Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

PHỤ NỮ TRONG KINH THÁNH

 

 

   

 

     

 

 

 

Ma-ri

(em Ma-thê)

 

Hai chị em Ma-thê và Ma-ri thường được Kinh Thánh nhắc đến chung với nhau.  Phân đoạn Kinh Thánh nào nói về Ma-thê cũng nhắc đến Ma-ri.  Bà Ma-ri, em của Ma-thê, còn được gọi là Ma-ri người làng Bê-tha-ni, để phân biệt với những Ma-ri khác trong Kinh Thánh.  Tên bà Ma-ri được nhắc đến ba lần trong Tân Ước: trong Phúc Âm Lu-ca chương 10, Phúc Âm Giăng chương 11 và chương 12. 

 

Ý nghĩa tên Ma-ri

Tên Ma-ri bắt nguồn từ chữ Ma-ra trong Thánh Kinh Cựu Ước, có nghĩa là đắng hay sự cay đắng. Tên Ma-ri không những phổ thông trong thời Tân Ước, nhưng ngày nay, vì đây cũng là tên của người mẹ về phần xác của Chúa Giê-xu nên Ma-ri là tên được nhiều người đặt cho con gái  mình hơn hết; hầu như trong cộng đồng nào, dân tộc nào trên thế giới cũng có nhiều người tên Ma-ri.

 

Nguồn gốc gia đình

Ma-ri là em gái của La-xa-rơ và Ma-thê.  Ba anh em sống chung với nhau tại làng Bê-tha-ni, cách Giê-ru-sa-lem khoảng năm cây số.  Chúng ta không rõ gia đình Ma-ri quen với Chúa Giê-xu từ lúc nào hay trong trường hợp nào, nhưng biết rằng họ rất gần với Chúa trong thời gian Ngài thi hành chức vụ.  Phúc Âm Giăng ghi rằng Chúa yêu La-xa-rơ, Ma-thê và Ma-ri (Giăng 11:5).  Hai chị em Ma-thê và Ma-ri có nhiều điểm giống nhau nhưng cũng rất khác nhau.  Cả hai chị em đều là môn đồ của Chúa Giê-xu, tin Chúa và kính yêu Ngài.  Ma-thê bày tỏ lòng kính yêu Chúa bằng cách làm việc để phục vụ Ngài,  Ma-ri bày tỏ lòng kính yêu Chúa bằng cách thờ phượng Ngài.  Ma-thê là người hoạt động, hay làm hay nói.  Ma-ri trầm tĩnh hơn, sống nhiều về nội tâm, không lăng xăng phục vụ nhưng thường yên lặng chiêm ngưỡng Chúa và lắng nghe Chúa phán dạy.

Cả bốn sách Phúc Âm đều ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu được một phụ nữ xức dầu, nhưng đây là hai trường hợp khác nhau.  Phúc Âm Lu-ca chương 7 ghi lại trường hợp người đàn bà có tội xức dầu cho Chúa trong nhà một người Pha-ri-si.  Còn Ma-thi-ơ chương 26, Mác 14 và Giăng 12 ghi lại trường hợp một phụ nữ xức dầu cho Chúa tại làng Bê-tha-ni, người đó chính là Ma-ri, em của Ma-thê.  Chúng ta sẽ nhìn vào những chi tiết Kinh Thánh ghi về Ma-ri, để ghi nhận những bài học đặc biệt về người phụ nữ này. 

 

1.  Ma-ri là người có tinh thần học hỏi

Phúc Âm Lu-ca chương 10 ghi: “Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài” (c. 39). Có lẽ mỗi khi Chúa Giê-xu đến nhà, Ma-ri sung sướng được ngồi bên chân Chúa, yên lặng đón nhận từng lời khuyên dạy của Ngài.  Hình ảnh Ma-ri gạt bỏ những bận rộn khác để ngồi học bên chân Chúa Giê-xu nói lên lòng khao khát thức ăn thiêng liêng trong bà.  Trong số các nhân vật được nhắc đến trong Kinh Thánh, Ma-ri là người ở bên chân Chúa nhiều hơn cả.  Khi Chúa đến nhà nghỉ ngơi, lúc La-xa-rơ chết, cũng như khi Ngài được mời dự tiệc mừng La-xa-rơ sống lại, chúng ta đều thấy Ma-ri ở bên chân Chúa.  Vì biết Chúa Giê-xu là đấng tiên tri, là bậc thầy vĩ đại từ trời đến, Ngài chính là Chân Lý, Ma-ri đã nắm lấy mọi cơ hội ngồi dưới chân Chúa để nghe Ngài phán dạy. Hình ảnh một người ngồi dưới chân thầy của mình cũng nói lên thái độ khiêm nhường, sẵn sàng tiếp thu lời dạy bảo, đây là tinh thần của một người học trò theo đúng nghĩa của chữ “học trò.”  Khi Chúa Giê-xu đến nhà, Ma-thê bận rộn lo nấu ăn để tiếp đón Chúa, còn Ma-ri yên lặng ngồi bên chân Chúa để trò chuyện và học hỏi nơi Ngài. 

Một tác giả nọ viết:  “Có lẽ Ma-ri sung sướng nắm lấy cơ hội ngàn vàng trong ngày hôm đó. Vì Chúa Giê-xu đi đến đâu cũng có một đám đông theo Ngài, chỉ khi Ngài vào nhà chị em Ma-thê, Ma-ri mới được ở bên Chúa một mình, được Chúa dành tất cả thì giờ cho riêng mình. Vì thế bằng mọi giá, nàng  không bỏ qua cơ hội quý báu đó. Ma-ri sung sướng ngồi bên chân Chúa đón nhận cách trân quý từng lời giảng dạy của Ngài.  Ðối với người có tinh thần học hỏi như Ma-ri, không điều gì và không ai có thể đánh đổi cơ hội quý giá đó.  Nếu Ma-thê cũng có tinh thần học hỏi như Ma-ri, bà đã chọn nấu một bữa ăn đơn giản và bà cũng có thì giờ ngồi bên chân Chúa như Ma-ri.” 

Ma-thê hầu việc Chúa bằng cách chuẩn bị bữa ăn cho Chúa. Ma-ri hầu việc Chúa bằng cách dành thì giờ tâm giao với Ngài.  Cả hai đều yêu Chúa và hầu việc Ngài, nhưng Chúa Giê-xu cho biết, “Ma-thê chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi.  Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không ai cất lấy được” (Lu-ca 10:41, 42).  Chúa nói: “Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không ai cất lấy được.” Lời phán dạy này cho thấy Chúa Giê-xu vui lòng về việc làm của Ma-ri.  Ðối với Chúa, ham mến Lời Chúa và có mối tâm giao mật thiết với Ngài là điều quan trọng. Vì thế, Chúa đã không quở trách Ma-ri nhưng khen ngợi và bênh vực nàng.  Một lần khác Chúa nhắc nhở các môn đồ về tầm quan trọng của việc có mối quan hệ đậm đà, thắm thiết với Ngài. Chúa phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi  được... Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó” (Giăng 15:5,7).

Học Lời Chúa và giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa là bí quyết để có một đời sống tâm linh tăng trưởng và kết quả.  Nhiều lúc chúng ta bận rộn lo công việc trong hội thánh hoặc lo làm việc nhà đến nỗi không có thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện.  Mối tương giao giữa chúng ta với Chúa cằn cỗi, khô héo hoặc đã chết, và chúng ta nghĩ rằng Chúa cũng thông cảm vì Ngài biết chúng ta bận rộn với công việc Chúa chứ không phải vì việc riêng của chúng ta.  Nhưng, câu chuyện của Ma-ri, cũng như lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy, chúng ta không nên vì lo phục vụ mà bỏ qua thì giờ tâm giao với Chúa, thì giờ lắng nghe Ngài phán dạy.  Chúa Giê-xu khẳng định rằng đó là việc cần, và chỉ có một việc cần mà thôi.  Xin Chúa dùng điều này nhắc nhở chúng ta, để dù bận rộn bao nhiêu, dù phải lo công việc Chúa, chúng ta sẽ không bỏ qua giờ tĩnh nguyện hằng ngày, là giờ yên tịnh bên chân Chúa, đọc Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và cầu nguyện với Ngài.

 

2.  Ma-ri là người nhiều tình cảm

Cả hai chị em Ma-thê và Ma-ri đền yêu thương anh là La-xa-rơ, và khi La-xa-rơ chết cả hai chị em đều đau buồn.  Tuy nhiên, chúng ta chỉ thấy Kinh Thánh nhắc đến hình ảnh bà Ma-ri khóc.  Khi nghe tin Chúa Giê-xu đến, Ma-thê chạy ra đón Ngài nhưng Ma-ri thì ngồi yên trong nhà, có lẽ vì bà đang khóc.  Sau khi Ma-thê gặp Chúa và trao đổi vài lời với Ngài, bà chạy về gọi Ma-ri và nói:  “Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại.  Ma-ri vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả Ðức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài.  Khi những người Giu-đa đang ở trong nhà với Ma-ri và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc” (Giăng 11:28-30).  Ma-ri có lẽ buồn và khóc nhiều hơn Ma-thê về việc anh chết nên người chung quanh đến, ở bên cạnh để an ủi nàng.  Họ biết Ma-ri đang đau buồn nhiều nên không muốn để nàng một mình.  Cũng vì thế, khi thấy Ma-ri vội vã đi ra khỏi nhà họ liền đi theo, vì nghĩ rằng nàng đi ra mộ đặng khóc. 

Sau đó, một lần nữa Kinh Thánh lại nhắc đến nước mắt của Ma-ri.  Sứ đồ Giăng viết:  “Nhưng Ma-ri lúc đã tới nơi Ðức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài, thì sấp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết!  Ðức Chúa Giê-xu thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng:  Các ngươi đã chôn người ở đâu?  Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi.  Ðức Chúa Giê-xu khóc” (c.32-35).  Những giọt nước mắt của Ma-ri đã cảm động người chung quanh, khiến họ khóc theo và cũng khiến Chúa Giê-xu đau lòng cảm động, và Ngài cũng khóc.  Chi tiết này một lần nữa cho thấy Ma-ri là người sống nhiều về nội tâm, nhiều tình cảm và có tấm lòng mềm mại dễ xúc động.  Bà không che giấu nỗi đau buồn của mình trước sự ra đi của người anh thân yêu. 

Trong cộng đồng người tin Chúa, nhiều khi có người cho rằng người tin Chúa không nên khóc trước cái chết của người thân yêu, vì chúng ta sẽ gặp lại những người đó trên thiên đàng.  Ðúng, chúng ta không tuyệt vọng vì theo Lời Kinh Thánh dạy, chúng ta sẽ được gặp lại những người thân yêu đã về Nước Chúa.  Chúng ta không buồn rầu cách tuyệt vọng như những người không có sự trông cậy (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Tuy nhiên, là con người với những tình cảm và cảm xúc tự nhiên, chúng ta không thể không buồn khóc khi đứng trước sự kinh khủng của cái chết, khi phải xa cách người thân yêu.  Chúa Giê-xu không trách Ma-ri khi nàng khóc. Trái lại, Ngài đau lòng cảm động và Ngài cũng đã khóc với bà.  Câu Kinh Thánh ngắn nhất và nói lên tính chất “người” rõ ràng nhất của Chúa Giê-xu, Con Ðức Chúa Trời, là câu: “Ðức Chúa Giê-xu khóc” (Giăng 11:35). Giọt nước mắt của Chúa nói lên lòng thông cảm của Ngài đối với Ma-ri. Chúng ta cũng cần thông cảm với niềm đau của anh chị em chúng ta khi họ đối diện với cái chết của người thân yêu.  Sứ đồ Phao-lô khuyên:  “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15). Chúng ta cần noi gương Chúa Giê-xu và thực hành Lời Kinh Thánh dạy, không bình phẩm hay chê trách anh chị em trong Chúa khi họ buồn khóc trước cái chết của người thân trong gia đình; trái lại, chúng ta cần cùng khóc với anh chị em mình để thật sự chia xẻ và thông cảm với niềm đau của họ. (còn tiếp)

Minh Nguyên