Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Nhận Ðịnh

 

 

   

 

     

 

TINH THẦN VÀ CƠ HỘI

 

Mục sư Brett Blair trong eSermon.com kể câu chuyện sau.  Ít năm trước đây bé Sofi ra đời ở vùng Siberia hoang vu và băng giá của nước Nga. Tuy nhiên thân phận cháu còn đáng thương hơn nữa vì từ khi ra đời cháu đã phải sống trong viện mồ côi.  Đến năm hai tuổi cháu được bà Laurie Collis ở thành phố Scottsdale, Arizona nhận làm con nuôi.  Hiện cháu đang ở lớp ba và học rất giỏi, giỏi đến nỗi trong một kỳ thi luận văn năm ngoái do hãng sản xuất đồ chơi Lego và hội The Planetary Society tổ chức, có đến 10,000 học sinh tham dự, cháu đã đứng nhất.  Phần thưởng là cả gia đình cháu được một chuyến du lịch miễn phí đến trung tâm không gian Kennedy ở Florida tham dự cuộc phóng robot thám hiểm  lên Sao Hỏa.

Trong thời gian ở đó cháu được mời đọc trích đoạn bài luận văn trúng giải, trong đó có câu: “Cháu từng sống trong viện mồ côi. Trời đêm tại đây tăm tối, lạnh lẽo và cô đơn. Cháu thường nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh và thấy bớt buồn vì cháu mơ có ngày được bay lên không gian xa tít đó.  Ở Hoa Kỳ cháu có thể biến mọi ước mơ  thành sự thật.  Cám ơn quí ân nhân đã cho cháu tinh thần và cơ hội.”

Hai chiếc xe robot tự hành “song sinh” đang lăn bánh thám hiểm trên Sao Hỏa có tên là Spirit (Tinh Thần) và Opportunity (Cơ Hội) lấy từ bài luận văn của Sofi làm cho kỳ thi người ta đã tổ chức với mục đích đó.  Tất nhiên bé Sofi rất  hãnh diện và chắc cháu sẽ giữ mãi tinh thần dám ước mơ những điều cao quí, và cũng sẽ nắm lấy mọi cơ hội để có thể thực hiện ước mơ đó.

“Tinh Thần” và “Cơ Hội” do Cơ Quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian Quốc Gia (NASA) phóng lên Hỏa Tinh (Mars) hơn nửa năm trước  bằng hỏa tiễn Delta II từ giàn phóng ở mũi  Canaveral, Florida, và đã đáp xuống Sao Hỏa an toàn và chính xác  y như dự liệu-  Spirit  vào ngày 4 tại Gusev Crater và Opportunity tại Meridiani Planum vào ngày 24 tháng 1, 2004.   Mỗi chiếc robot này trị giá đến 400 triệu đô-la, mệnh danh là “người máy chuyên gia địa chất” trong dạng chiếc xe tự hành 6 bánh.  Toàn thể người máy nặng khoảng 180kgs trang bị tối đa các thiết bị ghi nhận hình ảnh vô cùng tinh vi và các dụng cụ nghiên cứu địa chất kỹ thuật cao.  Xe có khả năng di chuyển trên địa thế gồ ghề lởm chởm đá để chụp và gửi về địa cầu những hình ảnh nổi, chụp vi cận ảnh các mẫu đất, đá… Mỗi ngày xe được dự trù cho di chuyển khoảng 40 mét từ địa điểm này sang địa điểm khác để thám hiểm bề mặt Sao Hỏa, y như công việc của một nhà địa chất.

Xe có một trụ cao 1.5 mét, trên đầu trang bị một máy ảnh có thể chụp quét 360 độ và cho hình ảnh có phẩm chất tương đương như  hình ảnh ghi nhận từ mắt người.  Xe cũng có cánh tay máy với khuỷu tay và cổ tay có khả năng vận động như cánh tay người để nâng, nhấc, đặt các thiết bị đúng chỗ cần thiết.  Trong “bàn tay” người máy có hai thiết bị phân tích hóa chất  và khoáng chất, một chiếc khoan và một máy ảnh đặc biệt chuyên chụp các vật thể nhỏ, có công dụng như chiếc kính lúp cực mạnh trong tay nhà địa chất.  Thiết bị mài đá dùng để phát hiện cấu trúc bên trong mẫu đá, trợ giúp cho các thiết bị quan sát khác.

Việc phóng thành công hai người máy “Tinh Thần” và “Cơ Hội” lên Sao Hỏa là một thành quả lớn, một bước tiến rất xa của ngành không gian.  Khoảng cách hiển nhiên là trở lực đầu tiên phải vượt qua (Sao Hỏa lúc ở gần nhất, cách địa cầu 56 triệu km, xa nhất là 400 triệu km), nhưng đáp xuống, và đáp xuống đúng chỗ là cả một nan đề.  Các khoa học gia không gian cho biết 6 phút cuối cùng kể từ khi phi thuyền xâm nhập bầu khí quyển của Sao Hỏa với vận tốc 20,000 km/giờ là khoảnh khắc thời gian căng thẳng nhất.  Công tác chính là chỉnh hướng và giảm tốc độ. Hỏa tiễn phản hồi khai hỏa, dù bung ra, hệ thống bao hơi (air bags) tự động phồng lên bao quanh khiến phi thuyền lúc này trông giống như một chùm nho.  Phi thuyền đáp xuống như một quả bóng nẩy  trên sân xi-măng.  “Chùm nho” phi thuyền nẩy cao hơn tòa nhà bốn tầng và tiếp tục hàng chục lần nẩy như thế trong khoảng một ki-lô-mét.  Sau khi phi thuyền an vị trên mặt Sao Hỏa, hệ thống bao hơi xẹp xuống, ba cái “đài hoa” mở ra, có công dụng như những tấm ván lót đường.  Người máy “thức dậy” và bắt đầu lăn bánh trên mặt hành tinh vốn băng giá, hoang vu, vắng lặng từ hàng triệu năm. 

Các máy móc khởi sự hoạt động và từ đó những hình ảnh nổi được gửi về trái đất.  Trái đất lúc này, nhìn từ Sao Hỏa, lại là một hành tinh thật xa xôi, mà có người gọi là “một chấm xanh nhạt” trong không gian, là quê hương của chúng ta.   Toàn thể bề mặt Sao Hỏa tuyệt đối hoang vắng. Tất cả chỉ là đất, đá khô khan không một dòng sông, không biển cả, không ao hồ, không cỏ cây, không một bóng sinh vật, không có một dấu hiệu nào của sự sống.  Một trong những sứ mạng chính của người máy “Tinh Thần” và “Cơ Hội”  trên Sao Hỏa là cung cấp dữ kiện về dấu vết sự hiện diện của nước trên hành tinh này.  Dấu hiệu hiện hữu của nước trong quá khứ có thể tìm thấy trong các lớp đá, khoáng chất và hình thể bề mặt hành tinh, từ đó có thể truy tầm dấu vết của sự sống.

Nhìn những hình ảnh thật rõ nhưng vô cùng hoang vắng, khô khan, không sinh khí trên Sao Hỏa, đối chiếu với thực tại tươi xanh đầy sức sống trên địa cầu, chúng ta có cảm nghĩ gì? Địa cầu của chúng ta là hành tinh duy nhất trong cả vũ trụ bao la này được Đức Chúa Trời ưu đãi. Trong khi người ta cố công đi tìm dấu vết của nước trên Sao hỏa, thì trái đất chúng ta đẵm mình trong nước.  Đại dương bao phủ ¾ mặt địa cầu!  Sông suối, kinh rạch, ao hồ khắp nơi, rừng cây tươi xanh, muông thú nhởn nhơ, sự sống mạnh mẽ tràn ra.  Đây là điều tác giả Thi Thiên 104 đã viết, cuối cùng ông thốt lên,

“Lạy Chúa, công việc Ngài nhiều biết bao! 

Ngài đã dùng khôn ngoan làm nên tất cả,

Trái đất đầy dẫy tạo vật của Ngài.

Kìa là biển cả vĩ đại bao la,

Đầy những vật ở trong đó,

Là những sinh vật nhỏ và lớn không thể đếm được…

Trọn đời, tôi sẽ ca hát cho Chúa;

Suốt đời tôi sẽ ca tụng Đức Chúa Trời tôi.” (Thi Thiên 104: 24-25, 33 Bản Dịch Mới)

Ngoài những thông tin khoa học cung cấp cho các nhà chuyên môn, có lẽ món quà bất ngờ “Tinh Thần” và “Cơ Hội” đem đến cho chúng ta hôm nay là ý thức mới về vẻ đẹp tươi xanh và sức sống sung mãn trên địa cầu, hành tinh Đức Chúa Trời treo trong không gian làm trạm chuyển tiếp cho chúng ta.  Trạm dừng chân còn đẹp như thế thì  quê hương vĩnh cửu của chúng ta sẽ huy hoàng đến đâu!  Chúng ta có ước mơ nào về quê hương vĩnh cửu? Cơ hội để mơ ước và thực hiện ước mơ cho mình và cho tha nhân là hôm nay.

Thông Công