![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN |
|
|
|
LO LẮNG HAY KHÔNG?
Sau hơn 30 năm, một cựu Giáo Sĩ ước ao được trở lại thăm những nơi mình đã phục vụ tại Việt Nam. Ông xem đây là cơ hội cuối cùng, một chuyến đi lần chót mà ông mơ ước để nhìn lại những nơi mà ông đã có bao kỷ niệm vui buồn của cuộc đời hầu việc Chúa, trước khi chấm dứt cuộc hành trình trên đất. Mơ ước này được một vị Mục Sư cảm động, hứa sẽ đi cùng và giúp đỡ. Mỗi lần ông Giáo sĩ hỏi điều gì thì cũng được một câu trả lời giống nhau là: Ông đừng lo. (Don’t worry). Ông Giáo sĩ hỏi đi bằng phương tiện nào? - Ông đừng lo. Có an toàn khi đến nơi này hay nơi kia không? - Ông đừng lo…ngay cả khi ông Giáo sĩ hỏi về tiền vé phi cơ ông Mục sư sẽ đi với tôi thì sao? Câu trả lời cũng: Ông đừng lo. Là người Mỹ, vị Giáo sĩ có tính thực tế hơn cho nên một ngày kia ông gọi đến Văn Phòng Giáo Hạt để xin ý kiến của tôi. Ông kể qua trường hợp của ông và nói: Mỗi lần nghe vị Mục sư đó nói: Ông “đừng lo” nhiều chừng nào thì vị Giáo sĩ này lại lo nhiều hơn chừng nấy! Dường như mọi người ai cũng hay lo lắng. Có những chuyện đáng lo và có những việc không đáng lo. Lo lắng là một tâm trạng bức rức, giao động tâm lý khi suy nghĩ đến những vấn đề có thể xảy ra hoặc ngay cả những việc không bao giờ xảy ra. Sự lo lắng là nguyên nhân của biếng ăn, mất ngủ và chán nản. Bà Corrie ten Boom thường trích dẫn câu thơ ngắn: “Worry is an old man with bended head, carrying a load of feathers which he thinks are lead.” ( Lo lắng là một ông già cúi đầu đội một thúng lông mà tưởng là một thúng chì). Đối với bà, lo lắng là một điều dại dột vì khiến người lo nghĩ đến những điều có thể không xảy ra. Một thống kê cho biết 70 phần trăm điều người ta lo lắng không bao giờ xảy ra vì nó là việc tương lai không thể thấy, là những giả định hay suy tư nằm trong trí tưởng tượng mà thôi. Trong nguyên văn từ ngữ lo lắng có hình ảnh của một người bị phân chia tâm trí (a divided mind). Tâm trí người này bị phân chia giữa thực tại và mộng tưởng. Người này có ước muốn thắng được một chiến trận nào đó của đời sống mà có thể sẽ thua cuộc chiến cuối cùng của đời mình. Người cố gắng giải quyết vấn đề trong tương lai trong khi tương lai chưa đến và mình không có quyền gì trên tương lai đó! Đó là người hay lo lắng. Trong bài giảng nổi tiếng của Chúa Giê-xu được gọi là Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5:25-34, Chúa giải bày rất rõ về sự lo lắng. Chúa dạy: “Chớ lo lắng” hay “Đừng lo lắng” được ghi ba lần trong phân đoạn này. Khi dạy các môn đồ “Chớ lo lắng” Chúa không có ý bảo họ đừng có kế hoạch, hay đừng quan tâm. Khi nói “Chớ lo lắng chi về ngày mai” (c.34) Chúa không có ý muốn nói đừng nên lập kế hoạch cho việc mình làm. Khi theo dõi lời dạy và chức vụ của Chúa trong các sách Phúc Âm chúng ta thấy Chúa Giê-xu có kế hoạch rõ ràng trong việc huấn luyện môn đồ để tiếp tục chức vụ của Ngài sau khi Ngài chết, sống lại và thăng thiên. Ngài dạy họ phải có kế hoạch trước khi thực hiện một công tác như trong Lu-ca 14:28 “Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của mà làm cho xong việc sao?” Kế đến “Chớ lo lắng” không có nghĩa là chớ quan tâm. Có người trích dẫn “Chớ lo phiền chi hết” (Phi-líp 4: 6) để sống một đời không mục đích hay buông thả trách nhiệm. Nếu cha mẹ thấy con nhỏ mình đang chơi đùa gần bờ sông hay bên vệ đường nhiều xe qua lại mà không quan tâm đề phòng thì không phải là cha mẹ tốt và biết trách nhiệm. Do đó, sự quan tâm thực tế và sự lo lắng ưu phiền là hai vấn đề khác nhau. Sự quan tâm chú trọng đến hiện tại và sự lo lắng ưu phiền liên quan đến tương lai. Hiện tại là trước mắt chúng ta còn tương lai là quá tầm tay của chúng ta. Khi dạy các môn đồ trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta vài nhận định như sau: Lo lắng không thuần nhất. Chúa đã tạo dựng cho chúng ta một thân thể vật chất này mà chúng ta lại lo lắng phải ăn gì, uống gì như thế chúng ta chưa tin cậy Đấng tạo dựng thân thể cũng sẽ cung ứng các nhu cầu của đời sống mình. Chúa đã tạo dựng con người chúng ta rất đẹp đẽ và kỳ diệu cùng dự bị ánh nắng mặt trời sưởi ấm, tay Ngài nâng đỡ muôn vật làm cho bốn mùa tám tiết điều hòa thì há lại quên cung ứng thức ăn, đồ mặc cho chúng ta sao? Do đó, nếu chúng ta chấp nhận Chúa là Đấng sáng tạo các việc lớn lao vĩ đại mà lại nghi ngờ về khả năng cung nhu của Ngài thì đời sống đức tin chúng ta không thuần nhất. Lo lắng là vô lý. Chúa là Đấng tạo dựng thân thể chúng ta và có khả năng cung ứng nhu cầu của đời sống nhưng Ngài sẽ cung ứng không? Chúa bảo: “Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?” Chúa lập luận từ cái vĩ đại của việc sáng tạo đến cái nhỏ bé hơn là tạo dựng thân thể con người ở phần trên. Đến phần này Chúa đổi lập luận lại, Ngài đề cập đến vật nhỏ bé không giá trị bao như chim sẻ đến người là loài thật giá trị. Trong quan điểm con người, chim sẻ là một loài chim không mấy được quý trọng. Để hiểu chim sẻ không có giá trị bao nhiêu chúng ta so sánh Ma-thi-ơ 10:29 “Hai con chim sẻ há chẳng từng bán một đồng tiền sao?” Và trong Lu-ca 12: 6 “Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao?” Có nghĩa một đồng tiền (giá trị bằng 1/16 denarius – đơ-ni-ê là tiền công của một ngày làm việc.) Chúa lập luận rằng người ta bán một đồng hai con chim sẻ và hai đồng được năm con. Như thế con thứ năm được cho không (free of charge) mà Chúa không quên thì chúng ta quý báu hơn loại chim biết bao làm sao Chúa quên được mà mình lại lo lắng, thìø vô lý biết bao! Kinh nghiệm mỗi ngày tại Thánh Kinh Thần Học Viện cũng thể ấy. Gần sáu năm trước khi thấy nhu cầu đào tạo người hầu việc Chúa, Giáo Hạt bước đi bởi đức tin thành lập cơ quan trọng yếu này. Chúa đã cung nhu và chăm sóc từ chỗ không có chi đến nay gần như đầy đủ mọi sự. Từ nhân sự đến trường ốc, từ tinh thần đến vật chất, từ chương trình học vụ đến số sinh viên, Đức Chúa Trời là thành tín. Chúa đã thực hiện lời hứa của Ngài cho nên các giáo sư và sinh viên đã chứng kiến và học không phải chỉ trên sách vở nhưng với kinh nghiệm. Thật diệu kỳ! Ngay trong Khóa Ngắn Hạn Mùa Đông năm nay có 49 sinh viên ghi danh học trong vòng hai tuần lễ phước hạnh tại Viện Anaheim và đồng thời 20 sinh viên học Khóa Ngắn Hạn một tháng tại chi nhánh Bangkok là một bằng chứng của sự thành tín của Ngài. Đây là những thành phần ưu tú của hội thánh đang theo các chương trình Chuyên khoa, Cử nhân và Cao học. Năm nay có hai lễ Tốt Nghiệp sẽ được tổ chức tại hai trung tâm nói trên. Nhiều lúc chúng tôi nghĩ mình không hơn con chim sẻ, nhưng Chúa không quên. Chúa đã dùng quý tôi con Chúa trong hội thánh, quý ân nhân khắp nơi đã quan tâm đến tương lai Nhà Chúa qua cơ quan đào tạo này cho nên Thánh Kinh Thần Học Viện có được ngày nay. Cầu xin Chúa Từ Ái hậu đãi tất cả quý vị và các bạn và xin Hội Thánh cầu nguyện và tiếp tục đứng với chúng tôi trong sứ mạng đào tạo người hầu việc Chúa trong năm 2004 này để Danh Chúa được cả sáng và nhiều người bước vào đồng lúa của Ngài. Xin chân thành tri ân toàn thể quý vị. Mục Sư Nguyễn Anh Tài, Viện Trưởng
|
|
|
|