![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
Ðối Thoại Trong Hôn Nhân |
|
|
|
Bài 5- Nguyên Tắc Đối Thoại (t.t.)
Đây là bài thứ năm trong loạt bài Đối Thoại trong Hôn Nhân. Qua các bài trước, chúng tôi đã trình bày: Tầm quan trọng của đối thoại trong đời sống vợ chồng, Yếu tố quan trọng trong tiến trình đối thoại và Những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về đối thoại. Trong Thông Công số 172, chúng tôi trình bày ba nguyên tắc sau: 1. Lời nói có sức mạnh rất lớn, chúng ta cần cẩn thận khi sử dụng lời nói. 2. Hãy giữ tâm trí trong sạch vì là nơi phát xuất tư tưởng và lời nói 3. Trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói.
Theo Lời
Chúa dạy, khi đối thoại, không những nghe quan trọng hơn nói
nhưng chúng ta cũng cần: Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp những điều sau: c. Cố gắng nghe để hiểu và sửa đổi cho xứng hợp với điều mình đã nghe Theo lời Thánh Kinh dạy, người nào cố gắng nghe để hiểu là người khôn ngoan. Châm ngôn 18:15 ghi: Lòng người thận trọng đón nhận tri thức, tai người khôn ngoan tìm kiếm hiểu biết. Theo lời dạy này, người nào dành thì giờ lắng nghe và chú ý lắng nghe để biết đến nơi đến chốn, để hiểu rõ người đối thoại với mình là người khôn ngoan. Nếu trong gia đình cả vợ lẫn chồng đều quyết tâm chú ý lắng nghe khi người kia có điều muốn nói thì sẽ tránh được bao nhiêu rắc rối do hiểu lầm gây ra. Nếu chúng ta không những chú ý nghe mà còn cố gắng nghe để hiểu tâm tình của nhau, vợ chồng sẽ thông cảm nhau, gia đình sẽ ngập tràn hài hòa và yêu thương. Biết bao nhiêu lần chúng ta chỉ ước mong người phối ngẫu chịu khó lắng nghe, để chúng ta nói hết những điều chất chứa trong lòng là chúng ta thỏa nguyện và nan đề được giải quyết, nhưng mong ước đó không được toại nguyện. Nhiều lúc trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta không nhất thiết cần lời khuyên lơn, góp ý hay sự giúp đỡ nào. Chúng ta chỉ cần có người nghe và thông cảm với mình. Để cải thiện đối thoại giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái hay giữa anh chị em trong gia đình, chúng tôi xin đề nghị quý vị điều sau đây. Đó là quý vị hãy tặng cho người thân yêu của mình một món quà đặc biệt. Món quà này đơn sơ nhưng thật quý giá, đó là thì giờ của quý vị. Hãy nói với người thân yêu là quý vị sẽ dành cho người đó một buổi hay một giờ đồng hồ, vào ngày nào tùy người đó chọn, để người đó nói với quý vị tất cả những gì muốn nói lâu nay mà chưa có dịp nói. Quý vị sẽ chỉ yên lặng nghe, nghe để thông cảm chứ không đoán xét, không trả lời, giải thích hay biểu lộ phản ứng gì cả. Sau đó người kia cũng dành một thì giờ để lắng nghe quý vị nói. Sau khi dành thì giờ lắng nghe như thế, mối tương quan giữa quý vị với người thân yêu sẽ tốt đẹp hơn, đôi bên sẽ hiểu nhau và yêu thương nhau hơn. Điều quan trọng là sau khi nghe tâm tình của nhau, chúng ta không buồn bực, phiền giận nhưng chấp nhận và bày tỏ lòng thông cảm đối với nhau. Ngoài ra, chúng ta cũng cần kiểm điểm chính mình và nếu thấy có những vấp váp hay thiếu sót nào trong lời nói, trong cách cư xử, chúng ta sẵn sàng sửa đổi cho xứng hợp với điều chúng ta đã nghe, đã biết. Có ông chồng kia, sau khi nghe tâm tình của vợ, ông công nhận mình là người nóng tính và cứng rắn, đã có những lời nói và hành động khiến vợ bị tổn thương. Ông không chỉ công nhận sai sót của mình mà cũng nói lời xin lỗi vợ. Nhưng sau đó ông cũng vẫn nóng nảy và cư xử độc tài độc đoán như trước chứ không có gì thay đổi. Một bà vợ kia cũng ứng xử tương tự như thế. Thấy chồng buồn và lo lắng, tinh thần có vẻ căng thẳng, bà hỏi thăm và dành thì giờ nghe chồng nói. Sau khi chồng chia xẻ tất cả nỗi lo lắng của ông về vấn đề tài chánh và những khó khăn trong công việc buôn bán của gia đình, bà vợ tỏ vẻ thông cảm trước nỗi lo lắng của chồng, nhưng vẫn năn nỉ chồng cho bà một số tiền lớn cho việc giải phẫu thẩm mỹ mà bà đã định. Bà viện lý do rằng đây là điều bà mong ước từ lâu và bây giờ là lúc thuận tiện nhất để thực hiện! Vợ chồng vì sống với nhau lâu nên thường biết rõ cách nói và cách phản ứng của nhau. Chúng ta biết nếu gặp chuyện như vậy thì chồng hay vợ chúng ta sẽ nói gì, sẽ phản ứng ra sao. Khi đã biết cách nói hay cách một người thường phản ứng, chúng ta không kiên nhẫn nghe người đó nói nữa vì nghĩ rằng người đó không cần nói mình cũng đã biết rồi. Tuy nhiên, sự võ đoán của chúng ta có thể sai. Không gì làm chúng ta thất vọng và buồn giận cho bằng khi chúng ta có điều muốn nói, đã cố gắng tìm cơ hội và lấy hết can đảm để nói mà mới mở lời thì ông chồng hay bà vợ đã ngắt lời và bảo: “Tôi biết rồi, không cần phải nói nữa.” Phản ứng đó của người phối ngẫu không những khiến ta buồn vì không ai thông cảm với mình mà còn có thể khiến ta nản, không muốn nói lên những điều chất chứa trong lòng với người bạn đời nữa. Lúc đó đối thoại giữa vợ chồng sẽ bị bế tắc. Để tránh tình trạng đó, khi vợ, chồng hay con cái có điều muốn nói, chúng ta nên ngưng việc đang làm và chú ý lắng nghe. Không gì làm một người sung sướng cho bằng khi có điều muốn nói mà có người sẵn sàng nghe và chú ý lắng nghe. Điều này đúng với mọi người, ở mọi lứa tuổi. Từ các em nhỏ mới biết nói, đến các em trong tuổi thanh thiếu niên, người ở tuổi trung niên, cũng như các cụ lớn tuổi. Khi được con cháu tặng quà các cụ cũng vui nhưng không vui cho bằng được con cháu dành cho một ngày hay một buổi ở bên cạnh, lắng nghe các cụ kể lại những kinh nghiệm hay kỷ niệm trong quá khứ. Tất cả nhhững điều này một lần nữa nhắc chúng ta rằng, trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Có những hôn nhân đầy nước mắt, đau khổ hoặc hiểu lầm vì người vợ hay người chồng không bao giờ chịu lắng nghe. Một bà vợ kia nói về chồng bà như sau: “Đối với người ngoài, chồng tôi là một người hiền hòa, dễ dãi và vui tính. Ai cũng nói tôi có phước, có ông chồng hiền lành, nhưng thực tế không phải như vậy. Vì không ai nghe những điều tôi nghe, không ai biết những điều tôi biết, nên mọi người đều nghĩ là chồng tôi hiền lành, dễ thương. Tôi nói lên những điều này vì tôi khổ quá mà không biết làm sao. Có thể nói, trong suốt mười lăm năm chung sống, tôi bị chồng hành hạ bằng lời nói thường xuyên. Mỗi khi vợ chồng có điều bất đồng ý kiến là chồng tôi cằn nhằn suốt mấy tiếng đồng hồ liên tiếp, có khi suốt cả đêm, rồi đến sáng ông đổ lỗi cho tôi, nói là vì tôi mà ông mất ngủ. Thường thường những chuyện bất đồng ý kiến lúc đầu rất nhỏ, không đáng gì cả nhưng chồng tôi cứ nổi giận lên nên thành lớn chuyện. Ông luôn luôn nói là tại tôi mà vợ chồng cãi nhau. Nếu tôi cố gắng nói để phân trần hay giải thích thì ông nạt lên, bảo tôi không được nói, phải yên lặng nghe ông nói. Và rồi ông nói khoảng từ 20 phút đến 2 tiếng đồng hồ, còn tôi phải yên lặng nghe, bất kể là ban đêm hay ban ngày. Chồng tôi nhắc đi nhắc lại những chuyện ông đã nói nhiều lần và luôn luôn bảo là ông phải, còn tôi quấy. Tôi không muốn ly dị chồng nhưng nếu tiếp tục sống bên người chồng như thế này không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ bị bệnh tâm thần!”
Nguyên tắc 4: Lời nói thiếu suy nghĩ gây nhiều tai hại Khi giao tiếp hay ở gần người nào, chúng ta phải dùng lời nói để trình bày những suy tư, tình cảm, ước muốn và ý kiến của ta cho người đó biết. Nhờ lời nói, con người cảm thông nhau nhưng cũng vì lời nói mà con người trở thành buồn giận, căm thù và cay đắng với nhau. Lời nói có thể nâng ta lên, mang lại cho ta niềm vui và can đảm để sống; nhưng lời nói cũng có thể dìm ta xuống vực sâu và khiến ta tuyệt vọng, không dám đối diện với đời. Trong đời sống vợ chồng lời nói cũng có ảnh hưởng lớn lao. Ảnh hưởng đó tốt hay xấu, gây dựng hay phá hỏng hạnh phúc gia đình là tùy ở cách chúng ta sử dụng lời nói. Trong nhiều gia đình vợ với chồng xào xáo lục đục luôn luôn, không phải vì thiếu ăn thiếu mặc, không phải vì đau ốm hay gặp hoạn nạn nhưng chỉ vì những lời nói thiếu yêu thương, thiếu tế nhị, phát xuất từ tấm lòng ích kỷ, cứng rắn hoặc không biết tha thứ. Cũng có người suốt thời thơ ấu sống trong những lời mắng mỏ, chê trách của cha mẹ, bà con, nên khi lập gia đình không quen nói những lời êm dịu ngọt ngào hay những lời yêu thương, an ủi để khích lệ người phối ngẫu. Tuy nhiên, dù quá khứ hay hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, chúng ta cũng không nên lấy đó làm cớ để nói những lời làm đau lòng người bạn đời của mình. Dù muốn dù không, ngày nào chúng ta còn sống, ngày đó chúng ta vẫn còn phải dùng lời nói để trao đổi với người chung quanh. Vì thế, nếu muốn được sống trong bình an với người, vui thỏa với chính mình, chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng lời nói. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo (I Phi-e-rơ 3:10). Kinh Thánh dạy rằng những lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu thận trọng thường đem lại nhiều tai hại. Châm Ngôn 12:18 dạy: Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Những người bạ đâu nói đó hoặc thấy gì hay nghĩ gì thì nói ra ngay, thường gây tai hại hơn là xây dựng khi đối thoại với người chung quanh. Có người biết lời nói của mình gây tổn thương cho người nghe nhưng không sửa đổi mà còn hãnh diện về điều đó. Có lẽ quý vị đã từng nghe những người nói: “Tính tôi như vậy đó, nghĩ gì là nói liền; tôi nói thẳng, nói thật, ai đụng chạm thì ráng chịu.” Theo Lời Chúa dạy, người không cẩn thận trong lời nói là thiếu khôn ngoan, vì lời nói cũng giống như lưỡi gươm, có thể đâm vào lòng, gây đau đớn cho người nghe và khiến cho mối quan hệ với người chung quanh không tốt đẹp. Chúng ta hãy tưởng tượng, trong gia đình nếu vợ chồng lúc nào cũng nói những lời đay nghiến, chua cay, đâm vào lòng nhau thì đời sống hai vợ chồng đó đau khổ biết bao. Có người chỉ vì những lời nói độc hại, tàn ác của người khác mà buồn khổ, sinh bệnh mà chết. Có bà vợ kia sáng ra lái xe đi làm. Vì trời sương mù bà mở đèn đi cho khỏi nguy hiểm. Đến chiều ra về mở máy xe không nổ bà mới nhớ là lúc sáng đã quên tắt đèn. Dù sợ bị chồng rầy la, bà không còn cách nào khác hơn là gọi điện thoại cho chồng để xin chồng giúp. Khi vừa nghe vợ nói xe không nổ máy ông chồng biết ngay, ông bảo: “Tại hồi sáng bà mở đèn đi rồi không tắt chớ gì? Tôi đã căn dặn rồi mà!” Bà vợ biết đó là lỗi của mình nên nói nhỏ nhẹ: “Tại vì trời sáng nên em quên là xe có mở đèn.” Ông chồng cằn nhằn: “Quên, bà lúc nào cũng quên, cái quên của bà làm khổ bao nhiêu người.” Trước khi cúp điện thoại ông còn lẩm bẩm: “Vợ với con, không giúp ích được gì mà chỉ có làm hại thêm.” Bà vợ nghe vậy tức quá muốn nói lại vài câu nhưng biết cũng không ích lợi gì nên đành nuốt giận. Trong khi chờ chồng đến giúp, câu ông chồng vừa nói cứ văng vẳng bên tai: “Vợ với con, không giúp ích được gì mà chỉ có làm hại thêm.” Đây không phải là lần đầu tiên người đàn bà này bị chồng nói những câu như thế. Ông chồng bà luôn luôn bạ đâu nói đó, không cần biết lời mình nói có ảnh hưởng như thế nào đối với người nghe. Nhiều khi đang vui vẻ chợt có điều gì không vừa ý là ông tuôn ra bao nhiều lời chê trách nặng nề. Ông thường đọc câu: “Con là nợ, vợ là oan gia.” Khách quan mà nói, ngoài những trách nhiệm chính của người chồng, người cha trong gia đình, vợ và các con chẳng làm gì hại hay làm gì cho ông phải khổ tâm cả. Ông chồng này hình như không bao giờ bằng lòng với những gì ông có. Và những khi gặp chuyện khó khăn, ông thường đổ lỗi cho vợ con. Nếu không đổ lỗi thì ông chê trách vợ con những lời như: “Vợ người ta thì tài giỏi, làm cho chồng được nở mày nở mặt, vợ của tôi thì vụng về khê khét, con cái thì toàn là đồ ăn hại…” Những lời nói đó thật chẳng khác gì những gáo nước lạnh tạt vào mặt, khiến vợ con ông thật là đau lòng. Trong đời sống hằng ngày, vì tính hay quên mà làm hỏng việc là chuyện thường xảy ra, dù không ai muốn như vậy. Trong những trường hợp như thế chúng ta cần thông cảm và hết lòng làm thế nào để người lỡ quên không quá khổ sở vì cái bệnh hay quên của mình. Trong trường hợp trên, đáng lẽ người chồng phải thông cảm với nỗi lo lắng của vợ. Ông nên nói sao cho vợ bớt ngại và bớt lo. Nếu là người tế nhị và biết nghĩ cho người khác, ông chồng phải nói: “Ồ, không sao, anh tới ngay. Em vô xe ngồi chờ, đừng đứng ngoài trời lạnh lắm, v.v...” Những lời nói như thế không tốn kém tiền bạc hay công sức gì cả nhưng giúp cho người vợ yên lòng, bớt cảm thấy khó chịu vì tính hay quên của mình và cũng bớt áy náy là mình đã làm phiền chồng. Có người không những không nghĩ đến ảnh hưởng của lời mình nói mà còn có tính hấp tấp vội vàng khi nói. Thánh Kinh dạy về những người hấp tấp trong lời nói như sau: Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn (Châm Ngôn 29:20). Bản Thánh Kinh Diễn Ý dịch câu này là: “Người ngu đần còn khá hơn người vội nói.” Câu này hàm ý rằng người ngu dại không biết nói gì còn khá hơn, hay còn có hy vọng hơn người quá hấp tấp khi sử dụng lời nói. Có lẽ chúng ta thấy sao Kinh Thánh dùng những từ quá nặng như thế để chỉ về những người quá hấp tấp khi dùng lời nói. Tuy nhiên, nếu nghĩ lại hậu quả tai hại của những lời nói vội vàng, thiếu suy nghĩ, chúng ta thấy Thánh Kinh nói mạnh như thế để cảnh cáo chúng ta, hầu cho chúng ta thận trọng khi sử dụng lời nói. Chúng ta đều biết câu “Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.” Một nhà tư tưởng nọ thì nói: “Tôi chưa bao giờ bị tổn thương vì những lời tôi nghĩ mà không nói.” Câu này cho thấy rằng nếu ta không kịp nói những lời đáng nói vẫn tốt hơn và ít thiệt hại hơn là khi ta nói những lời không đáng nói. Sở dĩ chúng ta phải thận trọng khi sử dụng lời nói vì một lời khi đã nói ra không thể nào lấy lại được, cũng như bát nước đã đổ xuống đất không thể nào hốt lên được nữa. Người xưa cũng nói: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” (một lời đã nói ra thì dù chiếc xe do bốn con ngựa kéo cũng không thể nào đuổi theo kịp). Có những lúc chúng ta đã suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận rồi mới nói mà còn ân hận về lời nói của mình, huống gì là những lời nói vội vàng thiếu suy nghĩ. Nhiều khi vì một lời nói thiếu suy nghĩ mà chúng ta gây tai hại cho chính mình, khiến người chung quanh mất đi lòng kính trọng hoặc lòng tin cậy chúng ta. Có những người trong địa vị lãnh đạo, chỉ vì một lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu thận trọng mà phải mất chức, phải xin lỗi trước công chúng và câu nói tai hại đó tiếp tục theo đuổi người đó suốt cả cuộc đời. Chúa biết rõ ảnh hưởng tai hại của những lời nói thiếu suy nghĩ nên lời Chúa dạy: Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn (Châm Ngôn 21:23). Có người đã nói một câu thật chí lý như sau: “Khi ta suy nghĩ mà chưa nói ra, ta làm chủ lời nói của mình, nhưng một khi đã nói ra, lời đó sẽ làm chủ ta!” Thật vậy, người nào kềm giữ môi miệng, không hấp tấp trong lời nói, sẽ tránh cho chính mình nhiều rắc rối, khó khăn. Có người rất khổ tâm về cách nói năng của vợ hay chồng mình nhưng không biết làm sao, vì nếu nói ra người đó lại càng giận dữ và càng nói nặng lời hơn. Dù sao đi nữa, chúng tôi tin rằng ngoại trừ trường hợp những người có tính độc tài hay cố chấp, không bao giờ nhận là mình có lỗi, còn hầu hết chúng ta ai cũng muốn sống hòa bình với mọi người và muốn vợ chồng được hạnh phúc. Một trong những bí quyết để giúp cho gia đình được êm ấm và tinh thần được nhẹ nhàng thoải mái, đó là chúng ta hãy cẩn thận khi trao đổi và nói năng với nhau, nhất là với người chúng ta thương yêu và gần gũi nhất. Nguyên tắc mà chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng mỗi ngày là nguyên tắc Thánh Phao-lô dạy: Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến (Ê-phê-sô 4:29). (còn tiếp) Minh Nguyên
Minh
Nguyên
|
|
|
|