![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
Lời
Cầu Nguyện Ðược Nhậm |
|
|
|
LTS.
Như chúng ta đã biết tháng 9 và 10 năm 2002, Tiểu
bang Tôi
lái xe tải trong suốt 36 năm qua, chuyên chở hàng
từ Dù
sinh trưởng trong một gia đình Cơ-đốc, nhưng đức
tin tôi dần hồi trôi lạc.
Một hôm vào thăm con trong bệnh viện, tôi
ngạc nhiên thấy Ron ngồi dậy được trên giường.
Gương
mặt rạng rỡ, nó hối thúc tôi đến nhà thờ
gặp Mục Sư để tiếp nhận Chúa và bảo rắng
Chúa sẽ đến đón nó về đêm đó.
Tôi làm theo lời Ron
rồi trở về báo tin. Ðêm đó, Ron an nghỉ trong tay
Chúa. Nhưng
cũng từ đó, cuộc đời tôi thay đổi.
Tôi sinh hoạt tích cực
trong Hội Thánh, thường xuyên cầu nguyện.
Trước mỗi chuyến đi chở
hàng, tôi không bao giờ quên quỳ gối bên chiếc
giường nhỏ sau phòng lái, cầu nguyện, nhất là
xin Chúa gìn giữ Ruth, nhà tôi.
Từ hôm nghe tin nạn nhân đầu tiên bị
bắn, tôi cũng đã cầu nguyện xin Chúa cho có
một người nào đó chận đứng được cảnh
giết chóc bừa bãi này.
Cách
đó 10 hôm, lúc 7 giờ tối, trên đường rời
Wilmington, Delaware, bản tin thường lệ của đài
phát thanh cho hay đã 12 ngày trôi qua vẫn không có
tin gì thêm về tay sát nhân bắn sẻ.
Tất cả những gì người ta biết được
chỉ là dường như có một chiếc “van” trắng
dính líu vào vụ này.
Sau khi nghe bản tin, tôi nhớ lại những điều
đã học ở Hội Thánh về sự cầu nguyện, rằng
khi một nhóm người họp lại cầu nguyện thì có
linh nghiệm nhiều.
Tôi tự hỏi sao mình không
rủ các bạn dừng lại dọc đường cùng cầu
nguyện cho vụ việc này?
Tôi liền bấm máy hỏi các
bạn ai muốn cầu nguyện thì xin họp lại với tôi
khoảng nửa tiếng nữa tại trạm nghỉ số 66 hướng
đông. Lập
tức có một người đáp ứng, rồi một người
nữa, rồi thêm người nữa, thêm người nữa.
Hàng xe tải dừng
lại, nối đuôi nhau đến vài dặm, phải có đến
50 chiếc. Trời
đã tối hẳn khi chúng tôi đến trạm nghỉ.
Mọi người ra khỏi xe,
nắm tay thành vòng tròn, khoảng sáu bảy chục người,
kể cả phụ nữ và trẻ em là vợ con của tài
xế. Tôi
mở lời: “Xin chúng ta cầu nguyện.”
Người cầu nguyện đầu tiên
là một cậu bé khoảng 10 tuổi, đứng bên trái tôi.
Cậu bé cúi đầu: “Lạy Cha chúng con ở
trên trời...” Chúng
tôi thay phiên cầu nguyện, người cầu nguyện
bằng lời riêng, kẻ đọc bài cầu nguyện chung.
Tôi cảm nhận một ý nghĩa rất đặc biệt
lần này trong lời cầu nguyện: “xin cứu chúng
con khỏi mọi điều ác...”
Khi người cuối cùng kết
thúc, xem đồng hồ chúng tôi thấy mình đã cầu
nguyện suốt 59 phút.
Những người tài xế này đã thêm cả một
tiếng đồng hồ vào lịch trình vốn đã rất
bận rộn của mình! Hôm
nay, 23 tháng 10, mười ngày sau hôm cầu nguyện, như
thường lệ, tôi lên đường, từ Tôi
lái xe vào trạm nghỉ (rest area) số 39 gần
Myersville, Maryland, chỉ cách chỗ chúng tôi đã
nắm tay nhau cầu nguyện có vài dặm.
Trên Freeway I-70 về hướng
tây, đây là trạm nghỉ duy nhất giữa Thêm
năm phút trôi qua, tôi lo lỡ có chiếc xe
tải nào bóp còi đòi chúng tôi tránh đường sẽ
khiến kẻ tình nghi thức giấc.
Nhưng không có động tịnh
gì. Và
cảnh sát đã đến tự hồi nào nhưng quá yên
lặng tôi không ngờ cho đến khi trái sáng rực
trời như đêm Lễ Ðộc Lập, khiến hai người đàn
ông kia thúc thủ.
Nhân viên FBI, lính, cảnh sát
tràn ngập trạm nghỉ.
Ðèn sáng, kính vỡ, tiếng
la hét, tiếng máy bay trực thăng, đội SWAT, trang
bị đủ thứ, mặt nạ, đeo súng lúp xúp chạy.
Tôi biết hai người đàn ông
đã bị dẫn đi.
Cảnh sát lấy tên và địa
chỉ tất cả mọi người có mặt tại trạm
nghỉ. Hai
tiếng rưỡi sau tôi mới lên đường được.
Dĩ nhiên tôi là người đầu tiên rời
trạm vì tôi là kẻ chận đường. Rời
trạm nghỉ khoảng 5 dặm, ngẫm nghĩ lại tất
cả những điều bất thường đã xảy ra hôm nay
từ nơi chốn cho đến thời điểm, nghĩ đến
những người bạn trong Hội Thánh đã cầu
nguyện cho tôi ngay trong đêm đó và dĩ nhiên không
khỏi nghĩ đến Ron, con trai tôi, người đã đưa
tôi đến với Hội Thánh này, tôi xúc động đến
run người, phải nắm chặt tay lái.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy một hàng dài
xe tải nối đuôi theo sau,
cảnh tượng gợi lại mười ngày trước tôi cũng
dẫn đầu một hàng dài xe tải như thế để
cầu nguyện. Tôi
nhớ những người tài xế và vợ con tay
trong tay cùng với tôi đứng vòng tròn xin Chúa “cứu
chúng con khỏi mọi điều ác.”
Hôm nay, Chúa đã nhậm
lời. (Ron
Lantz,
|
|
|
|