Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Đối Thoại Trong Hôn Nhân

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Bài 6 – Nguyên Tắc Đối Thoại (t.t.)

 

Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta nhiều nguyên tắc quan trọng về lời nói và cách sử dụng lời nói. Trong trang Gia Đình các số Thông Công gần đây, chúng tôi đã trình bày những nguyên tắc sau:

1.   Lời nói có sức mạnh rất lớn, chúng ta cần cẩn thận khi sử dụng lời nói.

2.   Hãy giữ tâm trí trong sạch, vì đó là nơi phát xuất tư tưởng và lời nói.

3.   Trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói.

4.   Lời nói thiếu suy nghĩ gây nhiều tai hại.

Kỳ này chúng tôi xin trình bày thêm về nguyên tắc thứ tư.

4. Lời nói thiếu suy nghĩ gây nhiều tai hại

Bà Liên tuy còn trẻ nhưng lại có tính hay quên. Bà rất cẩn thận khi cất giữ những giấy tờ hay vật dụng quan trọng, nhưng vì quá cẩn thận mà lại hay quên nên khi cần dùng đến những giấy tờ hay vật dụng đó, bà không nhớ đã cất vào đâu. Không những thế, bà còn hay làm lạc mất tiền bạc và thẻ tín dụng. Cứ lâu lâu chồng bà lại phải giúp bà tìm những vật dụng thường ngày như kính đeo mắt, chìa khóa nhà, chìa khóa xe, v.v... Tuy nhiên bà Liên là người rất may mắn, bà có một người chồng thông cảm với tính hay quên của vợ nên mỗi khi bà nhờ giúp tìm cái này cái kia, ông kiên nhẫn giúp chứ không cau có phàn nàn.

Một ngày kia, hai vợ chồng phải xin nghỉ làm một ngày để đến sở di trú làm giấy bảo lãnh người thân. Vì tại đây mỗi ngày có rất đông người đến làm giấy nên hai vợ chồng phải đi thật sớm, đến đó sắp hàng trước để chắc chắn được gọi đến tên và không phải trở lại vào một ngày khác. Khi đến nơi, đứng sắp hàng được khoảng mười lăm phút, bà Liên xem lại giấy tờ mới biết là đã quên mang theo mấy tấm ảnh của người em. Bà vừa lo vừa xấu hổ vừa giận cho cái tính hay quên của mình. Bà yên lặng suy nghĩ mãi mà không biết làm thế nào. Ông chồng nhìn vẻ mặt đăm chiêu lo lắng của vợ đoán biết là có chuyện không ổn, nên hỏi: “Em quên cái gì ở nhà rồi phải không?” Bà Liên biết không thể giấu chồng nên đành phải nói thật.

Khi ông chồng biết vợ đã quên cầm theo ảnh của người nhà, ông lắc đầu nói: “Trước khi đi anh đã nhắc em xem lại coi có đủ giấy tờ chưa mà” và ông nói tiếp: “Anh cũng linh cảm là mình sẽ phải quay trở về vì quên hay thiếu một cái gì đó.” Bà Liên thật là ân hận vì thấy mình gây phiền phức cho chồng nhiều quá. Bà nói: “Em xin lỗi, em cứ tưởng là em đem đủ tất cả mọi thứ rồi.” Ông chồng thấy vợ ân hận và áy náy nên nói: “Thôi không sao, để anh chạy về nhà rồi trở lại cũng còn kịp. Em cứ đứng đây, đến giờ mở cửa em vào lấy số rồi anh trở lại là vừa.” Thật là “được lời như cởi tấc lòng,” câu nói của chồng làm bà Liên thật cảm động, bà nói nhỏ vào tai chồâng: “Cảm ơn anh!” Bà thấy lòng nhẹ nhõm như có ai đã đỡ giùm bà một gánh nặng. Bà nhìn chồng với đôi mắt biết ơn. Bà thấy thương chồng và yêu quý chồng hơn bao giờ hết.

Lời nói của chồng bà Liên trong câu chuyện trên nhắc chúng ta một nguyên tắc khác Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói. Nguyên tắc đó là: “Lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc” (Châm Ngôn 25:11). Theo Kinh Thánh Bản Dịch Mới, câu này là: “Lời nói đúng lúc khác nào trái táo vàng để trên đĩa bạc.” Trái táo bằng vàng đặt trên cái đĩa bằng bạc là hình ảnh mô tả một cái gì thật quý giá, và Thánh Kinh cho biết, lời nói đúng lúc đúng chỗ có một giá trị lớn như vậy. Một câu khác trong sách Châm Ngôn cũng dạy một ý tương tự: “Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!” (Châm Ngôn 15:23).

Có một người chồng tế nhị, không nóng giận nhưng thông cảm trước những lỗi lầm vì sự sơ ý hay vô tình của mình là điều người vợ nào cũng mơ ước. Trong trường hợp chúng tôi vừa kể, ông chồng kia có thể nổi giận, quát tháo om sòm hay mắng vợ vài câu cho hả giận rồi kéo vợ ra về và bỏ luôn những việc định làm trong ngày hôm ấy. Nếu người chồng phản ứng như thế bà vợ cũng phải chấp nhận vì đó là lỗi của bà. Người chồng cũng có thể chịu quay trở về nhà nhưng trước khi đi, trách mắng vợ nặng lời cho xứng với cái tính hay quên và cho đáng với cái tội làm cho ông phải vất vả. Rồi khi trở lại ông cũng có quyền tiếp tục cằn nhằn vợ, nào là làm cho ông mất thì giờ, tốn xăng, lại thêm nhức đầu vì kẹt xe, v.v... Tuy nhiên, nếu người chồng tức giận và trách móc vợ như thế cũng không thay đổi được việc đã xảy ra, mà còn làm cho chính ông thêm bực bội. Không những thế, những lời cằn nhằn đó cũng làm cho bà vợ càng khó chịu và ân hận về lỗi lầm của mình và rồi bà cũng giận chồng nữa. Tất cả những lời nói, những phản ứng thiếu yêu thương như thế không ích lợi cho ai mà chỉ làm cho vợ chồng mất vui và có thể đi đến chỗ lớn chuyện.

Trong đời sống có những người thường nói những lời không đúng chỗ đúng lúc, vì thế gây nhiều tổn thương hơn là xây dựng cho người nghe. Có những lúc chúng ta buồn rầu chán nản vì những lý do không chính đáng, nhưng nếu người chung quanh nói những lời thiếu nâng đỡ sẽ khiến ta trở thành chán nản thật sự và muốn buông xuôi tất cả. Trái lại, một lời an ủi, khích lệ sẽ giúp ta vượt lên trên sự buồn nản, cho ta thêm nghị lực và hy vọng để đối diện với nghịch cảnh. Sách Châm Ngôn một lần nữa, cho chúng ta những phương châm thật là cần thiết: “Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ” (12:23). Mỗi khi thấy người bạn đời buồn nản, lo lắng hay mang mặc cảm vì những điều lầm lỡ, chúng ta thường phản ứng như thế nào? Chúng ta nói lời khích lệ, nâng đỡ để giúp người đó xóa bỏ mặc cảm và niềm lo lắng trong lòng, hay vì thiếu yêu thương, chúng ta nói những lời thiếu ân hậu, khiến cho người đó càng khổ tâm hơn?

Chúng ta thường có tính hay quên những điều tốt vợ hay chồng làm cho mình nhưng lại nhớ rất kỹ những điều sai quấy, những lầm lỗi hay thất bại của người đó. Đó là bản tính tội lỗi và ích kỷ trong con người, chúng ta luôn luôn quên lỗi lầm của mình nhưng lại nhớ lỗi lầm của người khác. Có bà vợ kia lúc nào cũng cho mình là đúng còn mọi người khác đều sai, nhất là ông chồng của bà. Đối với bà vợ này, tất cả những thất bại, những sai hỏng trong gia đình đều là do ông chồng bà mà ra cả. Mỗi khi chồng lỡ làm điều gì sai quấy, bà không những nhắc đi nhắc lại chuyện đó mà còn lôi thêm chuyện cũ ra nói nữa. Thật là tội nghiệp cho những ông chồng có một người vợ như thế.

Chúng ta đều biết sức mạnh và nguy hiểm của lời nói, nhất là trong đời sống vợ chồng. Để có thể nói những lời đúng lúc và có tính cách xây dựng chúng ta cần tập tính bén nhạy và tế nhị, kèm theo tính chậm nói, suy nghĩ trước khi nói. Đây là điều rất khó, vì chúng ta ai cũng dễ vấp váp trong lời nói. Thánh Gia-cơ xác nhận điều đó khi ông viết: “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình” (Gia-cơ 3:2). Người không vấp váp trong lời nói thật là hiếm.

Chúng ta đều biết trên đời không có ai là toàn hảo. Theo lời Thánh Kinh dạy, ai cũng vấp váp, nhất là trong lời nói. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà chúng ta không cố gắng cẩn thận mỗi khi trò chuyện với người khác. Nếu muốn có mối tương quan tốt đẹp với người thân yêu, chúng ta phải cẩn thận trong lời nói. Nếu chúng ta là người quen tính nghĩ gì nói nấy hoặc là người có môi miệng nhanh hơn trí óc, chúng ta lại càng phải cẩn thận hơn nữa.

Trong đời sống vợ chồng, chúng ta còn cần để ý đến nhu cầu cũng như hiểu rõ tâm tính của người phối ngẫu thì mới có thể nói những lời hợp tình hợp lúc. Ví dụ nếu vợ hay chồng chúng ta là người nhạy cảm, bi quan, chúng ta cần tránh nói những lời quá thẳng thắn hoặc quá tiêu cực. Khi vợ hay chồng đang gặp chuyện buồn, cần lời an ủi và khích lệ, chúng ta không nên phê bình, chê trách hay sửa sai. Trước những lầm lỡ của người phối ngẫu, vì vô ý hay vô tình, chúng ta tránh lên án và trách móc nhưng cần nói những lời bày tỏ lòng thông cảm. Những lời đó quý giá hơn vàng bạc. Khi hai vợ chồng đứng trước một quyết định quan trọng, chúng ta cần cởi mở, phân tích vấn đề và góp ý với nhau. Nhưng khi việc đã xong, không thay đổi được nữa, chúng ta không nên đổ lỗi hay phàn nàn nhau. Chúng ta cần tránh nói những câu như: “Tôi đã nói mà bà không nghe.” Hoặc: “Tôi biết mà, thế nào ông cũng làm hỏng việc!”

Chúng ta cũng đừng bao giờ chê người phối ngẫu là ngu dốt, dại dột (đây là điều một số các ông thường nói với vợ). Vì trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu dạy: “Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ vô dụng thì đáng bị tòa công luận xử án, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt.” Đối với Chúa, những lời mắng mỏ như thế rất là nặng, là đụng đến con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta cần phải tránh. Ngoài ra, trước một việc đã rồi, chúng ta cũng không nên nói những câu bắt đầu bằng chữ “giá mà,” “phải chi,” “biết vậy,” v.v... Những câu nói đó không ích lợi, không giúp sửa lại điều sai hỏng mà chỉ khiến chúng ta thêm ân hận, hối tiếc!

Quý vị có bao giờ đang lái xe trên đường mà bị cảnh sát công lộ chớp đèn đi theo và bắt ngừng lại không? Cảm giác của người lái xe cũng như mọi người trong xe lúc đó là chùng xuống, nặng nề và lo lắng. Tuy nhiên, người cầm tay lái là lo hơn hết, vì biết mình phải chịu trách nhiệm tất cả. Trong trường hợp này, người vợ/người chồng hay cha mẹ của người cầm tay lái, thường có khuynh hướng chê trách hay lên án người đó. Đây cũng là điều chúng ta cần tránh. Chúng ta cần tránh những câu nói bắt đầu bằng chữ “tại” hoặc “tôi đã nói”, “tôi đã bảo.” Ngược lại, chúng ta nên nói lời an ủi, nâng đỡ và biểu lộ lòng thông cảm để người có lỗi đỡ ân hận và lo sợ. Nhất là quý bà, khi chồng lái xe rủi bị phạt hay vì vô ý làm xe bị hư hỏng, gây thiệt hại, nếu không thể nói lời an ủi, tốt hơn hết là chúng ta im lặng, vì lúc đó chúng ta dễ nói những lời không nên nói và khiến cho chồng buồn bực thêm.

Những lời cảm ơn, khen tặng, lời xin lỗi để làm hòa cũng như lời phê bình với ý xây dựng đều phải nói đúng lúc và đúng chỗ mới mang lại kết quả như chúng ta mong muốn. Trước một quyết định sai lầm hay một việc đã lỡ, đã thất bại, câu chúng ta cần nói với nhau là: “Không sao, lần sau mình sẽ cố gắng hơn, hoặc sẽ cẩn thận hơn để không sai hỏng nữa.” Đó là những lời nói quý giá và hữu ích cho người nghe.

Kết thúc Bài Đối Thoại hôm nay, chúng tôi xin gởi đến quý vị lời khuyên sau đây của sứ đồ Phao-lô: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào” (Cô-lô-se 4:6). Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và tình thương của Ngài, để chúng ta biết đối đáp với mỗi người như thế nào, hầu cho mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là với người thân trong gia đình luôn được tốt đẹp. (còn tiếp)

Minh Nguyên