Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Ðối Thoại Trong Hôn Nhân

 

 

   

 

     

 

 

 

      

Bài 3

Ðối thoại là một tiến trình, trong tiến trình đó chúng ta chia xẻ điều mình biết hay những gì mình suy nghĩ với người khác, để người đó hiểu điều ta muốn chia xẻ. Khi đối thoại, chúng ta thường dùng lời nói nhưng cũng có khi không dùng đến lời nói. Một tiến trình đối thoại đầy đủ gồm có ba phần là: nói, nghe và hiểu hoặc thông cảm. Nếu chúng ta nói mà không có ai nghe, hoặc có người nghe nhưng không hiểu và không thông cảm, tiến trình đối thoại đó chưa trọn vẹn.

Khi hai người đối thoại với nhau, trong lời đối thoại thường gồm có ba yếu tố: câu nói, giọng nói và cách nói hay thái độ của người nói. Thái độ và cử chỉ của chúng ta cũng là một cách đối thoại, tiếng Anh gọi là non-verbal communication, tạm dịch là đối thoại không lời. Nội dung câu nói, giọng nói và cử chỉ của người nói đều quan trọng đối với người nghe. Cùng một câu nhưng nếu chúng ta nói với giọng cao, thấp khác nhau, kèm theo những thái độ và cử chỉ khác nhau, sẽ truyền đi những sứ điệp khác nhau và mang những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Có lẽ chúng ta đều đã kinh nghiệm điều này. Ví dụ như chỉ hai tiếng “xin lỗi,” nhưng tùy cách ta nói: lên giọng, xuống giọng, gằn giọng hay dịu giọng; người nghe sẽ biết là chúng ta xin lỗi thật lòng hay xin lỗi cách giả dối, kiểu cách, miễn cưỡng và bực bội.

Riêng phần đối thoại không lời (non-verbal communication) cũng bao gồm ba yếu tố là nét mặt, cử chỉ và hành động.  Nhiều khi một người không cần nói một lời nào, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt, cử chỉ và hành động của người đó ta cũng biết được cảm nghĩ hay ý kiến của người đó. Nhất là trong quan hệ vợ chồng, vì sống gần bên nhau, biết rõ tính tình của nhau, lắm khi chỉ cần nhìn qua nét mặt, ánh mắt, giáng điệu hay cử chỉ là chúng ta biết ngay người đó giận hay không giận, đồng ý hay không đồng ý, vui vẻ hay đang bất bình một điều gì.

Ví dụ, buổi chiều nghe tiếng xe chồng đi làm về, bà vợ vui vẻ chạy ra cửa đón. Nếu ông chồng không cười với vợ nhưng nghiêm nét mặt, nhìn tránh nơi khác và đi thẳng vào phòng. Chỉ chừng đó đủ cho người vợ hiểu ngay là có chuyện không vui. Thật ra đây là dấu hiệu để người vợ quan tâm đến chồng và là cơ hội để mở đường dây đối thoại với chồng. Người vợ có thể dùng lời hỏi han nhẹ nhàng, khéo léo để chồng có thể nói lên điều đang chất chứa trong lòng, nhờ đó vợ chồng hiểu nhau, thông cảm nhau và dễ dàng giúp nhau đối diện với nan đề. Ngược lại, nếu người vợ thấy cử chỉ và hành động của chồng như thế đâm ra bực bội, nghĩ rằng chồng mình khó chịu, đi làm về có người ra đón tận cửa mà nét mặt hằm hằm không thèm nhìn, không cười cũng không cảm ơn. Vì nghĩ như thế, bà vợ giận chồng, không thèm hỏi đến nữa. Trong trường hợp đó chúng ta có thể tưởng tượng không khí trong gia đình sẽ nặng nề như thế nào.

Khi trao đổi lời nói với người chung quanh, chúng ta thường sử dụng cả ba thành phần của đối thoại, là câu nói, giọng nói và cách nói. Ba thành phần này bổ túc cho nhau nhưng có tầm quan trọng khác nhau. Một nhà tâm lý học đã nghiên cứu cách con người đối thoại với nhau và cho biết tầm quan trọng của mỗi phần theo tỷ lệ phần trăm như sau: Khi một người trao đổi một lời với người khác:

Nội dung câu nói chỉ diễn đạt 7% điều người đó muốn nói 
Giọng nói diễn đạt 38% 
Cách nói diễn đạt 55%.  

Ðiều này cho thấy nội dung câu nói không quan trọng bằng giọng nói, cách nói và thái độ hay cử chỉ của người nói. Nếu chúng ta nói một câu rất lịch sự nhưng giọng nói và cách nói thiếu lịch sự, người nghe sẽ tin vào giọng nói và cách nói hơn là nội dung lời nói. Tương tự như thế, nếu chồng nói với vợ một câu đầy những từ yêu thương nhưng giọng nói và cách nói thiếu yêu thương, người vợ sẽ hiểu ngay là chồng không thật lòng yêu thương.  Lời Chúa dạy chúng ta phải yêu thương cách thành thật, phải loại bỏ sự giả dối, phải nói thật với nhau nhưng nói với tình yêu thương.  Sứ đồ Phao-lô viết: “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành” (Rô-ma 12:9)  Ông cũng cho biết “Chúa muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật” (Ê-phê-sô 4:15a).

Giọng nói và cách nói cũng biểu lộ tình cảm của ta đối với một người. Chẳng hạn mỗi sáng đến sở, chúng ta thường chào những người bạn cùng sở, tuy nhiên với những cách chào khác nhau.  Khi gặp người mà ta thân và mong được gặp, chúng ta sẽ chào cách vui vẻ, nồng nhiệt.  Ngược lại, nếu đó chỉ là người ta biết chứ không thân, chúng ta sẽ chào cách lịch sự chứ không vồn vã thân mật.  Nếu đó là người mà ta có một kinh nghiệm không vui hay không đẹp trong quá khứ, lời chào của ta có thể cũng tương tự như lời chào người khác, nhưng giọng chào và cách chào sẽ nhạt nhẽo, lợt lạt hơn.  Chỉ nhìn cách mọi người chào nhau trong một buổi nhóm họp đông người, chúng ta cũng có thể đoán được mối thân tình giữa những người đó với nhau.

Có bà vợ kia, chiều đi làm về đã mệt mà còn phải vào bếp lo bữa cơm tối cho gia đình. Ông chồng thấy vợ vất vả thì muốn giúp nhưng không dám vì có bà mẹ đến thăm đang có mặt trong nhà. Vì thế ông chồng chỉ quanh quẩn ngoài phòng khách xem ti-vi, đọc báo, chờ đến giờ cơm. Người vợ buồn vì chồng không vào bếp giúp mình như mọi lần nhưng cũng cố gắng yên lặng làm tròn bổn phận. Khi đã nấu xong và thức ăn đã dọn lên bàn, người vợ nói: “Xin mời cả nhà ra ăn cơm!” Nội dung câu mời rất là lịch sự nhưng bà nói với giọng gằn gằn, kéo dài có vẻ mệt mỏi và bực bội. Ông chồng rất bén nhạy, ông thấy ngay nỗi bực bội của vợ nên liền gọi vợ vào phòng vỗ về an ủi. Nhờ sự tế nhị và bén nhạy của chồng, bà vợ nguôi giận và xin lỗi chồng về cách xử sự không đẹp của mình.

Trong đối thoại, giọng nói và cách nói rất quan trọng nên chúng ta cần thận trọng, không những trong câu nói nhưng cả trong cách nói và giọng nói, để tránh gây những tổn thương sâu đậm trong mối quan hệ với người chung quanh.  Lắm khi câu nói, cách nói và giọng nói của chúng ta không bổ túc cho nhau nhưng bày tỏ những điều trái ngược nhau, khiến người nghe hoang mang, không biết lời nói của chúng ta có đáng tin hay không, hoặc không biết tại sao chúng ta nói như vậy mà cử chỉ và thái độ của chúng ta lại nói lên một điều khác.

Con người chúng ta rất bén nhạy trước những câu nói và cách nói không đi đôi với nhau, và chúng ta thường tin vào ý tiêu cực hơn là ý tích cực, tức là hiểu theo ý xấu hơn là ý tốt. Ðối thoại không lời quan trọng và truyền đạt nhiều ý nghĩa hơn những lời chúng ta thật sự nói. Nếu chúng ta có một chút giả dối nào hay nói một điều mà trong lòng nghĩ một điều khác, người nghe sẽ cảm nhận được ngay và không tin cậy lời nói của chúng ta nữa.

Trong phạm vi đối thoại giữa vợ chồng, chúng ta cũng cần suy nghĩ và nhìn lại cách chúng ta thường đối thoại với người phối ngẫu. Giọng nói của chúng ta có ngọt ngào, êm ái dễ nghe; cách chúng ta nói có dịu dàng, tử tế khiến người bạn đời dễ dàng chấp nhận và thông cảm với chúng ta hay không? Có nhiều đôi vợ chồng vì sống bên nhau đã nhiều năm, biết rõ tính tình và khuyết điểm của nhau nên không còn giữ gìn lịch sự hay thể diện của nhau gì cả. Những người này thường bạ đâu nói đó, nghĩ gì nói nấy, nói một cách nghênh ngang, hung dữ; lắm khi còn dùng những lời thô tục khiến người bạn đời phải đau lòng hoặc xấu hổ với người chung quanh.

Trong đời sống hằng ngày, cách chúng ta nói năng với nhau có ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Ðừng dùng lời nói để trút đổ cơn giận lên nhau, cũng không nên dùng giọng nói hay cách nói để đe dọa hay ức hiếp người phối ngẫu. Ðể biết mình nói năng thế nào với người thân trong gia đình hằng ngày, nhất là những lúc mệt mỏi, tức giận hay khi gặp chuyện bất bình, chúng ta có thể để máy thâu trong vài tiếng đồng hồ. Khi nghe lại chúng ta sẽ ngạc nhiên, có thể là xấu hổ nữa, về cách nói năng của mình. Tuy nhiên đó là cách rất tốt để giúp chúng ta kiểm điểm và sửa đổi cách chúng ta đối thoại với người chung quanh. 

Thánh Kinh cho chúng ta rất nhiều lời dạy về cách sử dụng lời nói.  Những lời dạy căn bản mà hầu hết chúng ta đều biết gồm có:  “Ðừng nói hành ai, chớ có một lời tục tĩu nào ra từ miệng anh em.  Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó” (Cô-lô-se 3:8, 9) và:  “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29)

(còn tiếp)

Minh Nguyên