![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
Lạc Trên Triền Núi Hi-mã-lạp-sơn |
|
|
|
Mục
Ðiểm Sách của nguyệt san Reader’s Digest
số tháng Giêng 1995 có tóm tắt câu chuyện về
một sinh viên y khoa người Úc trong một chuyến leo núi
tại Nepal đã lạc trên một vùng triền núi tuyết
phủ suốt 42 ngày không thực phẩm, không đủ quần áo
ấm mà vẫn sống. Câu chuyện lạ lùng này đã được
chính nạn nhân kể lại và kết luận rằng đây là
một phép lạ, một ơn từ Chúa. Hảo
Minh lược dịch
James Scott 22 tuổi
và Tim Hooper là hai sinh viên y khoa người Úc đến Nepal
vào tháng 11, 1991. Cả
hai hy vọng sẽ làm việc tại bệnh viện Bir Hospital
ở Kathmandu, thủ đô Nepal.
Khi mọi thủ tục giấy tờ đã xong, cả hai
quyết định sẽ làm một chuyến đi lên một triền núi
thấp để có thể chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của Hi-mã-lạp-sơn,
rặng núi có đỉnh cao nhất thế giới quanh nam tuyết
phủ. Sáng
ngày 20 tháng 12, James và Tim khởi hành từ một làng
miền núi. Sau khi
điểm tâm với cháo nóng và cà-phê, James hỏi thăm
chủ quán về tình hình thời tiết, ông ta cho biết hôm
nay sẽ không có tuyết rơi.
Nghiên cứu bản đồ James thấy lộ trình đi lên
không mấy cao, địa thế cũng không hiểm trở, lại có
nhiều trạm dọc đường cho nên chuyến đi kể là khá
an toàn. Cả hai
khởi hành không lâu thì gặp một cặp vợ chồng người
Ðức cũng đi leo núi. Họ
đề nghị James và Tim thay vì đi theo con đường đã tính
thì đổi sang một hướng khác, cắt ngang đèo Laurebina
về hướng tây bắc. Theo
lời cặp vợ chồng này, đi hướng đó họ sẽ được
tưởng thưởng xứng đáng bằng một cảnh hùng vĩ chưa
từng thấy của rặng Hi-mã-lạp-sơn.
James hỏi về mức an toàn trên đường vào thời
gian đó, người chồng cho biết là khá an toàn, nhưng
trước khi chia tay người vợ nói thêm, “nếu trời có
tuyết rơi thì các bạn phải trở lại ngay!”
Không lâu sau đó họ gặp Mark Fulton, một thanh niên
Úc đồng hương khác cũng đang đi núi một mình, cả
hai rủ Mark cùng đi cho vui. Ði thêm một chặng nữa Tim
bị đau bắp thịt đùi không di tiếp được phải
trở về Kathmandu. James
và Mark tiếp tục đi đến Phedi. Trong
khi đang uống trà nóng ở trạm Phedi người chủ quán
cho biết họ sẽ phải mất bốn giờ nữa để đi qua
đèo Laurebina mới đến trạm
phía bên kia đèo.
Ông ta cho biết chúng tôi sẽ tìm ra con đường
đèo đó không khó khăn gì sau khi băng ngang qua một vùng
rừng cây trên một địa hình lởm chởm đá khá hiểm
trở trước mặt. Ðưa tay ra ngoài trời, James thấy
tuyết bắt đầu rơi. Như
đoán được ý nghĩ của anh, người chủ quán nói, “Ðừng
lo, các anh sẽ đến nơi an toàn!”
Ði được khoảng hơn một giờ, mây bắt đầu kéo
đến nhiều hơn và nhanh hơn họ nghĩ.
Lúc này Mark quyết định đi tới một ít nữa
nếu không tìm được con đường đèo thì sẽ trở
về, nhưng James đã thấy nhức đầu ở cao độ này, hơn
nữa tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn nên anh quyết
định trở về Phedi. Tuy
cả hai đều biết trong hoàn cảnh đó họ nên cùng đi
với nhau, nhưng cuối cùng họ quyết định chia tay. Thật
ra James hơi lo cho Mark, vì trang bị quá ít, và trong
thời tiết đó, nếu anh ta lạc đường hay bị thương
thì khó sống sót qua đêm.
Trên đường James trở về, tuyết càng ngày càng
rơi nhiều hơn, làm sụp cả vành mũ rơm.
Anh vừa đi, vừa rũ tuyết
để cố giữ cho quần áo khô.
Ði như vậy suốt hai giờ, anh vẫn chưa thấy tăm
hơi trạm Phedi ở
đâu. Bắt đầu
lo lắng, James lấy bản đồ ra xem, định hướng lại,
anh thầm nghĩ, bây
giờ là giữa trưa,
nếu cứ tiếp tục đi, anh sẽ đến hoặc trạm Phedi
hoặc Talu. Cùng
lắm nếu phải ở lại đêm thì sáng hôm sau cũng sẽ
đến nơi. Nhưng đi cho đến tối, James vẫn không
thấy dấu vết của làng mạc nào, anh thầm nghĩ,
phải tìm ngay chỗ trú đêm nay.
Anh đi đến một khoảng xa trước mặt nơi có
một tảng đá lớn, James dọn một chỗ phía dưới để
tránh gió và tuyết, mở bao ngủ ra, chui vào, và nghĩ
đến hai phong sô-cô-la, là tất cả số lương thực
anh đem theo. Anh
bẻ một miếng sô-cô-la nhỏ ngậm trong miệng cho tan
ra từ từ, tự nhủ, ngày mai ta sẽ tìm được lối
về. Sáng
hôm sau, với lòng tin tưởng mới, James tiếp tục hành
trình trên vùng núi băng giá,
hiểm trở. Anh
đi theo dòng suối, cứ đến chỗ ngoặt, anh lại hy
vọng sẽ nhìn thấy trạm Talu ngay, nhưng lần nào cũng
thất vọng. James
vừa lạnh run vừa giận và tự trách tại sao lại để
mình rơi vào hoàn cảnh khốn đốn này.
Tệ hơn nữa đi thế nào mà anh lại trượt chân
ngã xuống suối lạnh buốt tới xương, ướt hết
quần áo. Ðây là
một lầm lỗi nghiêm trọng trong thời tiết băng giá này.
Trên đường đi tuyết đã ngập đến ngang đùi
và cái dốc đá dựng đứng, trơn trợt không thể nào
xuống được… James nhận ra một sự thất hãi hùng:
anh đã lọt bẫy! Anh
quyết định đổi hướng đi và tập trung vào việc
thoát ra khỏi cái thung lũng ghê gớm này. Suốt
ngày hôm sau hành trình của James vẫn không đưa đến
một tia sáng nào. Tất cả bốn phía là núi đá chập
chùng phủ ngập tuyết trắng, mà lối đi càng ngày dường
như càng lên dốc cao hơn.
Ðến chiều thì James đành thúc thủ, lại tìm
một bờ đá tránh gió, chui vào bao ngủ, ngậm thêm hai
miếng sô-cô-la trong cái buốt lạnh đến đau đớn đầy
đe dọa của Hi-mã-lạp-sơn.
Anh nằm co quắp, tê cứng, nghĩ đến người yêu,
không biết giờ này Gaye Ryan đang làm gì? Nàng có linh
cảm được hoàn cảnh nguy khốn anh đang đối diện trên
sườn núi hoang vu này không?
Anh lấy trong túi đeo lưng ra bức thư dở dang và
viết tiếp. “Anh
viết tiếp cho em bức thư anh viết cách đây hai ngày.
Chuyến đi núi của anh đang đi đến một kết thúc
bi thảm. Anh sợ
rằng mình sẽ chết trong cái băng giá của đêm nay.
Anh lạnh nhưng không đau khổ và anh rất yêu em.
Anh sẽ yêu em mãi mãi.”
Trong bóng tối chập choạng James đề địa chỉ
cha mẹ Gaye lên bì thư và viết thêm bằng chữ in,
“KHI TÌM THẤY XÁC TÔI, XIN GỬI GIÚP THƯ NÀY.”
James cẩn thận cất lại bức thư trong túi đeo lưng,
lấy ra mẩu sô-cô-la cuối cùng ngậm cho tan từ từ và
nuốt xuống từng chút một. (Phần
tiếp theo đây do Joanne chị ruột James ghi lại) Lễ
Giáng Sinh năm 1991 là dịp tôi và chồng là Calum được
về xum họp gia đình sau nhiều năm phải đi làm xa. Cà
hai chúng tôi đều là bác sĩ thú y.
Chúng tôi thật sung sướng được trở về Úc
trong mùa Giáng Sinh, sau hơn hai năm rưỡi ở Anh quốc.
Chỉ tiếc một điều là gia đình thiếu James.
Tuy nhiên, có lẽ cậu ta cũng đã trông chờ
chuyến đi Nepal từ lâu rồi, hy vọng James cũng có
những ngày Giáng Sinh vui vẻ trên một đât nước vẫn
được mệnh danh là “nóc nhà của thế giới.” Những
ngày nghỉ trôi qua bình lặng cho đến bốn hôm sau lễ
Giáng Sinh thì chúng tôi nhận được hung tín làm xáo
trộn nếp sống của cả gia đình.
Bạn James là Tim Hooper cho biết “Có thể James đang
gặp nguy hiểm”. Tim
đã chia tay với James và Mark Fulton trong chuyến đi núi
ngày 20 tháng 12, và Mark với James cũng đã chia tay vào
ngày 22 tháng 12, trong khi trời mưa tuyết. James đi trở
lại hướng về làng Ghopte còn Mark thì
đã về đến Kathmandu trong khi James vẫn bặt vô
âm tín. Vì thế Tim e rằng James vì trời tuyết đã ở
lại Ghopte. Tim đã
liên lạc với tòa đại sứ Úc, nơi này đã thông báo
cho các bênh viện cũng như cảnh sát để dò tìm đường
đi của James. Cùng
trong lúc đó một toán cứu nạn cũng được thành
lập, có xe trượt tuyết do chó kéo đã lên đường tìm
James. Họ
hỏi thăm tất cả mọi người gặp trên sườn núi để
phăng ra dấu vết. Tim
cho biết nếu có tin gì mới anh sẽ cấp báo cho gia đình. Cả
gia đình bàng hoàng, nhất là chị Joanne.
Chị biết James có khả năng đối phó với tình
huống khó khăn. James
có đai đen Karaté với thể lực bền bỉ, nhưng nghĩ
đến vùng núi băng giá khắc nghiệt của Hi-mã-lạp-sơn,
Joanne biết rằng khó ai có thể tồn tại được khi
bị lạc trong điều kiện thời tiết đó.
Trong khi chờ thêm tin tức, mọi người suy đoán
và đặt ra nhiều giả thuyết.
Nếu chỉ lạc đường thế nào James cũng có
thể tìm về, trễ lắm là sau một vài ngày.
Ðàng này cả tuần đã trôi qua!
Có lẽ gặp nạn, bị thương, khiến cậu thúc
thủ, không thể đi tiếp, nên đã không chống nổi khí
hậu mùa Ðông khủng khiếp của vùng núi Nepal nhất là
về đêm, và chỉ có như thế mớicó thể trở thành
thảm họa! Gia đình James quyết định cấp tốc gây
quỹ để tài trợ cho các kế hoạch tiếp tục tìm
kiếm James, ngoài ra không ai biết phải làm gì hơn.
Việc liên lạc với Kathmandu từ Úc cũng gặp
nhiều khó khăn vì khác múi giờ.
Phải đợi đến gần trưa tại Úc mới đến
giờ làm việc tại Nepal, nhưng nhiều khi giới chức
nhận điện thoại lại xổ toàn tiếng Nepali, hoặc có
khi đường dây bị cắt nửa chừng.
Gia đình James ở trong tâm trạng rối bời, Gaye,
người yêu của James thì cuống cuồng, lo lắng.
Mọi người càng bối rối hơn khi cô cho gia đình
James hay là đêm 22 tháng 12, cô nằm mơ thấy James đã
chết. Cả nhà
từ hôm nghe tin hầu như không ai ngủ được. Vào
đêm giao thừa Tết Dương Lịch, chị Joanne quyết định
đến ngày mùng 2 tháng Giêng nếu vẫn không có thêm
tin tức gì của James, chị sẽ đích thân tổ chức tìm
kiếm. Ý nghĩ đó,
quyết định đó làm chị bối rối.
Chưa bao giờ chị đi Á Châu, và cũng chưa từng
đi xa một mình, nhưng chị không thể nào phó mặc công
cuộc tìm kiếm cho những người không quen biết ở
một xứ xa xôi mịt mù như vậy.
Chị phải đến nơi dù với giá nào... Trong
khi đó, trên sườn núi tuyết phủ trắng, sáng ngày 24
tháng 12, James chui ra khỏi bao ngủ, tất cả các bắp
thịt đều đau đớn, rã rời vì run, lạnh suốt đêm.
Dù với cái lạnh cắt da, anh quyết định phải
thoát khỏi cái thung lũng này.
Anh tự nhủ, “mình sẽ đi được!”
James đã ngủ trong bộ quần áo khô cuối cùng, bây
giờ nghĩ đến việc phải cởi ra mặc bộ đồ ướt
hôm qua, anh thấy rùng mình, nhưng lý trí còn tỉnh táo
cho biết rằng, nếu không để dành bộ quần áo khô mà
tối nay vẫn chưa đến được một trạm nào, phải
tiếp tục ngủ ngoài trời trong bộ quần áo ướt thì
anh sẽ chết. James
đành cầm chiếc quần ướt lên để thay, cái quần đã
cứng như gỗ vì nước đóng băng, chiếc áo jacket cũng
vậy, James phải dùng tay đóng vào cho bong lớp đá.
Ðôi vớ ướt cũng cứng như gỗ cứa vào vết
phồng ở chân đau tê tái, nhưng James thấy rất mừng
vì ít ra vẫn còn có cảm giác đó.
Hai chân cũng chưa có dấu hiệu thâm tím vì
phỏng lạnh nên cũng làm anh bớt lo.
Ðôi giày giống như hai tảng đá, James phải thu
hết can đảm mới thọc được hai chân vào.
Các sách hướng dẫn dặn rằng phải mang bốt (giày
cao cổ) trong trường hợp có tuyết rơi, nhưng đôi
bốt của James không vừa chân lắm nên anh đã để
lại sau chuyến đi trước.
Ðó cũng là điều may, vì nếu mang bốt, bây
giờ anh không biết phải làm sao xỏ chân vào....
(còn
tiếp) |
|
|
|