![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
Ðối Thoại Trong Hôn Nhân |
|
|
|
Có
hai vợ chồng kia lập
gia đình với nhau được khoảng tám năm. Hai
năm đầu vợ chồng rất là khắng khít, lúc nào
cũng quấn quýt bên nhau, trò chuyện với nhau.
Vì đối thoại với nhau mỗi
ngày nên có chuyện gì hai người cũng nói cho
nhau nghe, từ chuyện quan trọng đến những
chuyện nhỏ nhặt, chuyện vui cũng như chuyện
buồn. Ðối
thoại giữa hai vợ chồng thật là tốt đẹp.
Ðến năm thứ ba, đứa con đầu
lòng ra đời. Người chồng lại đổi
việc làm xa nhà hơn, nên sáng phải đi sớm và
đến tối mới về. Người vợ thì sau giờ
ở sở về phải lo cơm nước và lo cho con nên
cũng không có nhiều thì giờ với chồng như
trước. Hai
năm sau đứa con thứ nhì ra đời. Hai vợ
chồng rất vui khi có thêm một đứa con nữa,
nhưng từ đó trở đi, đối thoại giữa hai
vợ chồng thay đổi rất nhiều. Hầu như lúc
nào câu chuyện của hai người cũng xoay quanh
những điều liên quan đến con. Nào là con
bệnh, con mọc răng, đưa con đi bác sĩ, đổi
người giữ con, sắm quần áo cho con, con tập
đi, con tập nói... Tất cả những suy nghĩ,
cảm xúc cũng như những thân yêu hai vợ
chồng dành cho nhau ngày trước bây giờ không
còn nữa. Cả
hai vợ chồng đều bận rộn với công việc
của sở; thêm vào đó, lúc nào cũng phải lo
cho con nên hai người ít có dịp đi chơi hay đi
ăn với nhau như trước.
Mỗi ngày, khi đi làm về, người chồng
có nhiều chuyện muốn nói với vợ nhưng
thấy vợ không lo việc này thì làm việc kia nên
anh không nói được. Người vợ cũng thế, có
những chuyện buồn bực lo lắng nhưng về nhà
là phải lo bao nhiêu việc trước mắt. Ðến
khi xong việc, con cái đi ngủ thì đã khuya, không
còn thì giờ để trò chuyện với chồng nữa.
Cứ như thế hết tuần này qua tuần khác,
hết tháng này qua tháng nọ. Ngoài
việc lo cho con, hai vợ chồng còn có những trách
nhiệm khác, với gia đình hai bên, với hội thánh,
với bạn bè thân quen. Dần dần vợ chồng không
có một thì giờ nào yên tĩnh để trò chuyện
hay chia xẻ tâm tình với nhau. Sau một thời
gian, hai người không còn trao đổi với nhau
những cảm xúc hay ưu tư của mình nữa, vì
ngại hoặc vì thấy những chuyện đó quá
nhỏ nhặt, không đáng nói.
Dần dần, vợ chồng chỉ còn trao đổi
với nhau những câu nói khô khan, có tính cách
công việc chứ không nói với nhau những lời
yêu thương, cũng không chia xẻ với nhau những
cảm xúc sâu kín trong lòng. Nếu
hình ảnh vừa mô tả nói lên phần nào tình
trạng đối thoại hiện tại của gia đình quý
vị, có lẽ chúng ta cần xét lại nếp sống
hằng ngày của gia đình mình. Chúng ta cần nhìn
lại xem vợ chồng mình có dành thì giờ trò
chuyện, để chia xẻ với nhau những điều
mỗi người ôm ấp, suy nghĩ, ưu tư hay ước mơ
không? Hay chúng ta sống bên nhau như những con
người máy, chỉ làm đầy đủ những động tác
cần thiết hằng ngày để trọn bổn phận
với nhau mà không còn hiểu hay thông cảm với
những vui buồn, lo lắng của nhau? Cũng
có thể lắm là vợ chồng chúng ta sống bên
cạnh nhau mỗi ngày, nhưng như hai thanh sắt
của đường rầy xe lửa hay hai chiều của xa
lộ, ở bên cạnh nhau mà chẳng bao giờ gặp
nhau? Trong đời sống bận rộn và đầy căng
thẳng này, vợ chồng cần trao đổi và chia
xẻ tâm tư, tình cảm với nhau thường xuyên.
Nếu vợ chồng không dành thì giờ chia xẻ
buồn vui, nói lên những suy nghĩ trong lòng và
thông cảm với nhau, dần dần sẽ thấy ngăn cách
và rất dễ cho một người thứ ba nào đó xen
vào. Như
chúng ta đều biết, nguyên tắc căn bản Kinh
Thánh dạy về đối thoại là: Người nào cũng
phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận (Gia-cơ
1:19). Khi đối thoại, chúng ta cần sẵn sàng
lắng nghe, nghe đầy đủ rồi mới nói và không
dễ dàng nổi giận về những gì mình nghe.
Có nhiều người không muốn nói mà cũng
không muốn nghe ai nói, dù đó là người thân
thương, gần gũi với mình nhất.
Có thể nói, đây là điều thường
thấy nơi các ông. Có những ông chồng chẳng
bao giờ nói chuyện với vợ mà cũng không
muốn nghe vợ nói, khiến những người vợ đó
thật là cô đơn.
Là
người tin Chúa, chúng ta sống cho phúc lợi
của người khác và sống với mọi người
trong tình yêu thương. Chúng ta không chỉ làm
điều mình muốn nhưng sẵn sàng làm điều người
thân yêu mong muốn, để mang lại hạnh phúc
cho nhau. Sứ đồ Phao-lô khuyên: Chúng ta là
kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho
những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình.
Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng
kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên
gương tốt (Rô-ma 15:1,2). Ngoài
nguyên tắc về đối thoại trong thư Gia-cơ, sách
Châm Ngôn trong Cựu Ước cũng cho chúng ta
nhiều nguyên tắc khác về ảnh hưởng của
lời nói và cách sử dụng lời nói.
Chúng ta sẽ lần lượt nhìn vào những
nguyên tắc đó. Nguyên
tắc 1: Lời
nói có sức mạnh rất lớn Châm
Ngôn 18:21 dạy:
Sống chết ở nơi quyền của lưỡi;
kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.
Câu này hàm ý rằng lời nói có thể đem
lại sự sống nhưng cũng có thể giết chết.
Lời nói có thể mang lại niềm vui, sức
sống nhưng cũng có thể khiến người nghe
nản lòng, không còn muốn sống nữa.
Những lời an ủi, khích lệ sẽ giúp người
buồn khổ, nản lòng được lên tinh thần và
thêm ý chí để vượt qua khó khăn.
Lời chê trách, mắng mỏ trái lại, làm
tinh thần sụp đổ và khiến chúng ta muốn
bỏ cuộc. Lời
nói có thể đem lại hiệp một, thông cảm
giữa người này với người kia nhưng cũng có
thể gây chia rẽ, hận thù khiến người ta có
thể đi đến chỗ làm hại nhau.
Châm
Ngôn 15:4 dạy: Lưỡi
hiền lành giống như một cây sự sống; song lưỡi
gian tà làm cho hư nát tâm thần. Có lẽ chúng
ta đều đã kinh nghiệm ảnh hưởng tai hại
của những lời nói thiếu yêu thương, thiếu
tôn trọng, làm cho lòng chúng ta tan nát.
Có những người dù đã lìa khỏi gia đình
cha mẹ mấy mươi năm vẫn đau lòng khi nhớ
lại những lời nặng nề đầy tổn thương mà
cha mẹ nói với mình.
Có người suốt đời bị ám ảnh vì
một lời nói cay đắng, thiếu yêu thương
của vợ hay chồng trong những ngày đầu chung
sống. Lời nói có sức mạnh lớn như thế nên
chúng ta cần thận trọng khi nói năng với người
chung quanh. Nguyên
tắc 2: Hãy
giữ tâm trí trong sạch vì đó là nơi phát
xuất tư tưởng và lời nói
Châm
Ngôn 4:23 ghi: Khá cẩn thận giữ tấm lòng
của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi
nó mà ra. Chúa
Giê-xu thì dạy:
Người lành bởi lòng chứa điều
thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng
chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do đầy
dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra (Lu-ca
6:45). Khi
chúng ta suy nghĩ điều gì nhiều thì chúng ta
sẽ thường nói về điều đó. Người hay nói
về chuyện tiền bạc là vì tâm trí lúc nào cũng
nghĩ đến tiền bạc.
Người hay nói những chuyện dơ bẩn vì
tâm trí người ấy đầy dẫy những chuyện dơ
bẩn. Tâm trí là nơi phát xuất tư tưởng và
lời nói, cũng là nơi phát xuất ý định và
quyết định của con người vì thế chúng ta
cần giữ lòng và trí trong sạch.
Theo
lời Chúa dạy, chúng ta phải loại bỏ khỏi tâm
trí những tư tưởng dơ bẩn, xấu xa và thay vào
đó những điều thánh sạch, yêu thương.
Sứ đồ Phao-lô khuyên:
Thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân
thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính,
điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu
chuộng, điều gì cao quý; nếu có đức hạnh
nào, nếu có điều gì đáng khen, anh chị em hãy
suy nghĩ đến (Phi-líp 4:8, Bản Dịch Mới).
Một
trong những cách thực tế để giữ tâm trí
trong sạch là chúng ta cần đọc và học Lời
Chúa mỗi ngày.
Ngoài ra, chúng ta nên tránh những người
hay nói chuyện bậy bạ, tục tằn; tránh
những người hay ngồi lê đôi mách, nói xấu
người này với người kia. Chúng ta cũng cần
tránh những sách vở và phim ảnh đồi trụy,
làm dơ bẩn tâm trí. Ðây là những phương cách
giúp ta giữ tâm trí trong sạch hầu nẩy sinh
những tư tưởng cao quý, tốt đẹp và nhờ đó
có những lời nói thanh sạch, xây dựng và ân
hậu, mang lại ích lợi cho người nghe. Nguyên
tắc 3: Trong
tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói
Thường
thường các ông ít nói hơn các bà, nhưng có bà
vợ kia than phiền là chồng bà nói quá nhiều.
Bà nói, “Chồng tôi có một cái bệnh là
mỗi khi ở chỗ đông người là ông phải nói.
Ông nói nhiều, nói to. Ông muốn mọi người
chú ý đến ông, lúc nào ông cũng phải là
trọng tâm của buổi họp mặt, đề tài ông nói
là quan trọng nhất và mọi người phải chú
ý nghe, ông không nhường cho người khác nói.
Ông nói luôn miệng chứ không bao giờ nghe người
khác nói. Bạn bè chê cười ông, có người tránh
không muốn ở gần ông mà ông không biết.”
Tội nghiệp bà vợ này xấu hổ về tính nói
nhiều của chồng mà không biết làm gì để
thay đổi điều đó. Kinh
Thánh không những dạy chúng ta phải mau nghe,
chậm nói nhưng cũng dạy rằng nghe tốt hơn nói,
và người nào nói ít sẽ đỡ lầm lỗi và
được kể là khôn ngoan.
Tác giả Châm Ngôn dạy như sau: Trong các
thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng
nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn, và:
Khi nín lặng dầu người ngu dại cũng được
cầm bằng khôn ngoan. (14:23 & 17:28).
Mỗi khi có dịp trò chuyện với người
khác, quý vị thấy mình thường nói nhiều hay
yên lặng lắng nghe?
Nếu thành thật chúng ta phải nhận
rằng mình nói nhiều hơn nghe, mà người chung
quanh chúng ta cũng ít ai kiên nhẫn chú ý nghe
những điều ta muốn nói. Châm
Ngôn 18:15 dạy rằng, Lòng người khôn khéo
được sự tri thức và tai người khôn ngoan tìm
kiếm sự hiểu biết.
Người lắng tai nghe để tìm sự hiểu
biết được kể là khôn ngoan.
Khi yên lặng nghe chúng ta sẽ tiếp thu và
học hỏi được nhiều; nhờ đó hiểu lầm
giảm bớt, hiểu biết và thông cảm gia tăng,
chúng ta trở nên khôn ngoan và mối quan hệ
giữa ta với người chung quanh sẽ được tốt
đẹp. Theo
lời Kinh Thánh dạy, khi lắng nghe chúng ta cần
để ý đến những điều sau: a.
Nghe lời quở trách:
Khi nghe, chúng ta không chỉ nghe và
tiếp nhận lời khen nhưng cũng cần nghe lời
phê bình hay quở trách.
Châm Ngôn 15:31,32 dạy: Kẻ nào nghe
lời quở trách của sự sống sẽ được ở
giữa các người khôn ngoan.
Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh
hồn mình, nhưng ai nghe lời quở trách được
sự thông sáng. Ðể
được khôn ngoan và bớt đi lỗi lầm trong cách
ứng xử hằng ngày, chúng ta cần nghe lời khuyên
dạy, phê bình, góp ý của người khác, nhất
là những người lớn tuổi, trưởng thành và
thật lòng yêu thương chúng ta.
Lời Chúa cho biết, người nào chỉ thích
nghe lời khen tặng, ca ngợi mà không muốn nghe
lời khuyên dạy hay góp ý thì khó có thể
cải thiện để nên người trưởng thành.
Châm Ngôn 19:20 khuyên: Hãy nghe lời
khuyên dạy và tiếp nhận sự giáo huấn để
con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng.
Nếu
chúng ta chỉ thích nghe những lời ca ngợi hay
khen tặng mà không muốn nghe lời quở trách
hay khuyên dạy thì chúng ta khó có thể biết
được những sai sót của mình mà sửa đổi
hầu trở nên người tốt hơn. Khi vợ hay
chồng chỉ cho chúng ta thấy lỗi lầm hay
khuyết điểm của mình, chúng ta nên bình tĩnh
lắng nghe, tiếp nhận và sửa đổi. Thái độ
sẵn sàng nghe lời phê bình và sẵn sàng sửa
đổi sẽ giúp ta trở nên người vợ, người
chồng tốt hơn. Dĩ nhiên, người nói những
lời phê bình cũng phải nói cách tế nhị và
đúng chỗ đúng lúc để không làm người nghe
xấu hổ hay tức giận. Các
ông cũng như các bà, nhiều người sẵn sàng
nổi giận khi vợ hay chồng phê bình việc làm
của mình hay nói lên một khuyết điểm nào đó
của mình. Ví dụ khi các ông lái xe, vợ chỉ
nói một câu như “Sao anh đi mau quá, chậm quá,
hoặc: sao anh không nhường?” là cũng đủ cho
các ông nổi giận và nói: “Em giỏi thì lái
đi,” v.v... Các bà cũng thế, trong bữa ăn,
nếu chồng nói thật là bữa nay em nấu món này
không ngon lắm, là cũng đủ cho các bà giận và
nói từ rày trở đi không nấu gì nữa. Nếu
khi vợ hay chồng vì yêu thương, thành thật nói
lên khuyết điểm của chúng ta mà chúng ta vì
tự ái, không chấp nhận, không sửa đổi nhưng
lại phiền giận thì người đó sẽ không dám
nói ra những khuyết điểm của chúng ta nữa. Khi
vợ, chồng, cha mẹ hay anh chị em, vì yêu thương,
chỉ cho chúng ta thấy những lỗi lầm và sai sót
của mình, chúng ta cần sẵn sàng lắng nghe và
sửa đổi. Ðây
là điều khó chứ không dễ, nhưng Kinh Thánh
cho biết, người sẵn sàng nghe và sửa đổi
sẽ nên trưởng thành và khôn ngoan.
Trái lại, nếu chúng ta không muốn nghe
lời khuyên dạy, và phiền giận khi có người
nói lên những lỗi lầm và thiếu sót của mình,
sẽ không ai dám góp ý với chúng ta nữa, vì
thế chúng ta sẽ tiếp tục sống trong vấp váp
và lầm lỗi. b.
Nghe đầy đủ rồi mới nói Trong
tiến trình đối thoại, chúng ta cần nghe đầy
đủ rồi hẵng nói. Ðây là điều rất đơn
giản nhưng chúng ta thường không để ý và không
áp dụng nên đối thoại giữa chúng ta với người
chung quanh, nhất là với vợ/chồng thường hay
có nan đề. Biết bao nhiêu lần vợ chồng
phiền giận nhau chỉ vì nghe chưa rõ hoặc nghe
chưa hết mà đã phản ứng hay trả lời.
Châm Ngôn 18:13 dạy: Trả lời trước
khi nghe, ấy là điên dại cho ai làm vậy. Câu
này cho thấy, khi một người chưa nghe rõ, chưa
nghe hết, hay chưa nghe đến nơi đến chốn mà
đã đi đến kết luận, đã đáp lại hay bày
tỏ phản ứng là người thiếu khôn ngoan. Ðây
là điều xảy ra hằng ngày giữa người thân
trong gia đình. Khi trò chuyện, chúng ta thường
không kiên nhẫn lắng nghe nhưng chỉ muốn nói
lên ý của mình, vì thế chúng ta dễ vấp
phải lỗi “trả lời trước khi nghe,” chính
vì thế mà sinh ra hiểu lầm và thiếu thông
cảm. Khi
bạn bè hoặc người ngoài nói, chúng ta thường
giữ lịch sự và yên lặng nghe, nhưng khi con nói
cha mẹ ít chú ý để nghe; vợ nói chồng không
kiên nhẫn nghe, chồng nói vợ cũng không muốn
lắng nghe. Nhiều người khi vợ hay chồng mới
mở miệng là đã ngắt ngang và nói: “Biết
rồi, khổ lắm, nói mãi!” Những người nói
như thế thường không biết rõ về người đối
thoại với mình, vì chưa nghe đến nơi đến
chốn làm sao biết được.
Là con người hữu hạn, chúng ta không
thể đọc được tư tưởng của người khác,
vì thế dù biết một người đã lâu hoặc
biết khá nhiều về người đó, chúng ta vẫn
cần nghe những gì người đó chia xẻ, bằng
lời nói và cử chỉ, để thật sự hiểu người
đó. Trả
lời trước khi nghe là điều nguy hiểm, nó không
giúp ta hiểu nhau và thông cảm nhau hơn nhưng có
thể gây hiểu lầm, phiền giận, và cũng có
thể vì thế, đào sâu hố chia rẽ giữa hai người.
Nếu
trong gia đình cả vợ và chồng đều chú ý
lắng nghe khi người kia có điều muốn nói, không
những chú ý nghe nhưng còn cố gắng để
hiểu được tâm tình và cảm xúc của nhau,
giữa vợ chồng sẽ có sự thông cảm; nhờ đó
tình cảm vợ chồng sẽ đậm đà; sự hiệp
một, gắn bó sẽ gia tăng.
Ngược lại, nếu vợ chồng không kiên
nhẫn lắng nghe để biết ý nhau và thông cảm
với nhau, vợ chồng sẽ dễ có những điều
hiểu lầm, buồn phiền.
Nếu chúng ta xem việc vợ chồng không trò
chuyện, tâm tình với nhau là điều không quan
trọng và không sửa đổi nhưng cứ để như
thế, giữa vợ chồng sẽ có sự ngăn cách,
tẻ nhạt, không ai trò chuyện với ai mà cũng
không ai hiểu ai.
Vợ chồng vẫn sống bên nhau, vẫn sinh
hoạt bình thường nhưng bên trong hai người là
hai tâm hồn cô đơn.
Theo
bản tính Chúa ban, các bà các cô thích nói
nhiều hơn các ông.
Cũng có những phụ nữ ít nói nhưng đa
số các bà thường muốn bày tỏ tư tưởng và
cảm xúc bằng lời nói.
Các bà cần nói và cần có người lắng
nghe. Lời
Chúa dạy chúng ta phải nghĩ đến phúc lợi
của người khác chứ không chỉ nghĩ đến phúc
lợi của riêng mình.
Sứ đồ Phao-lô viết:
Mỗi một người trong anh chị em chớ
tìm lợi riêng cho mình, những hãy chú trọng
đến lợi ích của người khác nữa (Phi-líp
2:4, Bản Dịch Mới).
Thực hành lời Kinh Thánh dạy, nếu các
ông thật sự thương vợ hãy dành thì giờ
lắng nghe vợ nói để hiểu và thông cảm
với vợ. Các
bà thì cần tế nhị, nói đúng chỗ, đúng lúc
để chồng không phải khổ tâm về lời nói
hay cách nói của mình. Các bà cũng cần quan tâm
lắng nghe để có thể hiểu chồng và thông
cảm với chồng.
Khi giữa vợ chồng có sự thông cảm, hôn
nhân sẽ ngọt ngào, hạnh phúc. (còn
tiếp) Minh
Nguyên
|
|
|
|