![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
Lời Cầu Nguyện Đầu Năm |
|
|
|
Đứng trước mỗi năm mới, chúng ta thường có nhiều ước vọng, nhưng ước vọng chưa chắc đã thành sự thật. Song song với ước vọng là quyết tâm nhưng quyết tâm cũng thường dang dở. Là người tin Chúa, giữa ước vọng và quyết tâm chúng ta có lời cầu nguyện. Cầu nguyện nói lên ước vọng và quyết tâm nhưng với ý thức về Chúa và lòng nương cậy nơi Ngài. Thánh Kinh ghi lại nhiều lời cầu nguyện, một trong những lời cầu nguyện đó là của Môi-se, trong Thi Thiên 90. Tựa đề của Thi Thiên nầy là: Bài cầu nguyện của Môi-se, người của Đức Chúa Trời. “Người của Đức Chúa Trời” là một danh hiệu cao quý trong Kinh Thánh, thường dùng để chỉ các vị tiên tri. Tuy nhiên, là người tin Chúa, chúng ta cũng là người của Chúa vì chúng ta thuộc về Chúa và vì thế lời cầu nguyện của Môi-se cũng là lời cầu nguyện của chúng ta. Là những người của Chúa còn sống trên trần gian nầy, chúng ta hãy theo gương Môi-se, chẳng những cầu nguyện nhưng cũng sống theo lời cầu nguyện nầy. Lời cầu nguyện của Môi-se cho thấy:
I. Chúa Là Ai? 1. Đấng vĩnh hằng (c. 1-2) Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời (c. 1-2). Chúa là Đấng có từ đầu, từ vô cùng và đây là Đức Chúa Trời mà chúng ta tôn thờ: Đức Chúa Trời đời đời. Chúng ta thờ phượng Chúa không phải là chuyện nhỏ vì chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời vô hạn. Chúng ta là con người hữu hạn, có những giới hạn của mình, nhưng Đức Chúa Trời chúng ta tôn thờ là Đức Chúa Trời vô hạn, Đức Chúa Trời đời đời. “Từ đời nầy qua đời kia” Chúa không thay đổi, “từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa trời.” Chúng ta đang sống trong một thế giới mà người ta từ bỏ chân lý, khước từ Chúa. Người ta nhấn mạnh nhiều hơn vào con người với khôn ngoan, máy móc, kỹ thuật. Con người tiến bộ thật vì thế con người muốn gạt Chúa sang một bên. Chúng ta sống trong thời kỳ hậu hiện đại (post-modernism), trong đó không còn mẫu mực hay tiêu chuẩn, không còn chân lý tuyệt đối và con người trở thành trung tâm của vũ trụ. Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng chúng ta tin, vẫn là Đức Chúa Trời đời đời, không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời vẫn ngự trên ngôi của Ngài. Vì Chúa là Đức Chúa Trời đời đời, chúng ta không sờn lòng nản chí và mặt khác, chúng ta cũng nhớ rằng Đấng chúng ta thờ phượng là cao cả, vĩ đại, hằng có từ đời đời và không bao giờ thay đổi. “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Chúng ta đối diện một năm mới với nhiều thay đổi, có những thay đổi chúng ta muốn, có những thay đổi chúng ta không muốn. Tình người sẽ thay đổi, sẽ có nhiều điều khiến chúng ta lo lắng, nhưng chúng ta cần nhớ Chúa của chúng ta không thay đổi. Kinh Thánh khẳng định: “Mọi ân điển tốt lành, cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào” (Gia-cơ 1:17). Chúng ta sẽ đối diện với thay đổi nhưng Đức Chúa Trời là Đấng chúng ta tin, không thay đổi. Đối tượng của niềm tin chúng ta là Đức Chúa Trời hằng có, hằng còn, là Đức Chúa Trời đời đời, là Đức Chúa Trời không thay đổi, vì thế chúng ta không nao núng hay ngã lòng.
2. Đấng thánh khiết (c. 7-9, 11) Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng của mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa các ngày của chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nả Chúa? (c. 7-9, 11). Tại sao Môi-se nói đến cơn giận, sự thạnh nộ, sự nóng nả của Chúa? Đó là phản ứng của Chúa trước tội lỗi của con người. Đức Chúa Trời chúng ta tôn thờ chẳng những là Đức Chúa Trời vĩnh hằng nhưng cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúng ta quên sự thánh khiết của Chúa và vì vậy gặt hái những hậu quả đau xót trong đời sống. Môi-se kinh nghiệm và nói rằng: “Chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thịnh nộ Chúa.” Tại sao hao mòn, bối rối? Vì có những tội lỗi kín giấu. Chúng ta tôn thờ Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, thánh khiết nhưng lại sống một đời tội lỗi, không theo đường lối của Chúa và Môi-se nói: “Chúa đã đặt gian ác của chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng của mặt Chúa.” Có những suy nghĩ, hành động và lời nói người khác không biết nhưng Chúa biết tất cả và Chúa “để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng của mặt Chúa.” Chúa là Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể dung dưỡng tội ác. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời cao cả nhưng đời sống của chúng ta, nếp sống của chúng ta như thế nào? Đức Chúa Trời cao cả đời đời cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết. Có điều gì chúng ta đang cố giấu khỏi ánh sáng của Chúa không? Có những tội lỗi kín đáo nào đó không? Một năm qua rồi, chúng ta đã sống như thế nào? Đời sống cá nhân, gia đình như thế nào? Chúng ta đều phải bày tỏ những điều đó ra trong ánh sáng của mặt Chúa. Chúng ta luôn luôn muốn kinh nghiệm ơn phước và đời sống vui thỏa nhưng chúng ta đã sống như thế nào? Chúng ta không thể sống một đời tội lỗi và cũng mong được Chúa ban phước. Một năm nữa lại trôi qua, chúng ta hãy bước vào năm mới với một quyết tâm mới. Quyết tâm đó là, nhớ rằng Chúa của chúng ta là Đấng thánh khiết. Lời Chúa dạy “Hãy nên thánh vì Ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh” (Lê-vi ký 19:2) “Nên thánh” không phải là làm một ông thánh, nhưng là sống một đời sống phân biệt với trần gian, biết rằng Chúa đã gọi chúng ta ra khỏi thế gian, cho chúng ta được làm con của Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là Đấng vĩnh hằng, là Đấng thánh khiết, đừng bao giờ quên điều đó.
3. Đấng yêu thương (c.13-14, 17) Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy trở lại, cho đến chừng nào? Xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi (c. 13-14, 17). Các câu này cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, đầy dẫy nhân từ. Chúa của chúng ta là Đấng vĩnh hằng, là Đấng thánh khiết nhưng cũng là Đấng yêu thương. Những chữ “Xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa” mang ý nghĩa thương xót. Bản NIV dịch câu nầy là: “Have compassion on your servants” (Xin thương xót tôi tớ Ngài). Chúa của chúng ta là Đấng thánh khiết, không thay đổi và lòng nhân từ của Chúa cũng không thay đổi. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt vì sự thương xót của ngài chẳng dứt” (Ca thương 3:22). Nếu Chúa chỉ xử với chúng ta đúng theo bản tính thánh khiết của Ngài, không ai trong chúng ta có thể sống được. Chúa là Đấng thánh khiết, không thể không hình phạt tội lỗi, nhưng vì lòng nhân từ, Chúa đã có giải pháp cho chúng ta. Giải pháp đó là Chúa Giê-xu. Chúng ta là những con người tội lỗi, xấu xa phải chịu hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh hết tất cả cho chúng ta. Trọng tâm sự thờ phượng của chúng ta chẳng những là Đức Chúa Trời cao cả, vĩ đại, thánh khiết nhưng cũng là chương trình cứu chuộc trong Chúa Giê-xu. Chúng ta cần ơn thương xót, ơn cứu chuộc, sự nhân từ của Chúa để sống mỗi ngày. Môi-se cầu nguyện với ý thức về ơn yêu thương của Chúa. Nếu Chúa chỉ đối xử chúng ta bằng sự thánh khiết không ai sống được, nhưng Chúa của chúng ta cũng là Đấng yêu thương. Vào dịp đầu năm, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện, bày tỏ lòng tin của chúng ta đối với Chúa và bày tỏ quyết tâm của chúng ta. Khi cầu nguyện, chúng ta phải biết rõ đối tượng, Đấng chúng ta cầu nguyện là ai? Chúa chúng ta là Đấng vĩnh hằng, thánh khiết nhưng cũng là Đức Chúa Trời yêu thương. Trong năm mới nầy, chúng ta cần đến với Chúa, nhìn lên Ngài với cả ba điều nầy để chúng ta có thể sống một đời sống đúng. Đức Chúa Trời cao cả, chúng ta vững lòng tin nơi Ngài. Đức Chúa Trời thánh khiết, chúng ta sống tránh tội lỗi. Đức Chúa Trời yêu thương, chúng ta sống với an ủi, khích lệ trong Ngài.
II. Con Người Là Gì? Chúng ta đã nhìn lên Chúa, bây giờ hãy nhìn lại bản thân để biết chúng ta là ai. Môi-se sống hàng ngàn năm trước chúng ta, nhưng đã sinh ra trong trần gian, con người chúng ta đều giống nhau trong thân phận con người mà Môi-se mô tả trong Thi Thiên 90.
1. Cát bụi (c. 3) Sau khi mô tả về tính cách vĩnh hằng, cao cả của Chúa, Môi-se nói: “Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: Hỡi con cái loài người hãy trở lại” (c. 3). Con người chỉ là cát bụi và sẽ trở về với cát bụi. A-đam là con người đầu tiên được Chúa tạo dựng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh” (Sáng thế ký 2:7). Con người chúng ta chỉ là cát bụi nếu không có hơi thở của Chúa. Đức Chúa Trời cao cả, vĩnh hằng, còn con người là cát bụi và sẽ trở về với cát bụi. Chúng ta thường chỉ nhớ điều nầy khi dự đám tang, nhưng chúng ta cũng cần nhớ điều nầy mỗi ngày: con người là cát bụi, không có hơi thở của Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng là gì cả. Cát bụi là thân phận con người, như vậy giá trị của đời sống không thuộc phạm vi thân xác. Giá trị chúng ta phải đeo đuổi là những giá trị vĩnh hằng, không phải những điều thuộc phạm vi thân xác và vật chất. Giá trị của đời sống không thuộc phạm vi thân xác, nhưng chúng ta sống mỗi ngày như thế nào? Chúng ta sống như thể là chỉ có đời sống thân xác, chỉ có đời sống vật chất. Chúng ta đang sống cho những gì sẽ mai một hay sống cho những điều vĩnh tồn, vĩnh tại? Kinh Thánh dạy: “Chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy” (II Cô-rinh-tô 4:18). Thân xác, áo quần, nhà cửa, xe cộ… là những điều thấy được. Chúng ta cần những điều nầy, nhưng đó là những điều tạm thời. Linh hồn, tâm linh, tình cảm… chúng ta không thấy bao giờ, nhưng đó là những điều đời đời không cùng. Chúng ta đang đeo đuổi theo những giá trị tạm thời hay là những giá trị đời đời không cùng? Điều đầu tiên khi nhìn đến con người, hãy nhớ rằng chúng ta chỉ là cát bụi. Hoàng đế Phi-líp của Ma-xê-đoan có một tên gia nhân chỉ để làm một việc. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, người ấy đến chỉ vào mặt nhà vua và nói: “Bệ hạ hãy nhớ rằng bệ hạ chỉ là một người mà thôi!” Chúng ta cũng cần tự nhủ với mình như vậy mỗi ngày: “Tôi chỉ là cát bụi!”
2. Hữu hạn (c. 5-6, 10b) Con người chẳng những là cát bụi, nhưng cũng hữu hạn. Môi-se nói: “Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo… Đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi” (c. 5-6, 10b). Hữu hạn hay nói đơn giản hơn là đời sống ngắn ngủi. Bảy, tám mươi năm hay một trăm năm cũng rất ngắn: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy!” Dòng thời gian cứ trôi đi mãi: kim đồng hồ đang chạy, quyển lịch mỗi ngày, mỗi tháng phải lật sang trang khác. Đó là điều chúng ta phải đối diện mỗi ngày: đời sống hữu hạn, ngắn ngủi: “Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo.” Những bông hoa tươi đẹp của mùa Xuân, một ngày trôi qua là đã héo úa rồi. Cuộc đời đẹp đẽ và tốt tươi bao nhiêu đi nữa rồi cũng sẽ bị cắt, bị héo. Nở bông tốt tươi, xinh đẹp, chiều đến là hết rồi. Đời là đóa hoa phù dung, qua rất nhanh. Những vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài rồi sẽ không còn. Sứ đồ Gia-cơ dạy: “Sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14b). Trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu cho thấy một hình ảnh khác: “Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn, sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 12:20). Đời người ngắn ngủi, chúng ta sẽ sống như thế nào? Chúng ta sống như thể là mình sẽ sống mãi trên đời nầy phải không? Chúng ta phải tính toán, phải lo công việc, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng tương lai nằm trong tay của mình. Đời sống ngắn ngủi, chúng ta phải biết đeo đuổi những giá trị cao quí tốt đẹp, vĩnh cửu.
3. Đau khổ (c. 10b) Con người là cát bụi, đời sống thì hữu hạn nhưng cũng dẫy đầy đau khổ: “Tuổi tác chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm” (c. 10). Không cần ai nói chúng ta cũng biết rằng đời là đau khổ. Môi-se nói: “Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối vì sự thạnh nộ của Chúa” (c. 7). Đọc lại lịch sử con dân Chúa, chúng ta thấy hành trình của họ từ Ai-cập vào Đất Hứa. Chúng ta thường chú ý vào hành trình của họ và lấy làm bài học áp dụng cho chúng ta. Nhưng nếu đặt mình vào chỗ đứng của ông Môi-se, chúng ta mới thấy được nỗi khổ của ông. Ông phải chịu đựng đám dân cứng đầu, cứng cổ, than phiền đủ điều từ đầu đến cuối. Có lúc ông phải xin Chúa cho ông chết đi (Dân số ký 11:15). Đó là đau khổ của đời sống. Hoạn nạn và tai họa cũng không thiếu: “Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa” (c. 15). Hao mòn, hoạn nạn, tai họa, lao khổ, buồn thảm… là những điều đương nhiên trong đời sống. Con người được tạo dựng trong một khu vườn tốt đẹp nhưng đã bất tuân Lời Chúa và hình phạt là: “Ngươi phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi” (Sáng thế ký 3:19). Lao khổ, cực nhọc của con người là hậu quả của tội lỗi, nhưng cũng có những cái khổ chúng ta tự gây ra và gây khổ đau cho người khác nữa. Lời Chúa cho biết: “Ấy là chẳng phải bản tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu” (Ca Thương 3:33). Chúa không muốn cho con người đau khổ, nhưng vì tội lỗi, chúng ta đã làm khổ chính mình và gây đau khổ cho người khác. Con người là cát bụi, hữu hạn với đầy đau khổ. Đức Chúa Trời là Đấng vô hạn, thánh khiết và yêu thương. Nếu biết Chúa như vậy, nếu biết mình như vậy, chúng ta sẽ sống như thế nào? Đây là lời cầu nguyện của chúng ta và cầu nguyện nghĩa là sẽ quyết tâm sống với lời cầu nguyện đó. Tác giả Thi Thiên 90 có ba quyết định, ba lời cầu nguyện hay là ba lời tâm niệm. Đây cũng phải là quyết định, tâm niệm và lời cầu nguyện của chúng ta trong năm mới nầy.
III. Sống Như Thế Nào? 1. Tiếp tục nương cậy Chúa (c. 1) Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi (c. 1). Đây là lời khẳng định của Môi-se, nhưng cũng là lời cầu nguyện của chúng ta: “Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi.” Môi-se sống trong cung vàng điện ngọc của Ai-cập, trong sa mạc Si-nai, đứng bên nầy bờ Đất Hứa. Dù ở đâu, Chúa mới là nơi ở của ông. Cuộc đời của chúng ta có nhiều gian nan, khó khăn nhưng Chúa là nơi chúng ta nương tựa. Không phải vì năm vừa qua khó khăn nên năm nay chúng ta mới nương tựa nơi Chúa. Cũng không phải năm rồi nương tựa nơi Chúa còn năm nay thì không. Môi-se nói: “Từ đời nầy qua đời kia”: từ đời cha mẹ, ông bà, con cái; tất cả mọi thế hệ, mọi thời đại, Chúa mới là nơi ở của chúng ta. Chúa có thật là nơi chúng ta nương tựa hay không? Hay là chúng ta nương dựa vào khôn ngoan, tài trí, của cải, nhà cửa, xe cộ và những điều chúng ta có? Trong năm mới nầy, hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con.” Tác giả Châm Ngôn 3:5-6 khuyên: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” Đời sống sẽ vẫn đầy lao khổ, mệt nhọc, thử thách, nhưng dù gì đi nữa, hãy tiếp tục nương mình nơi Chúa: “Lạy Chúa từ đời nầy qua đơì kia, Chúa là nơi ở của chúng con.”
2. Đếm ngày (c. 12) Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan (c. 12). Đếm ngày không phải là coi ngày tốt ngày xấu nhưng là sử dụng đúng những ngày Chúa ban cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:15-16). Mỗi ngày, mỗi chúng ta đều có hai mươi bốn giờ như nhau, không ai có nhiều hơn. Buổi sáng thức dậy, nhìn thấy một ngày mới, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ngày mới Chúa ban cho. Biết quí những ngày tháng Chúa ban cho, đó là đếm ngày. Đếm ngày cũng có nghĩa là chúng ta tận dụng thì giờ Chúa ban. Chúng ta là người quản lý của Chúa, Chúa giao thì giờ cho chúng ta và chúng ta quản lý như thế nào tùy nơi chúng ta, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúng ta phải trình diện trước mặt Ngài trong ngày cuối cùng. Tất cả chúng ta đều bận rộn, như vậy làm sao chúng ta đếm ngày, làm sao chúng ta tận dụng thì giờ? Ở đời có nhiều việc phải làm và là việc tốt nữa, cho nên để biết phải chọn làm điều gì, chúng ta phải biết đặt thứ tự ưu tiên trong đời sống. Mỗi ngày chúng ta có nhiều quyết định, phải làm nhiều điều và chúng ta chỉ có thể làm được một số việc mà thôi. Do đó, phải đặt thứ tự ưu tiên để biết việc nào phải làm, nếu không chúng ta sẽ làm nhiều điều mà không đến đâu cả. Vì vậy, để đếm ngày chúng ta phải biết đặt thứ tự ưu tiên trong đời sống. Ưu tiên của đời sống chúng ta là gì? Làm sao để đặt thứ tự ưu tiên? Chúa Giê-xu dạy: “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). “Mọi điều ấy” là cơm ăn, áo mặc, tất cả những lo lắng hàng ngày. Theo Lời Chúa dạy, ưu tiên số một của đời sống là đeo đuổi những giá trị tâm linh. Đeo đuổi những giá trị tâm linh trước, Chúa sẽ chu cấp và lo những điều khác cho chúng ta. Thứ tự ưu tiên đầu tiên là phải coi trọng tâm linh hơn vật chất. Chúng ta có nhiều quyết định cho đời sống trong năm nầy và Lời Chúa dạy chúng ta phải đặt tâm linh trước vật chất. Đừng vì nhu cầu vật chất mà bỏ qua nhu cầu tâm linh. Hãy dành thì giờ đầu tư tâm linh. Hãy dành thì giờ đến với Chúa, tâm giao với Chúa, đời sống tâm linh sẽ được nhấc lên cao hơn, lo lắng về cuộc đời sẽ bớt đi, chúng ta sẽ định hướng được cuộc đời. Chẳng những chỉ dành thì giờ tâm giao với Chúa, nhiều điều khác chúng ta cũng phải xem là ưu tiên trong đời sống. Ngày của Chúa có phải là ưu tiên của đời sống không? Học hỏi lời Chúa có phải là ưu tiên cho cuộc đời không? Cuộc đời có nhiều điều phải lo, nhưng chính Lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Tâm linh quan trọng hơn vật chất sẽ dẫn đến những điều khác. Vì tâm linh quan trọng hơn vật chất, cho nên tình người quí hơn tài sản. Đừng vì tài sản vật chất mà làm mất tình người. Thì giờ quí hơn tiền bạc vì khi thì giờ đã qua rồi, chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được, làm lại được, đừng vì tiền bạc mà phí phạm thì giờ. Gia đình quí hơn công việc, đừng vì công việc mà không có thì giờ cho gia đình, dù là công việc Chúa. Hãy dành thì giờ cho gia đình, con em chúng ta lớn lên rất nhanh, chúng ta sẽ không còn thì giờ cho con nữa. Bớt những gì mình có thể bớt được. Quan hệ vợ chồng quan trọng hơn quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Nói như vậy, không có nghĩa là thương vợ thương chồng hơn thương con, nhưng đừng để vì con mà vợ chồng chia rẽ hay ngăn cách. Nhiều đôi vợ chồng không thương nhau, viện lẽ là để gần gũi với con, dựa vào con để vợ chồng xa cách nhau. Thì giờ chúng ta dành cho người thân yêu quan trọng hơn thì giờ chăm sóc nhà cửa, đồ đạc, xe cộ. Gia đình quan trọng hơn bạn bè. Đừng bỏ bê gia đình con cái mà lo việc thiên hạ. Chúng ta phải đặt ưu tiên cho cuộc đời. Để có thể đặt ưu tiên cho đời sống, chúng ta phải đặt mục đích cho cuộc đời. Mục đích chính của đời người là “làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài.” Chúng ta được Chúa đặt trong thế giới nầy với một mục đích. Hãy sống đúng với mục đích mà Chúa đặt cho cuộc đời. Hãy biết đếm ngày của chúng ta.
3. Thỏa lòng (c. 14) Ôi! Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ (c. 14). Chẳng những phải tiếp tục nương mình nơi Chúa, chẳng những phải biết đếm ngày, chúng ta cũng phải biết sống một đời sống thỏa lòng. Bằng lòng với đời sống. Lời Chúa nói rằng, khi chúng ta thỏa dạ về sự nhân từ Chúa thì “trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ.” Kinh Thánh dạy: “Tin kính và thỏa lòng là mối lợi lớn” (I Ti-mô-thê 6:6) Chúa dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày.” Người bất hạnh trên trần gian nầy là người không thỏa lòng. Làm sao để có thể sống thỏa lòng? “Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa.” Khi thức dậy, bắt đầu một ngày, hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin dẫn dắt con và cho con thỏa lòng trong ngày hôm nay.” Lời Chúa dạy: “Chúng ta ra đời không hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được, như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (I Ti-mô-thê 6:6-8). Chúng ta bước vào một năm mới, có gì đang chờ đợi, có gì sẽ xảy ra, chúng ta không biết. Điều chúng ta biết là Chúa chúng ta không thay đổi, Chúa thánh khiết, Chúa yêu thương. Điều chúng ta biết là thân xác là cát bụi, cuộc đời ngắn ngủi, đời sống đau khổ. Vì biết những điều đó, xin Chúa giúp chúng ta biết cầu nguyện và cầu nguyện có nghĩa là tâm niệm, là sống với lời mình cầu nguyện. Hãy dâng lên cho Chúa ba lời cầu nguyện dưới đây và sống năm 2004 với những lời cầu nguyện đó: * Lạy Chúa từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi: Tiếp tục nương cậy Chúa. * Cầu xin Chúa dạy cho chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi: Tận dụng thì giờ Chúa ban. * Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được sự thỏa dạ về sự nhân từ Chúa: Thỏa lòng.
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Xin giới thiệu cùng quý độc giả băng và CD toàn bộ Kinh Thánh do Mục sư Nguyễn Thỉ đọc. Cựu Ước: · Băng (45 cassettes): $90.00 · CD (52 CDs): $100.00 Tân Ước: · Băng (14 cassettes): $35.00 · CD (16 CDs): $40.00 (Cộng thêm 15% bưu phí và công gởi tại Hoa Kỳ)
Xin liên lạc: Chương Trình Phát Thanh Tin Lành PO Box 2468 Fullerton, CA 92837 (714) 533-2278 radio@tinlanh.org
|
|
|
|