê-mi hỏi rằng: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?”  Ngay sau câu hỏi ấy, Giê-rê-mi được Chúa cho câu trả lời: “Ta, Ðức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm”.

Khi học đại học, tôi chọn hai môn chính là Tâm Lý Học và Kinh Thánh.  Lúc tốt nghiệp, tôi tưởng mình đã hiểu được mọi người.   Tôi thường tuyên bố rằng:  “Không có ai là không thương được, nếu mình hiểu họ.”  Nhưng tôi xin thưa với quý vị là sau khi bước chân vào chức vụ hầu việc Chúa, tôi mới thấy mình chưa biết gì cả.  Và tôi đã học được rất nhiều điều về tâm tính con người.  Hầu như người nào tôi gặp, tôi cũng thấy là một ngoại lệ so với những gì tôi đã học trong ngành tâm lý.  Và sau khi gặp cả ngàn trường hợp ngoại lệ như thế, tôi bèn thưa với Chúa rằng: “Chúa ơi, con không biết gì hết về tâm tính con người.  Con không hiểu tại sao những con người đó đã làm những việc như vậy.”  Và trong những giờ tĩnh nguyện, Chúa cho tôi đọc được câu Kinh Thánh trong Giê-rê-mi 17:9-10 “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?  Ta, Ðức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.”

Vua Ða-vít  cũng biết điều này, nên trong Thi Thiên 139, ông cầu nguyện với Ðức Chúa Trời rằng: “Ðức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi.  Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng.  Xin dắt tôi vào con đường đời đời.”  Qua lời cầu nguyện này, dường như Ða-vít muốn xin Chúa hãy mở tâm hồn ông ra, chỉ cho ông thấy những tư tưởng không xứng đáng mà ông đang có.  Xin mở tâm hồn ông ra, chỉ cho ông thấy những động lực nào không tốt đẹp mà đáng lẽ ông không nên có.  Xin chỉ cho ông thấy bất cứ điều gì không xứng đáng đang ẩn núp trong đời sống ông, để ông loại bỏ ra, vì ông muốn bước đi với Chúa vào con đường vĩnh hằng, con đường của sự sống đời đời.  Tôi nghĩ đó là một lời cầu nguyện hết sức khôn ngoan.

Trong những câu đầu của chương 4, Phao-lô nói rằng: “Anh em đừng tưởng tôi mừng vì anh em khen ngợi tôi.  Thật ra tôi không quan tâm chút nào đến những lời đó, vì chính tôi, tôi cũng không bao giờ xét mình như thế.”  Kế đến, ông đề cập đến những động lực giấu kín trong lòng mỗi người.  Ông khuyên họ rằng: “Vậy, đừng xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến.  Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những điều giấu kín trong bóng tối, và phơi bày các ý định trong lòng người.  Lúc ấy, mỗi người sẽ được khen ngợi cách xứng đáng.”  Phao-lô không có ý bảo chúng ta đừng xét người chi hết.  Nhưng ông muốn nói khi xét về động lực sâu kín trong lòng những người hầu việc Chúa, chúng ta không bao giờ biết như Chúa biết, cho nên chúng ta đừng vội đóng vai quan án để kết luận là ai hầu việc Chúa vì cớ yêu Chúa, ai hầu việc Chúa vì tiền, hoặc ai hầu việc Chúa vì tiếng khen... Tuy nhiên, đây là điểm rất quan trọng mà lời Chúa dạy, đó là “xem trái biết cây”.  Mặc dù chúng ta không nên chê bai, không nên chỉ trích, cũng không nên ca tụng hoặc đề cao một cá nhân nào cả, nhưng là những người có Thánh Linh của Chúa và có trí khôn Chúa ban cho, chúng ta không thể nhắm măt giả vờ như mình không thấy, không biết nhận định những việc mà người khác làm.  Chúng ta cần phải biết nhận định để biết ai là tiên tri thật của Chúa ai là tiên tri giả.  Ai giảng đúng Kinh Thánh, ai giảng tà giáo.  Tiêu chuẩn để đo lường là Lời Chúa chứ không phải quan điểm của chúng ta. Ai dẫn chúng ta đi đúng đường, ai đưa chúng ta vào con đường sai lạc, hoặc vào lối sống cuồng tín, quá khích.  Chúng ta phải sống gần Chúa, biết lời Chúa, biết nguyên tắc của KinhThánh, nhạy cảm với Ðức Thánh Linh để biết đâu là chính, đâu là tà, đâu là thật, đâu là giả.  Nếu không, chúng ta sẽ bị đủ mọi hạng người kéo vào con đường sai lạc, và dễ dàng mất đức tin, nhất là trong thời kỳ  cuối cùng này.

 

Bà Nguyễn Bá Quang Chuyển Ngữ