Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Lá Thư ÚC CHÂU

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Trong thập niên 80-90, số người trẻ Tin Lành nói tiếng Việt tại Úc khá nhiều nhờ các chuyến vượt biên và đoàn tụ gia đình, vì thế việc thành lập Ban Thanh Niên tại các Hội Thánh có sinh hoạt giống như Ban Thanh Niên tại Việt Nam không mấy khó khăn. Chương trình thanh niên sau buổi thờ phượng của Hội Thánh như sau: đứng lên cầu nguyện, đọc câu Kinh Thánh khẩu hiệu trong Thi-Thiên 119:9, hát vài bài Thánh Ca, trả câu gốc (đọc thuộc lòng một câu Kinh Thánh đã được cho biết trước), dâng tiền, và nghe Mục Sư giảng (có khi thảo luận một đề tài, hay học Kinh Thánh), rồi cầu nguyện kết thúc. Số thanh niên, thiếu nữ nầy lần hồi lập gia đình và có con, nhưng vẫn trung thành sinh hoạt với Ban Thanh Niên. Trong khi số người tham dự Ban Thanh Niên “già” mỗi năm mỗi giảm, lớp thanh niên trẻ nói tiếng Anh lớn lên tại Úc với cách sinh hoạt thờ phượng khác lại không thể gia nhập, lại không có một ban ngành chính thức để sinh hoạt; nhưng không ai dám giải tán Ban Thanh Niên “già” nầy cả.

Xã hội Úc là xã hội đa văn hóa và chính phủ Úc ủng hộ chính sách nầy triệt để. Vì thế, tại các cơ quan của chính phủ như bệnh viện, tòa án, phòng an sinh xã hội… đều có thông dịch viên Việt Nam; có chương trình phát thanh tiếng Việt mỗi ngày, và báo chí tiếng Việt không thiếu. Nếu người Việt nào sống tại khu vực Cabramatta, Bankstown… (tiểu bang NSW), Footscray, Springvale… (tiểu bang Victoria), Inala (tiểu bang Queensland), Mirrabooka (tiểu bang Western Australia) thì khỏi cần phải học tiếng Anh vẫn sống thoải mái. Ðó có thể là một trong những lý do mà một số phụ huynh trong Hội Thánh yêu cầu Mục Sư và Ban Chấp Hành Hội Thánh phải tổ chức dạy tiếng Việt cho con em họ để giữ Ban Thanh Niên nói tiếng Việt, mà quên rằng ưu tiên một của sinh hoạt Hội Thánh là gây dựng đức tin. Làm sao Hội Thánh có thể giúp thanh thiếu nhi lớn lên tại Úc giỏi tiếng Việt để sinh hoạt bằng tiếng Việt đang khi các em dành hơn 30 tiếng đồng hồ tại trường học để nghe, nói tiếng Anh, nhiều tiếng đồng hồ khác giao thiệp với bạn bè bằng tiếng Anh, nghe truyền hình bằng tiếng Anh, mà chỉ dành hai tiếng đồng hồ để… học tiếng Việt tại nhà thờ mỗi tuần?  Hội Thánh người lớn thỏa lòng và cười vui vẻ khi thấy con em mình đọc thi ca bằng tiếng Việt; nhưng quên một điều là các em chẳng hiểu điều mình đọc bao nhiêu cả.  Mặc dầu một số em có thể nói chuyện thông thường bằng tiếng Việt; nhưng để hiểu rõ và để được “cảm động” lời bài giảng Kinh Thánh, các em cần nghe bằng Anh ngữ.

Thêm vào đó, một số Hội Thánh quá nhỏ để tổ chức Ban Thanh Thiếu Niên sử dụng Anh ngữ trong sinh hoạt thờ phượng, và cũng không thể hay không muốn đưa con em của mình đến với Hội Thánh có Ban Thanh Thiếu Niên sử dụng Anh ngữ. Vì thế, các thanh thiếu niên tỏ ra thụ động khi đến nhà thờ, và tìm cách tránh né đi nhà thờ với cha mẹ, với lý do là “không hiểu gì hết” và “boring”.  Nếu tình trạng nầy kéo dài, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc có thể có nhà thờ riêng, với những người lớn tuổi và càng ngày càng lớn tuổi; nhưng thiếu hoặc không có thành phần trẻ. Tại sao các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong một thành phố không yểm trợ nhau để có một Hội Thánh dành cho thế hệ thứ hai nói tiếng Anh? hoặc bắt đầu “kế hoạch” chương trình thờ phượng Anh Ngữ trong Hội Thánh mình ?

Có lẽ chúng ta nên nhắc lại tâm tình của Phao-lô khi suy nghĩ đến đề nghị nầy: “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin Lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó” (I Cô-rinh-tô 9:22-23).

 

Mục Sư Ðoàn Trung Chánh

Sydney – Úc Ðại Lợi

 

LTS - Trên đây là nhận định và ưu tư của Mục Sư Ðoàn Trung Chánh tại Úc.  Quí độc giả nào muốn tìm hiểu thêm hay góp ý, xin liên lạc với tác giả.

Thông Công