Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

5 Câu Hỏi Cho Môn Ðồ của Chúa

 

 

   

 

     

 

 

 

  (Công Vụ 20: 17-28)

Lược thuật bài giảng của Mục Sư Peter Nanfelt tại Hội Ðồng Giáo Hạt 28

 

Chuyện kể một nông dân đang đi trên đường quê với con lừa và một con chó, bất ngờ bị một chiếc xe hơi đụng văng xuống cái rãnh bên đường.  Sau tai nạn, bác nông dân kiện người tài xế ra tòa.  Quan tòa hỏi người nông dân tại sao kiện, vì khi xảy ra tai nạn chính ông đã bảo với người tài xế rằng ông không sao cả.  Người nhà nông đáp, “Thưa quan tòa, câu chuyện không thật đúng như vậy,” ông tiếp “Sau khi người tài xế tông vào ba chúng tôi, ông ta chạy đến xem, thấy con lừa tôi ngắc ngoải, ông ta liền quay ra xe lấy súng bắn con lừa.  Thấy con chó cũng sắp chết, ông ta bắn luôn cho nên khi ông ta hỏi tôi: “ Ông có sao không?”  Thưa quan tòa, tôi phải vội trả lời “Không sao!”  Câu chuyện như một bi hài kịch trên cho thấy lời nói rất quan trọng và chúng ta cần phải hiểu điều mình nói.

Hôm nay, tôi có vài câu hỏi muốn nêu lên cho quý vị và tôi, liên quan đến vấn đề đau khổ và chịu khổ.  Tôi biết giữa vòng quý vị có nhiều người kinh nghiệm hơn tôi trong lãnh vực này.  Tôi cũng tin rằng có một số quý vị giảng bài giảng này hay hơn tôi.  Nhưng điều quan trọng cho tất cả chúng ta là tất cả chúng ta phải đối diện với các câu hỏi này.  Nhiều người trong quý vị đến từ một bối cảnh văn hóa phải chịu khổ vì danh Chúa Giê-xu, hay chính cha mẹ của quý vị đã phải mang thương tích vì Chúa.  Nhưng tất cả chúng ta dù ở đâu đều phải sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa.  Hội Thánh đầu tiên đã nêu gương này, họ đã chịu khổ rất nhiều vì danh Chúa.  Tôi không thể hiểu làm sao Phao-lô có thể đi khắp miền Tiểu Á, dù biết ông dùng đường biển, ông đi tàu thủy, nhưng cũng có lúc đã phải đi bộ, đi ngựa hằng trăm dặm, chúng ta cũng không hiểu kinh nghiệm bị đánh gần chết, bị quăng ra ngoài thành, kinh nghiệm ngồi trong giỏ cho người khác giòng ra ngoài thành ra sao, lúc nào ông cũng phải chạy trốn một đám đông cuồng dại, và làm sao hiểu cái kinh nghiệm đau đớn khi bị quất vào lưng 39 roi.  Quý vị đã biết câu chuyện đời Phao-lô, ông đã chịu khổ như thế nào.  Chúng ta có thể nói chức vụ của người tín đồ của Chúa ở thế kỷ thứ nhất cũng khó khăn như trong thế kỷ 21 này vậy.  Chúng ta có niềm vui nào khi phục vụ Chúa không?  Có chứ, là Mục Sư, là chấp sự hầu việc Chúa trong Hội Thánh chúng ta biết Chúa ban cho chúng ta những niềm vui trong sự phục vụ Ngài, nhưng chúng ta cũng biết hầu việc Chúa không dễ dàng.  Sứ đồ Phao-lô cho biết chúng ta phải được huấn luyện như những lực sĩ, phải chuẩn bị như những chiến sĩ, vì thế những câu hỏi đặt ra cho chúng ta hôm nay nhằm giúp chúng ta giữ mình cho phù hợp với vai trò của những người chiến sĩ giỏi của Chúa Giê-xu. 

Trong Công Vụ 20, từ câu 17, ký thuật lời giảng của Phao-lô cho những trưởng lão tại Hội Thánh Ê-phê-sô, khi ông sắp phải rời họ để lên thành Giê-ru-sa-lem, đây là những lời chứng thật cảm động về chức vụ của Phao-lô.  Chúng ta sẽ đi qua từng điểm trong phân đoạn Kinh Thánh này.   Trong câu 17,  Phao-lô nói rằng: “Nay tôi bị Ðức Thánh Linh ràng buộc,” câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là:  Tôi có cảm nhận được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ràng buộc tôi không?  Phao-lô cho thấy một cảm nhận về một tình trạng cấp bách, một mạng lịnh phải tuân thủ, ông nói đến một niềm xác tín tự trong lòng không thể lay chuyển được: “bị Ðức Thánh Linh ràng buộc.”  Thật nguy hiểm cho chúng ta nếu chúng ta bước vào sự hầu việc Chúa mà không cảm nhận mình bị Ðức Thánh Linh ràng buộc.  Ðây không chỉ là vấn đề của Mục Sư hay Giáo Sĩ, nhưng của cả các tín hữu phục vụ Chúa trong Hội Thánh địa phương.  Tất cả đều cần phải có một ý thức mạnh mẽ về sự hướng dẫn rõ ràng của Chúa.  Tôi tin rằng nếu không có ý thức này, Phao-lô không thể đi xa trong chức vụ như ông đã đi.  Nhà tôi và tôi cũng không thể nào hầu việc Chúa trong chức vụ Giáo Sĩ trong rừng sâu Indonesia lâu dài, nếu không ý thức về sự kêu gọi của Chúa cho đời mình.  Tôi tin rằng nhiều người trong vòng chúng ta đã cảm nhận được sự kêu gọi của Ðức Thánh Linh trong sự phục vụ Chúa.  Nhưng sáng hôm nay quý vị có còn nghe lòng mình kêu lên rằng “nếu tôi không rao giảng Tin Lành thì khốn khó cho tôi thay?”   Chúng ta phải làm gì khi ý thức này yếu đi, phai lạt đi?  Chính tôi phải trở lại với II Cô-rinh-tô 5:14, 15, “Vì tình yêu thương của Ðấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Ðấng đã chết và sống lại cho mình.”   Tôi đã đọc những lời này để nhớ rằng tình yêu lớn lao của Chúa cảm động tôi, tình yêu của Chúa thật đã cảm động chúng ta vì chúng ta biết rõ rằng mọi người đều chết trong tội lỗi, chúng ta biết Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội nhân, và câu Kinh Thánh này cho biết rằng chúng ta đã được cứu từ trong tội lỗi, câu Kinh Thánh này cũng cho chúng ta biết rằng vì chúng ta được cứu rồi, chúng ta không sống cho mình nữa nhưng sống cho Chúa.  Chúa đã ban cho chúng ta một vinh dự là đưa tội nhân đến chỗ hòa thuận lại với Ðức Chúa Trời.   Tôi nhớ lại tình trạng tội nhân của mình trước lúc tin nhận Chúa, một tội nhân đã bị kết án chết.  Khi nhớ lại điều Ngài đã làm cho tôi, cứu tôi khỏi tội, và khi nhớ lại Chúa trang bị tôi để tôi làm người hòa giải, đem người khác đến với Ngài, thì tôi không thể làm gì khác hơn là phải đáp lại sự kêu gọi của Chúa.  Lòng tôi ấm lại khi nhận thức rằng tôi là đầy tớ của Ðức Chúa Trời. 

Cha tôi là người tin kính Chúa, ông không phải mụïc sư nhưng ông được Chúa kêu gọi nói về Chúa cho người khác.  Khi về già ông bị lãng trí.  Trong những năm cuối đời, ông cụ không còn nhận ra tôi là ai nữa, ông không biết tên Tổng Thống, không biết ngày trong tuần, nhưng điều đáng ngạc nhiên là ông không bao giờ ngưng nói về Chúa Giê-xu cho người khác.  Một lần kia khi anh tôi và tôi đến thăm ông trong Viện Dưỡng Lão, nhằm lúc có một buổi họp của Tổng Hội tại đó, nên nhân tiện Mục Sư Rambo, nguyên Hội Trưởng Tổng Hội vào thăm cha tôi, tôi giới thiệu Mục Sư Hội Trưởng với ba tôi, “Thưa ba, đây là Mục Sư Rambo, Hội Trưởng Tổng Hội.”  Ba tôi cười, nhìn Mục Sư Rambo và hỏi, “Ông có phải là tín đồ không?” Tôi thấy ái ngại, vì ai lại hỏi Mục Sư Hội Trưởng câu đó.  Nhưng Mục Sư Rambo đã tinh tế trả lời ngay, “Dạ phải, tôi là tín đồ, tôi đã tin Chúa Giê-xu rồi.”  Tôi phải vội vàng nhắc cha tôi: “Ba ơi, đây là Mục Sư Hội Truởng cơ mà.”  Ông cụ cứ cười hỏi tiếp: “Ông là tín đồ rồi, nhưng có phải là tín đồ đã được tái sanh không?”  Những năm cuối đời, cha tôi hay đứng bên ngoài thang máy trong bệnh viện, ai ra khỏi thang máy đều nghe ông hỏi một câu hỏi: “Ông, bà có yêu Chúa Giê-xu không? Ông, bà có phải là tín đồ của Chúa không?” Và khi họ trở vào thang máy để xuống lầu cũng nghe lại câu hỏi đó.  Ðiều này có lạ không? Cha tôi không biết nhiều điều khác, nhưng ý thức về sự kêu gọi phục vụ Chúa cho cuộc đời mình quá mạnh mẽ, đến nỗi khi không còn nhớ được gì cả, ông vẫn tiếp tục phục vụ Ngài.  Còn tôi, tôi có cảm nhận sự ràng buộc của Ðức Thánh Linh không?

Câu hỏi thứ hai: Tôi có xác tín về những điều tôi tin để có thể hành động đúng theo đức tin của mình không?  Trở lại với Công Vụ 20:22.  Phao-lô nói: “Kìa nay tôi bị Ðức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó.”  Chúng ta tin nhiều điều.  Chúng ta tin rằng thành phố chúng ta ở cần phải sạch hơn, đẹp hơn, nhưng có ai trong quý vị vì tin như vậy nên mỗi sáng thứ Bảy ra lượm rác không?  Tôi không làm như vậy.   Tôi tin rằng phải tập thể dục, phải ăn uống kiêng khem để có sứd khỏe tốt, nhưng chưa chắc đã làm dù tôi tin rằng đó là điều tôi phải làm.  Người thanh niên giàu có trong thời Chúa Giê-xu tin rằng mình cần phải có sự sống đời đời, nhưng tin không đủ để thực hiện điều ông biết mình phải làm.  Trong khi đó, Sứ đồ Phao-lô tin ông phải đi và ông đã đi.  Phao-lô đã hành động đúng theo điều ông tin.  Chúng ta còn nhớ khi có người gọi ông đến Ma-xê-đoan ông đã đi không hề do dự.  Rất dễ để nói về sự tận hiến cho Chúa, rất dễ để chúng ta thưa với Chúa rằng con phải dành mọi điều tốt nhất cho Ngài. Chúng ta thường nói Chúa là Vua, Ngài đáng được tôn cao.  Trong lòng chúng ta tin như vậy nhưng lại tin không đủ để hành động theo điều mình tin. Rất dễ kiểm điểm để thấy lòng chân thật của chúng ta trong việc này khi xét lại cách cư xử của chúng ta hằng ngày, tâm trí ta có trong sạch không, tay có thanh sạch không, lòng ta đầy Chúa không, cuộc đời chúng ta có tuôn tràn tình yêu đối với Chúa và với tha nhân không? Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ tin, nhưng còn phải tin đầy đủ để hành động theo điều mình tin.

Câu hỏi thứ ba: Tôi có cam kết làm theo ý Chúa bất chấp hoàn cảnh không?  Xin quý vị cùng tôi đọc những lời lạ thường của Phao-lô.  Trong câu 22 ông nói: “chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó,”  qua câu 23 ông tiếp “Ðức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó,”  và câu 25: “Chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa.”  Ðây là những lời thật nghiêm trọng.  Từ giã các trưởng lão Hội Thánh Ê-phê-sô, Phao-lô xuống tàu vượt Ðịa Trung Hải.  Quý vị sẽ thấy trong đoạn 21, tàu đến thành Ty-rơ, tín đồ Ty-rơ ra gặp Phao-lô, năn nỉ ông đừng đi Giê-ru-sa-lem, vì tại đó bách hại đang chờ ông.  Sau đó họ xuống bờ biển, cầu nguyện, năn nỉ ông đừng đi.  Nhưng cuối cùng đã phải buồn bã tiễn ông lên tàu, đành để ông rời họ lên đường.  Tàu lên đường đến Sê-sa-rê, tại đây một lần nữa tín đồ Sê-sa-rê năn nỉ Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem. Hơn thế nữa, có một tiên tri cảnh giác Phao-lô rằng ông lên đó sẽ bị trói và nộp vào tay dân ngoại.  Họ năn nỉ Phao-lô thay đổi chương trình.  Nhưng chúng ta nghe Phao-lô nói gì trong đoạn 21:13 “Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Ðức Chúa Giê-xu chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa”.   Ðây là lời chứng của một người đã được Chúa Thánh Linh ràng buộc, một người xác tín đầy đủ để hành động theo điều mình đã tin, là người cam kết làm theo ý Chúa dù xảy ra bất cứ điều gì.  Thái độ này có khi bị xem là cuồng tín, là dại dột.  Nhưng tôi tin rằng Phao-lô đã hành động đúng, vì ông đã vâng theo sự kêu gọi của Chúa cho đời mình dù phải trả bất cứ giá nào.   Vài năm trước đây, tôi biết một xướng ngôn viên ở vùng nam Phi-luật-tân, là một Mục Sư thuộc hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp, ông phụ trách chương trình giảng trên đài cho những sắc tộc Hồi giáo.  Nhiều người khuyên ông đừng làm nữa vì nguy hiểm.  Ông trả lời, “Chúa kêu gọi tôi làm công tác này, thì tôi thi hành,  dù có gì đi nữa tôi vẫn cứ giảng.”  Một ngày kia, giữa trưa, có hai người lạ mặt vào phòng ghi âm bắn ông chết.  Có người tội nghiệp cho ông, nhưng tôi tin rằng ông đã hành động đúng.  Ông đã trung thành với sự kêu gọi của Chúa dù phải trả bất cứ giá nào.  Dĩ nhiên chúng ta phải có những cảm nhận bình thường, phải nghĩ đến gia đình, phải nghĩ đến chuyện về hưu, phải là những người hợp lý.  Nhưng sớm muộn gì có lúc chúng ta cũng phải trả lời câu hỏi này:  Tôi có cam kết làm theo ý Chúa, dù bất cứ chuyện gì xảy ra?  Có thể ý Chúa muốn quý vị rời một Hội Thánh đã ổn định để đi mở một Hội Thánh mới, mà công tác mở một Hội Thánh mới không bao giờ dễ dàng cả.  Có khi đang là một người lãnh đạo Hội Thánh, quý vị phải nhận một công tác khác dường như quá khó cho mình, có khi phải lên đường đi nước ngoài, có khi phải dâng con cái cho Chúa để làm Mục Sư, làm Giáo Sĩ.  Chúng ta có sẵn sàng làm theo ý Chúa dù phải trả bất cứ giá nào không?

Câu hỏi thứ tư:  Tôi có hiểu công tác Chúa bảo tôi phải hoàn tất là gì không?  Trong đoạn 20:24, Phao-lô cho biết công tác đó là “làm chứng về Tin Lành của ơn Ðức Chúa Trời.”   Tất cả chúng ta đều hiểu rõ tầm mức của sự đóng góp vào công tác giảng Tin Lành trên đất nước này.  Quý vị đã thực hiện tốt đẹp công tác giảng Tin Lành cho người Việt  trên đất Mỹ, sự hiện diện của quý vị hôm nay là bằng chứng cho công tác đó.  Chúng ta biết đây không phải là công tác dễ dàng.  Rồi sứ mạng giảng Tin Lành cho thế hệ thứ hai, thứ ba, càng không dễ, buộc chúng ta phải thường xuyên thẩm định lại phương pháp.   Nhân cơ hội này, tôi khích lệ quý vị nghĩ đến việc nói về Chúa cho những người không phải là người Việt, xin Chúa ban cho chúng ta một khải tượng rộng lớn hơn trong việc làm chứng cho Chúa, những lời chứng của những tín hữu Việt Nam có ảnh hưởng lớn lao, có tác động không ngờ trên những người bản xứ không tin Chúa.  Quý vị đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của những lời chứng cho người bản xứ không tin Chúa.  Dĩ nhiên công tác Chúa giao cho chúng ta còn lớn hơn nữa, công tác này bao trùm cả thế giới.  Ngày nay Lời Chúa đã được lan tràn khắp thế giới theo một mức độ từ trước đến nay chưa từng có.  Quý vị biết hàng triệu người được nghe Tin Lành, gần như mỗi Hội Thánh đều được phục hưng, mỗi tín hữu đều bắt đầu bước ra đến với người khác trong cộng đồng. Dầu vậy vẫn có hàng triệu người chưa nghe Tin Lành.  Ðó là những người sống ở những nơi không có nhà thờ, không có tín hữu nói cùng ngôn ngữ với họ, không có ai tin Chúa trong cộng đồng để nói cho họ biết về Chúa.

Tôi xin đưa ra một hình ảnh vừa vui vừa buồn để chúng ta thấy vấn đề.  Vui là nếu tất cả tín hữu Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp trên toàn thế giới họp lại đi diễn hành ngang qua tòa giảng này từng hàng bốn người một, thì phải mất 17 ngày đêm họ mới đi ngang qua hết.  Nhưng chúng ta sẽ rất buồn vì nếu những người chưa tin Chúa, cũng đi ngang qua như thế thì phải mất 24 năm những người đó mới đi qua hết!  Chúng ta có hiểu tầm mức của công tác mình phải thực hiện không? Chúa đặt chúng ta trong một thế giới mênh mông, nội Việt Nam đã có 80 triệu người, cả thế giới có biết bao nhiêu người chưa tin Chúa?  Chúng ta phải liên tục xin Chúa làm mới lại khải tượng của chúng ta.

Câu hỏi thứ năm:  Tôi có đang hoàn tất công việc Chúa giao cho tôi không?  Cũng trong câu 24, Phao-lô nói “miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Ðức Chúa Giê-xu.”  Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô biết rất rõ công tác Chúa giao cho mình, điều ông rất quan tâm là phải hoàn tất công tác đó.    Chúng ta biết mình có trách nhiệm phải hoàn tất Ðại Mạng Lịnh.  Nhưng tôi tự hỏi chính mình có trung tín làm xong công việc Chúa giao không? Quý vị có trung tín hoàn tất trách nhiệm Chúa giao cho quý vị không?   Chúng ta phải làm bằng cả tấm lòng, Phao-lô nói rằng ông đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.  Chúng ta ai cũng bắt đầu già, có người thật đã cao tuổi, nên cần phải chắc rằng mình sẽ hoàn tất công tác đó tốt đẹp, cần biết rằng mình sẽ trung tín suốt đời. 

Hầu như ai cũng biết cô Michelle Kwan, một nữ vận động viên trượt băng nổi tiếng, trong một bài báo chúc mừng cô đoạt giải ba trong kỳ Thế Vận Hội trước đây, cho biết kỳ thi trượt băng có hai phần, phần đầu ngắn hạn (short program) trong đêm thứ nhất chỉ có 2 phút, phần hai (long program) vào đêm sau, dài 4 phút, trong cả hai phần, vận động viên đều phải thực hiện một số động tác đòi hỏi. Cô Michelle không biểu diễn tốt trong phần ngắn hạn, có nhiều người hơn cô, nhưng cô không bỏ cuộc, cô trở lại đêm sau, trong phần hai, biểu diễn thật tốt, có thể nói gần như hoàn hảo.  Bài báo đăng hình cô với lời bình phẩm bên dưới như sau: Thật sự dấn thân thì không thể bỏ dở (commitment is anything but a short program).  Có nghĩa là khi chúng ta đã dấn thân thì phải lâu dài, phải kiên trì.  Ðức Chúa Trời mong đợi chúng ta hoàn tất tốt đẹp.  Chúng ta có đang hoàn tất công tác Chúa giao không?

Trong thì giờ cho phép, tôi xin tặng quý vị thêm hai câu hỏi nữa, đây là hai câu hỏi dành riêng cho các tôi tớ Chúa.

Trong câu 28, Phao-lô tiếp tục nói với những người chăn bầy “Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Ðức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc.”   Ðây là câu hỏi thứ sáu: Tôi có chăm sóc bầy chiên Chúa giao cho tôi không?  Chúng ta phải nhớ rằng Phao-lô sắp từ giã các trưởng lão, ông nói với họ rằng họ sẽ không gặp ông nữa, ông giao Hội Thánh cho các trưởng lão này.  Ông muốn họ biết rằng, Hội Thánh là sở hữu của Chúa, Hội Thánh không phải của Phao-lô, không phải của các trưởng lão, của các chấp sự, nhưng là của Chúa.  Ông nhấn mạnh trong câu 28 rằng Chúa đã mua bằng huyết Ngài. Ngài đã chuộc bằng huyết Ngài.  Ðiều này có nghĩa gì, có nghĩa là Hội Thánh rất quý báu, đầy giá trị đối với Chúa.  Vì Hội Thánh rất quý trọng đối với Chúa, cho nên chúng ta phải rất cẩn trọng trong việc chăm sóc Hội Thánh.  Chúa sẽ nghĩ gì khi người chăn làm tổn thương bầy chiên?  Khi người chăn chiên không hết lòng với Hội Thánh?  Khi chiên yếu mỏn và đói khát?  Chúa yêu Hội Thánh, Hội Thánh là của Ngài, đó là thân thể Ngài, Ngài đã đổ huyết cho Hội Thánh.  Chúng ta có chăm sóc Hội Thánh mà Chúa đã giao cho chúng ta?  Chúa mong đợi chúng ta làm điều đó.

Câu hỏi cuối cùng  là: Tôi có chăm sóc mảnh vườn là tấm lòng của mình không?  Trong câu 28 Phao-lô nói: “Anh em hãy giữ lấy mình.”  Ông nói lời này với người lãnh đạo Hội Thánh, anh em phải phục vụ Hội Thánh nhưng cũng phải chăm sóc chính mình.  Tôi có một người bạn làm Giáo Sĩ, ông rất tốt và giảng dạy nhiều nơi, nhưng sau phải trở về Mỹ vì phạm tội.  Ông tâm sự ông đã đọc Kinh Thánh rất nhiều, nghiên cứu nhiều nhưng chỉ để tìm những điều dạy dỗ người khác,  ông quá bận đến nỗi không có thì giờ đọc Kinh Thánh để nuôi chính linh hồn mình.  Phao-lô đã dặn dò “Phải giữ chính mình.”  Chúng ta biết trong các tiệm ăn như McDonald, Burger King, có những món đặc biệt cho các em gọi là happy meal, có đồ chơi trong đó, nên các em thích vào tiệm để được đồ chơi, chứ không phải để ăn.  Ðôi khi sự hầu việc Chúa cũng như đồ chơi cho chúng ta khiến chúng ta quên mất mình cần thức ăn thuộc linh để nuôi chính linh hồn mình.  Một bác sĩ ở Canada cho biết miền Bắc Canada có những vùng mùa Hè mặt trời không lặn, nhưng mùa Ðông thì mặt trời không mọc, nên có nhiều người mang một chứng bệnh vì thiếu ánh sáng, tuy nhiên bệnh này rất dễ chữa, chỉ cần để bệnh nhân trong phòng rồi mở đèn sáng choang thì bệnh nhân sẽ lành.  Là những người truyền bá Phúc Âm, chúng ta phải để cho ánh sáng Lời Chúa tràn ngập trong lòng chúng ta.  Thật lạ lùng khi chúng ta thấy Phao-lô là người nhiệt tình, đầy cao vọng đem Tin Lành khắp nơi, sẵn lòng chết cho điều ông tin, ông có những lời chứng hùng hồn, nhưng cũng đã ý thức một điều rất quan trọng là linh hồn mình cần được nuôi.  Trong số quý vị có những người tận hiến cho Chúa, nhiệt tình hầu việc Chúa, nhưng xin hãy cẩn thận, hãy cẩn thận nuôi dưỡng chăm sóc khu vườn là linh hồn mình.

Xin Chúa giúp chúng ta là những người phục vụ Chúa trong Hội Thánh, là những Mục Sư, những Chấp sự, trung tín với Chúa.  A-men.

Mục Sư Peter Nanfelt