Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Kiêu Ngạo Hay Không?

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 Kiêu ngạo nhiều lúc khó nhận diện.  Có người nghĩ đó là tự ái hay tự trọng mà thôi.  Nhưng giữa các bản tánh đó với sự kiêu ngạo chỉ có một lằn ranh rất mỏng.  Nó thường xâm lấn nhau, khi thì lên án khi thì bênh vực.  Sự kiêu ngạo thể hiện qua nhiều hình thức.  Có lúc bày tỏ qua thái độ, có lúc qua hành động, nhưng nguy hiểm nhất là lúc nó ẩn núp trong tấm lòng.  Lòng kiêu ngạo khó chứng minh nhưng cũng khó giấu kín.   Khi Kinh Thánh cho biết  “lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa: ai có thể biết được,” (Giê-rê-mi 17: 9) thì một trong những bản tánh xấu nhất và khó trừ bỏ nhất đó là kiêu ngạo.  Ai cũng có thể kiêu ngạo.  Người giỏi kiêu ngạo về cái giỏi của mình và người dở cũng kiêu ngạo về cái dở của mình nữa.  Người giàu kiêu ngạo đã đành mà người nghèo cũng kiêu ngạo trên cái không có của mình nữa.  Người đẹp kiêu ngạo trên cái đẹp của mình mà người xấu cũng kiêu ngạo trên cái xấu của mình nữa.  Người đạo đức kiêu ngạo trên cái đạo đức của mình và người không đạo đức cũng kiêu ngạo trên hành động không đạo đức của mình nữa.  Thậm chí người khiêm nhường cũng có thể kiêu ngạo trên cái khiêm nhường của mình nữa. Và khi kiêu ngạo đạt đến mức độ đó thì nó trở thành siêu kiêu ngạo.

Chúa không chỉ không thích, không chấp nhận kiêu ngạo mà Chúa ghét kiêu ngạo. “Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược” (Châm Ngôn 8:13); Chúa gớm ghiếc kiêu ngạo (Châm Ngôn 16: 5).  Người kiêu ngạo vô tình đứng vào hàng kẻ thù nghịch với Ðức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 5: 5); Và nếu là kẻ thù nghịch với Ðức Chúa Trời thì nguy hiểm biết bao!

Tại sao Chúa ghét kẻ kiêu ngạo?  Chúa ghét vì những kẻ đó không làm gì xứng đáng mà lại khoe khoang giành sự khen tặng cho mình. Có ai khen bức tranh đẹp và cho rằng đó là nhờ tấm vải căng mới vẽ được như thế phải không? Hay tỏ lòng biết ơn dụng cụ mổ xẻ khi một cuộc giải phẫu thành công? Chắc là không!  Vì các vật đó chỉ là công cụ được sử dụng để hoàn thành một công tác mà thôi.  Trong Thi  Thiên 23, chúng ta được an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, hưởng sự công bình,  phước hạnh và thương xót, và được ở trong nhà Chúa là thiên đàng, trong khi chúng ta chẳng làm gì cả! Ðức Giê-hô-va làm mọi sự  “Ngài khiến tôi an nghỉ, Ngài dẫn tôi, Ngài an ủi tôi, Ngài dọn bàn cho tôi, Ngài xức dầu cho tôi” (c.2-6).  Chúng ta chỉ là một tấm vải căng, một dụng cụ được sử dụng cho nên chẳng đáng chi để được khen tặng.  Kinh Thánh giải rõ tất cả các điều này thực hiện là “vì cớ danh Ngài” (23: 3). Như vậy, Chúa cũng có vấn đề “cái tôi” (ego problem) như loài người không?  - Không, chỉ chúng ta có vấn đề mà thôi.  Ngài là Ðức Chúa Trời cao cả, quyền năng vĩ đại, mỹ đức tuyệt vời, Danh Ngài vinh hiển biết bao.  Ngài xứng đáng được ngợi khen, tôn quý cho nên loài người phải đối xử với Chúa đúng như Ngài vốn có.  Ðó là công bình.  Chúa đáng được ngợi khen tôn quý vì bản thể cao quý và hành động quyền năng của Ngài, chúng ta chỉ là công cụ được Ngài sử dụng cho nên chỉ được hưởng lời khen “hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín” của Chúa mà thôi.  Ðó là công bình.

Hãy nhớ con lừa Chúa cỡi khi Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem trong kỳ lễ lá.  Trên con đường tràn ngập lá kè nghênh đón Chúa Giê-xu, tiếng hoan hô chúc tụng: “Hô-sa-na! Ðáng ngợi khen cho Ðấng nhơn danh Chúa mà đến.”   Dù người ta trải lá nghênh đón Chúa, người ta tung hô “Hô-sa-na ngợi khen Chúa,”  tuy nhiên lừa con được Chúa sử dụng cũng hưởng được phần nào không khí tưng bừng và niềm hân hoan của ngày lễ vì có Chúa trên lưng mình.   Nó chỉ là một công cụ không hơn không kém.  Nó không có cớ gì để khoe khoang.  Nếu có, nó khoe Ðấng ngồi trên lưng nó mà thôi.  Ðó là “lối công bình” mà Chúa dẫn chúng ta vào.  Cho nên chúng ta không nên kiêu ngạo vì chúng ta không có gì đáng để lên mình kiêu ngạo cả.

Vậy Chúa ghét kẻ kiêu ngạo thì Chúa yêu thích ai?  Kinh Thánh chép: “Chúa yêu người khiêm nhường.”  Chúa Giê-xu phán: “Ta có lòng nhu mì khiêm nhường” (Ma-thi-ơ 11:29).  Và Ðức Chúa Trời đoái đến kẻ khiêm nhường (Thi Thiên 138:6)  và người khiêm nhường sẽ ở với Chúa trong nơi thánh ( Ê-sai 57:15).

Những người thánh được nổi tiếng đều là những người khiêm nhường. Như Môi-se, mặc dầu ông đã từng làm hoàng tử xứ Ai-cập và là nhà giải phóng dân tộc ông khỏi ách nô lệ, Kinh Thánh chép Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian (Dân Số Ký 12: 3).  Sứ đồ Phao-lô được chính Chúa Giê-xu hiện ra cách cá nhân và ban sự cứu rỗi cho ông.  Ông được Chúa đem lên từng trời thứ ba và có khả năng cứu người chết sống lại (Công Vụ 20:10-12).  Nhưng khi giới thiệu về mình ông nói cách đơn sơ: “Tôi, Phao lô, tôi tớ của Ðức Chúa Trời” (Tít 1:1).  Giăng Báp-tít có liên hệ cùng huyết thống với Chúa Giê-xu và nhà giảng đạo đầu tiên trong lịch sử.  Ông được biết đến qua lời xác nhận “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30).

Tất cả những người được Chúa sử dụng cách lớn lao đều là những người khiêm nhường.  Như thế chúng ta phải nhờ Chúa để không phải là người kiêu ngạo nhưng là người tìm kiếm và đeo đuổi đức tính khiêm nhường.

Vậy làm thể nào để vun trồng đức khiêm nhường?  Mục Sư Max Lucado gợi ý các điều sau đây:

1.  Hãy xét mình cách thành thật.   Khiêm nhường không phải tự ti mặc cảm.  Khiêm nhường cũng không phải yếu hèn hay nghĩ rằng mình không có gì để đóng góp.  Chúng ta nên biết đúng với điều mình có.  Ðừng tự tán dương, cho mình quá quan trọng.  Ðừng nghĩ rằng nếu không có mình thì mọi sự sẽ sụp đổ hay có tư tưởng cao quá lẽ (Rô-ma12: 3).  Hãy nhớ có lần Chúa Giê-xu phán “..nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên…” cho thấy khi được Chúa sử dụng là một phước hạnh lớn lao. Và “hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Chúa.”

2.  Ðừng xem thành công quá quan trọng.  Kinh Thánh cảnh cáo “…thấy bò chiên của mình nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Ðức Chúa Trời ngươi chăng…” (Phục  Truyền 8:13-14).  Nếu làm được điều gì đó hãy dâng vinh quang cho Ðức Chúa Trời.  Ðừng khoe khoang vì nếu chính mình nói ra thì giá trị chỉ còn một nửa nhưng nếu để cho người khác nhận biết, giá trị sẽ có thể tăng gấp đôi.

3.  Vui với sự thành công của kẻ khác.  “..hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2: 3).  Trong đời sống, bất cứ thành công nào đều do sự hợp tác của nhiều người.  Làm việc trong tinh thần đồng đội.  Hãy ghi nhận và tán thưởng những người trong đội mình.

Ðể chuẩn bị cho một người hầu việc Chúa tốt và hiệu quả, Thánh Kinh Thần Học Viện không những chú trọng về phần học vụ mà còn quan tâm phát triển các đức tính.   Ngoài việc giáo huấn, ban giáo sư nhờ ơn Chúa, qua đời sống mình, làm gương tốt tiêu biểu những mô hình kiểu mẫu như lời Chúa dạy “Ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy…  học theo ta” (Ma-thi-ơ 11:29). Và như sứ đồ Phao-lô đã nói: “Hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Ðấng Christ vậy” (1 Cô-rinh-tô 11: 1).   Cái khó của vấn đề đào tạo người hầu việc Chúa không phải chỉ dạy dỗ tốt mặc dầu muốn đạt được tiêu chuẩn này cũng không phải dễ.  Nhưng vấn đề khó là người dạy có kinh nghiệm về chức vụ chưa?  Kết quả của đời sống hầu việc Chúa như thế nào? Và hiện nay có sống đúng theo điều mình dạy dỗ người khác hay không?  Dĩ nhiên, muốn đạt đến các tiêu chuẩn này cũng không phải dễ, tuy nhiên nhờ Chúa Thánh Linh ban ơn và tấm lòng khiêm cung nhờ cậy Chúa, tất cả mọi người phục vụ Chúa trong Viện và cả Giáo Hạt phải lấy đó làm mục đích cho chức vụ mình thì vấn đề “kiêu ngạo hay không” chắc chắn đã có một câu trả lời dứt khoát.

 

Mục Sư Nguyễn Anh Tài

Viện Trưởng