![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
|
|
|
|
“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy, Chúa Cứu Thế đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (Hy-bá 9:27, 28) cf. I Phi-e-rơ 2:21-23
Mùa chay là thời gian đem lại cho chúng ta cơ hội suy niệm về những khổ nạn và sự chết của Chúa Giê-xu, không phải để thương khóc Chúa, nhưng để nhắc nhớ đến ý nghĩa đích thực và giá trị của cái chết đó. Biết rõ ý nghĩa sự chết của Chúa Giê-xu là biết rõ ý nghĩa đích thực của sự cứu rỗi nói đến trong Kinh Thánh. Cái chết của Chúa Giê-xu giữ một vị trí độc đáo có tính cách nền tảng trong Cơ-đốc giáo. Tất cả những ai muốn tìm hiểu Cơ-đốc giáo, phải biết rõ ý nghĩa sự chết của Chúa Giê-xu. Thật ra không có một tôn giáo nào lại nhấn mạnh đến cái chết của giáo chủ như Cơ-đốc giáo đối với Chúa Giê-xu. Viết cho tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, thánh Phao-lô khẳng định điều quan trọng nhất trong chức vụ của ông là rao giảng về sự chết của Chúa Cứu Thế, “ở giữa anh em tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự.” Thư Hy-bá 9:27-28 cũng khẳng định, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy, Chúa Cứu Thế đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” Trong phần sau đây chúng ta sẽ lược qua một số khía cạnh về cái chết của con người và ý nghĩa sự chết của Chúa Giê-xu.
I. Con Người Và Sự Chết “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét.” 1. Mỗi người trước sau đều có một lần chết. Chết là kinh nghiệm cuối cùng chắc chắn sẽ đến, nhưng thường đó là một biến cố không báo trước, “sinh hữu hạn, tử vô kỳ.” Mỗi năm có khoảng một trăm ngàn người vào ngồi trong xe hơi, nhưng không biết rằng đó là chuyến đi cuối cùng của đời mình 2. Sự chết kéo tất cả mọi người xuống cùng một hạng. Sự chết không chỉ là kinh nghiệm của người nghèo. Không phải vì giàu có, học thức, có danh tiếng, có địa vị, có chức quyền trong xã hội mà sự chết kiêng nể. Sự chết là kẻ thù vô địch của tất cả mọi người. Tất cả mọi người bình đẳng trong cái chết. Một cái xác đặt trong một quan tài đắt tiền ở giữa một tang lễ đông người tham dự cũng không khác gì một cái xác vô thừa nhận trong bệnh viện, trong rừng, bên đường, ngoài mặt trận hay bên sườn núi, cạnh những mảnh vụn của phi cơ! 3. Không ai có thể thay đổi số phận của mình sau khi chết (Lu-ca 16:19-31). Suy nghĩ thông thường nhất của nhiều người là nghĩ rằng sau khi một người thân nằm xuống, nếu gia đình tổ chức tang lễ thật lớn và có nhiều buổi lễ cầu siêu thật long trọng thì sẽ thay đổi được số phận linh hồn người quá cố, hay ít ra giảm bớt những nỗi thống khổ hay hình phạt người đó phải chịu vì những lỗi phạm lúc sinh tiền, giúp người đó sớm được siêu thoát... Dựa vào lời dạy trong Kinh Thánh, chúng ta rất tiếc phải xác định rằng những suy nghĩ như trên là những ảo tưởng đáng thương hơn hết, vì Kinh Thánh cho biết, sau khi một người qua đời, không ai có thể làm gì để thay đổi số phận của người đó trong cõi vĩnh hằng. Vừa khi bước qua cổng sự chết, số phận con người được vĩnh viễn an bài. Sổ nhật ký của Đức Chúa Trời viết về cuộc đời người đó được đóng lại (và sẽ mở ra trong ngày phán xét). Chúa biết hết, Chúa quan tâm, Chúa để ý đến từng chi tiết trong từng giờ, từng phút cuộc đời mỗi người. Chúa Giê-xu bảo với các môn đệ rằng đến tóc trên đầu họ Chúa cũng đã đếm! Chúa ghi nhận từng hành động, lời nói, tư tưởng và mọi cảm xúc. Trong ánh sáng toàn tri của Chúa, con người chúng ta dường như được phết mỏng ra, soi vào kính hiển vi để từng tế bào của linh hồn chúng ta đều được phơi bày. 4. Khi chết con người đi một mình. Ai cũng có gia đình, bạn bè, người thân. Chúng ta có thể sống trong gia đình hạnh phúc, có những buổi họp mặt đông đủ mọi người. Chúng ta có thể đi chơi chung, làm việc chung, nhưng khi từ giã cõi đời, nếu không được Chúa tiếp rước, mỗi người sẽ phải đi một mình! Không tin Chúa và không có Chúa trong đời này, chặng đường đi vào cõi vĩnh hằng là chặng đường tuyệt đối cô đơn. 5. Sau khi chết, đến ngày chung thẩm con người sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi bị phán xét.” Trong ngày phán xét, mỗi người sẽ lần lượt trình diện Đức Chúa Trời từng người một để trả lời Đức Chúa Trời về cuộc đời và sự sống đã được ban cho trên trần gian. Không thể không có sự phán xét ở đời sau, vì nếu không có sự phán xét thì con người không ai có trách nhiệm gì về cuộc đời mình - muốn sống thế nào cũng được, thậm chí những người càng sống độc ác, gian tham, càng có lợi, vì chết là hết, không còn bị ai xét xử nữa! Chính vì suy nghĩ như thế mà nhiều người đã tự tử, tưởng rằng như thế là “giũ sạch nợ trần” mà không biết rằng làm như thế, con người đáng thương đó đã tự tước đoạt mọi cơ hội còn lại và quyết tâm xúc phạm đến Đức Chúa Trời bằng một trọng tội cuối cùng trước khi trình diện Ngài.
II. Sự Chết Đích Thực Là Gì? Chúng ta đã nói về một số đặc điểm của cái chết, và về sự phán xét sau khi chết, nhưng khi nhìn vào tận cốt lõi, vào bản chất của sự chết thì chết là gì? 1. Chết là mất tương giao Nói đến sự chết, chúng ta thường liên tưởng ngay đến cái chết về phương diện thân xác, nhìn sự chết như một hiện tượng vật lý: tim ngừng đập, phổi ngừng thở, chấm dứt mọi hoạt động ăn uống, nói năng, suy nghĩ... Nhưng khi nhìn vào yếu tính của sự chết trong nghĩa của Kinh Thánh, chết là cắt đứt vĩnh viễn mọi quan hệ, cắt đứt mọi mối tương giao. Nhìn một người thân qua đời, nằm yên, bất động, thân xác hình hài vẫn còn đó, nhưng người thân thật của chúng ta không còn mà đã vĩnh viễn ra đi. Trong một số các tang lễ, vì quá nhớ thương, nhiều người đã cố nói những lời tha thiết với xác thân lạnh lẽo nằm đó như nói với một người còn sống. Nhưng thực tế phũ phàng là người thân yêu đích thực không còn ở bên trong thân xác kia, người thân yêu không còn ở đây nữa mà đã thật sự bị cắt đứt tương giao với chúng ta, cắt đứt mọi quan hệ với thế giới chúng ta đang sống. Chết theo nghĩa của Kinh Thánh là bị cắt đứt tương giao. 2. Sự chết đem lại khổ đau Trong sự chết, mọi mối quan hệ với người thân bị cắt đứt và đây là điều làm chúng ta đau đớn. Trong đời sống, tất cả những mối tương giao đổ vỡ đều làm chúng ta đau khổ. Khi không còn yêu nhau nữa người ta bảo rằng tình yêu đã chết, tình bạn đã chết. Một tình bạn rạn nứt, một tình yêu đổ vỡ luôn luôn làm con người đau khổ. Điều này cho thấy bản chất con người là không thể chịu nổi cô đơn. Con người cần sống trong nhiều mối tương giao, tương giao với người khác (gia đình, bạn bè) tương giao với môi trường và tương giao với cõi siêu hình hay Đức Chúa Trời. Ở trong những mối quan hệ lành mạnh, con người hạnh phúc. Trái lại, con người đau khổ. 3. Điều gì đã làm cho mối tương giao đổ vỡ? Tất cả các mối quan hệ giữa con người với nhau bị rạn nứt hay đổ vỡ khi tội xuất hiện. Tình bạn bị tổn thuơng khi một người khám phá ra rằng người bạn của mình không thành thật. Tình yêu giữa vợ chồng sẽ đổ vỡ khi một người không chung thủy. Tội có khả năng làm tan rã cả những mối tương giao tốt đẹp nhất. Khi kinh Thánh khẳng định “linh hồn nào phạm tội sẽ chết” chúng ta hiểu rằng tội đã làm cho mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời bị cắt đứt. Một người ở trong tình trạng chết hay là hư vong khi không được tương giao với Đức Chúa Trời. Nói cách khác, tội trong tư tưởng, tội trong lời nói, tội trong hành động của một người ngăn cách con người với Đức Chúa Trời thánh khiết. Như vậy, ý niệm thứ hai chúng ta vừa đề cập là ý niệm về tội, và đặc điểm của tội là hủy phá các mối quan hệ tốt đẹp, làm hư hỏng các mối tương giao bền chắc nhất. Tội lỗi làm chết các mối tương giao mà mối tương giao căn bản nhất của con người là tương giao với Đức Chúa Trời.
III. Sự Chết Của Chúa Giê-xu “Chúa Cứu Thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người.” 1. Cái chết của Chúa Giê-xu không phải là một biến cố đau buồn không thể tránh như tất cả những cái chết khác của con người. Kinh Thánh khẳng định chính Chúa Giê-xu đã phó sự sống của Ngài và sau đó lấy lại trong biến cố phục sinh. Trong Phúc âm Giăng 10:18 Chúa Giê-xu đã khẳng định, “Không có ai cất sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho; ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh này nơi Cha ta.” Chúa Giê-xu từng nhiều lần nói trước về sự chết cuả Ngài, “Xưa Môi-se treo con rắn lên đồng vắng thế nào thì Con Người cũng bị treo lên như vậy để hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời” (Giăng 3: 14,15). Nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước cũng báo trước cái chết của Chúa Cứu Thế (Ê-sai 53, Thi-thiên 22) 2. Cái chết của Chúa Giê-xu không phải là một mất mát đáng tiếc, nhưng là một điều kiện thiết yếu cho chương trình cứu rỗi nhân loại. Nếu Chúa Giê-xu không chết thì cũng không có sự cứu rỗi. Thư Hy-bá 9:22 khẳng định, “không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” Tất cả các sinh tế bị giết và dâng lên trên bàn thờ của tuyển dân Israel trong thời cựu ước để chuộc tội là hình bóng chỉ về Chúa Giê-xu là sinh tế tối thượng của Đức Chúa Trời. 3. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là cái chết thay thế tội nhân. Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất vô tội trong khi tất cả mọi người đều là tội nhân. Án phạt của Đức Chúa Trời cho tội nhân là án chết, “linh hồn nào phạm tội sẽ chết.” Để cứu người khỏi án phạt này, Chúa Giê-xu đã chịu chết thế chỗ con người. Một bé gái bị thương nặng trong một tai nạn lưu thông được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết cần phải tiếp máu ngay. Nhưng nhà thương không có sẵn loại máu của bé. Người ta thử máu những người thân trong gia đình có mặt tại bệnh viện thì anh trai 7 tuổi của em bé này có cùng loại máu. Bác sĩ dắt cậu bé vào phòng, giải thích, “Em cháu bị thương, mất nhiều máu, nếu không được tiếp thêm máu, chắc em của cháu sẽ chết. Cháu có muốn cho em cháu một ít máu của cháu không?” Mặt cậu bé tái xanh, mắt mở to vì sợ. Nhưng sau một lúc cậu bé nói thật nhỏ, “Dạ, cháu cho em cháu máu của cháu!” Bác sĩ dắt cậu bé sang phòng cấp cứu. Trong lúc truyền máu, cậu bé thấy máu mình được dẫn truyền sang cho đứa em gái đang nằm thiêm thiếp. Nhìn gương mặt lo lắng của cậu bé, bác sĩ trấn an, “Đừng sợ nhé! Chỉ một chút xíu nữa thôi, sắp xong rồi!” Nước mắt bỗng lăn dài trên mặt, cậu bé hỏi, “Vậy là cháu sắp chết phải không?” Cậu bé 7 tuổi tưởng đang truyền cả sự sống của mình cho em! Trong một phương diện, đây chính là điều Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta khi Ngài chết thay chúng ta trên thập tự giá. Ngài chết vì tôi. Ngài chết thay cho tôi. Ngài đã chết vì yêu tôi. Ngài phải chết vì không có cách nào khác. Như vậy, sự chết của Chúa Giê-xu là sự chết chuộc tội hay đền tội. Mục đích của việc xóa bỏ tội lỗi là để phục hồi tương giao đổ vỡ. Kinh Thánh đưa ra phương thức duy nhất để chuộc tội không phải là cố gắng tu trì hay làm công đức nhưng là chịu chết đền tội đúng như án lệnh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên thay vì để con người phải lãnh án chết thì Đức Chúa Trời đã tình nguyện nhận án chết này thay cho nhân loại. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người để có thể chịu chết chuộc tội cho loài người. Chúa Giê-xu được mệnh danh là chiên con của Đức Chúa Trời, là chiên sinh tế đã chết để chuộc tội cho nhân loại và tất nhiên sự chết chuộc tội này của Chúa Giê-xu sẽ không ích lợi gì cho người không tiếp nhận. Trước thế chiến thứ hai một hoạ sĩ người Đức thuê một vũ nữ gypsy làm người mẫu. Mỗi ngày đến phòng tranh ngồi cho họa sĩ vẽ, cô này để ý thấy có một bức tranh rất lạ vẽ một tử tội với gương mặt đau đớn cùng cực. Vòng gai quấn trên đầu khiến mặt tử tội tươm máu, còn cả thân hình tử tội bị treo trên một cái giá gỗ cao nghễu nghện. Sau một thời gian suy nghĩ về bức tranh, một hôm cô hỏi họa sĩ, “Người kia đã làm gì mà bị trừng phạt đau đớn như vậy?” Họa sĩ dừng tay ngạc nhiên, “Cô không biết người đó sao? Đó là Chúa Giê-xu trên cây thánh giá. Chúa là Đấng vô tội, nhưng chịu tội thay cho nhân loại.” Suy nghĩ thêm hồi lâu cô hỏi tiếp, “Thế Người có chết thay cho ông không?” Nhà họa sĩ dừng tay, ngước nhìn bức tranh nhưng không trả lời rồi tiếp tục vẽ. Tối hôm đó, ông trằn trọc không ngủ được vì câu hỏi của cô vũ nữ gypsy cứ vang lên mãi trong trí, “Thế Người có chết thay cho ông không?” Ông thầm nghĩ, “chưa từng có ai hỏi mình câu này.” Sáng hôm sau ông đến gặp vị mục sư ở ngôi nhà thờ gần đó để được hướng dẫn cầu nguyện tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu sẽ không có tác dụng gì nếu chính bạn không tiếp nhận. 4. Chúa Giê-xu chết để phục sinh. Hiển nhiên nếu Chúa Giê-xu không chết thì cũng không cần có sự phục sinh. Sự phục sinh thiết yếu cho chương trình cứu rỗi ở ba khía cạnh sau: * Sự sống lại của Chúa Giê-xu cũng quan trọng như sự chết của Ngài, vì đó là một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất khẳng định Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. * Thánh Phao-lô nhấn mạnh rằng nếu Chúa Giê-xu không phục sinh thì tất cả những người tin Ngài là những kẻ bất hạnh hơn hết, vì sẽ không có hy vọng gì trong sự sống đời sau và cũng sẽ hư vong như bao nhiêu người khác. * Chúa Giê-xu phục sinh là bằng cớ Ngài đắc thắng sự chết, đã hủy diệt quyền lực của sự chết ở trên tất cả những người tin nhận Ngài và thuộc về Ngài. Martin R. Dehaan II thuật câu chuyện sau. Mùa xuân 1981 một thanh niên bay tới một vùng tuyết giá hoang vu phía bắc Alaska để chụp ảnh cảnh thiên nhiên hoang dã của vùng địa cực. Anh đem theo 500 cuốn phim, nhiều súng đạn với 1400 cân lương thực và vật dụng. Từng tháng trôi qua, những lời anh ghi trong nhật ký thay đổi dần, từ những dòng đầy kinh ngạc, hứng khởi, kỳ thú đến những trang đầy kinh hoàng. Vào tháng Tám, anh viết như sau, “Đúng ra tôi đã phải biết tiên liệu kỹ lưỡng hơn khi chuẩn bị lên đường. Tôi khám phá ra sai lầm này chỉ một thời gian rất ngắn sau khi ra đi.” Vào tháng Mười Một, anh ta đã chết trong một thung lũng không tên, bên một cái hồ vô danh, ở khoảng 225 dậm đông bắc Fairbank. Cuộc điều tra về cái chết của người thanh niên này cho biết rằng dù anh đã chuẩn bị hành trình này khá kỹ lưỡng, nhưng anh đã không nghĩ đến việc chuẩn bị cho chuyến bay trở về. Con người hôm nay, đã chuẩn bị mọi thứ cho hành trình vào đời nhưng nhiều người đã không hề chuẩn bị gì để từ giã cõi đời. Trên đất nước này trung bình một người dùng trên 12 năm để học hành, có người dùng đến 20 năm hoặc hơn nữa, sau đó lao vào làm việc để xây dựng cuộc sống trên trần gian, để càng ngày càng vướng mắc sâu hơn vào trong bao nhiêu mối quan hệ chằng chịt khác của bổn phận, của trách nhiệm với gia đình, với công việc, với bạn bè... Lỗi lầm nghiêm trọng nhất nhiều người phạm là đã chuẩn bị rất nhiều cho hành trình vào đời, nhưng không nghĩ đến hành trình ra khỏi cuộc đời. Người thanh niên trong câu chuyện trên đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi, nhưng không nghĩ đến phương tiện trở về từ giữa vùng băng giá hoang vu, cho nên đã phải bỏ xác trong một thung lũng không tên, bên một cái hồ vô danh! Không nghĩ đến cách ra khỏi cuộc đời, ra khỏi những vướng mắc chằng chịt không tên của vô số những ràng buộc trong cuộc sống thì trong ý nghĩa tâm linh chúng ta rồi cũng sẽ chết trong một cánh đồng hoang xa lạ đầy băng giá. Chúng ta đã chuẩn bị vào đời, nhưng chúng ta có chuẩn bị gì để từ giã cuộc đời? Trước sau mọi người đều phải ra đi. Có người phải ra đi trong tuổi thanh niên, có người thì đến lúc cao niên trường thọ, nhưng không ai ở mãi. Tất cả đều phải ra đi. Bạn đã chuẩn bị gì cho chuyến đi đó, hoặc có ai sẽ đón bạn trong thế giới bên kia? Sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu là chuẩn bị thích đáng duy nhất cho con người trong hành trình từ giã cõi đời. Tiếp nhận sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, bạn loại trừ được tận gốc rễ nguyên nhân gây đau khổ và ngăn cách với Đức Chúa Trời. Do đó khi bước sang thế giới bên kia, bạn sẽ không lầm lũi đi một mình trong nỗi sợ hãi và cô đơn kinh khủng, mà sẽ vào ngay vòng tay yêu thương của Chúa, là Đấng đã nói với tên cướp ăn năn trên thập tự giá, “Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong Lạc Viên.” Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
|
|
|
|