Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Xin Nói Giúp Tôi

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Cách đây khoảng 14 năm tôi đứng nhìn đám sinh viên lũ lượt vào phòng trong buổi học đầu của lớp “Thần Học về Đức Tin.”  Đó cũng là lần đầu tôi thấy Tommy, tóc hoe dài phủ vai. Tất nhiên đối với tôi cái quan trọng là cái ở trong đầu chứ không phải ở trên đầu, nhưng vào lúc đó thật tình tôi không chuẩn bị để có một sinh viên với nhân dáng như thế trong lớp.

Hóa ra Tommy là một tay vô thần trong khóa học.  Nếu lúc nào anh ta không lên tiếng phản bác thì lại biểu lộ trong vẻ mặt, trong tiếng cười khinh bạc đối với những ý niệm về sự khả hữu của một Thượng Đế yêu thương vô điều kiện.  Tuy nhiên chúng tôi sống tương đối hòa bình trong một khóa bán niên, dù đôi lúc anh ta là cái dằm xóc cho tôi, một cái gai trong lớp.  Cuối khóa khi lên nộp bài thi, anh ta hỏi tôi với giọng hoài nghi, “Thầy có nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy Đức Chúa Trời không?”

Quyết định sử dụng liệu pháp kích ngất, tôi trả lời chắc nịch, “Không!”

Anh ta đốp chát, “Vậy sao! Tôi nghĩ đó chính là sản phẩm thầy muốn có.”

Tôi để anh ta đi năm bước ra cửa mới nói với theo, “Tommy! Em sẽ không bao giờ có thể tìm thấy Đức Chúa Trời, nhưng chắc chắn Ngài sẽ tìm ra em!”

Anh ta chỉ nhún vai rồi đi thẳng.  Tôi thấy hơi thất vọng vì anh ta không nắm được điều tôi muốn nói.

Về sau, nghe tin Tommy tốt nghiệp, tôi cũng mừng, nhưng rồi tiếp theo đó là tin anh ta bị ung thư giai đoạn cuối.  Trước khi tôi tìm ra Tommy ở đâu, anh ta đến với tôi.  Anh bước vào phòng, thể tạng bạc nhược, mái tóc dài đã rụng hết do tác dụng phụ của hóa trị, nhưng cặp mắt sáng và lần đầu tiên giọng nói có âm hưởng xác quyết.

Nén cảm xúc, tôi thốt lên, “Tommy, tôi thường nghĩ đến em.  Tôi nghe tin em đau.”

     “Vâng, đau nặng. Em bị ung thư.  Chắc chỉ còn sống vài tuần nữa thôi.”

     “Em có thể nói thêm được không?”

     “Dạ được chứ, nhưng thầy muốn biết chuyện gì?”

     “Em thấy thế nào khi mới 24 tuổi mà biết mình sắp qua đời?”

     “Thưa thầy, có nhiều tình huống còn bi thảm hơn thế nữa!”

     “Cái gì bi thảm hơn trường hợp của em?”

     “Như có người sống đến 50 mà cuộc đời không mục tiêu, không lý tưởng. Như người 50 tuổi mà chỉ biết kiếm tiền và tìm lạc thú xác thịt, coi đó là những điều vĩ đại trong đời!

“Thật ra em đến đây gặp thầy là vì những điều thầy nói trong buổi học cuối.  Khi em hỏi thầy có nghĩ  em sẽ tìm thấy Đức Chúa Trời không, thầy bảo “không” làm em rất ngạc nhiên.  Nhưng rồi thầy lại bảo “Đức Chúa Trời sẽ tìm ra em.”  Em suy nghĩ về điều đó rất nhiều, dù lúc đó nỗ lực tìm kiếm Chúa chưa ráo riết, cho đến khi bác sĩ giải phẫu lấy ra trong người em một u bướu ác tính, lúc đó em mới thực sự đi tìm xem Chúa ở đâu!  Khi những tế bào ung thư lan tới những cơ quan chính, em bắt đầu đập cửa thiên đàng, nhưng tất cả hoàn toàn tĩnh lặng.  Rồi một ngày kia khi thức dậy, thay vì tiếp tục cố van nài với một Đức Chúa Trời em không biết có hiện hữu hay không, em quyết định thôi, chấm dứt cuộc tìm kiếm. Em quyết định không thèm suy nghĩ gì về Đức Chúa Trời, về đời sau hay bất cứ điều gì liên quan đến cõi vĩnh hằng.

“Em quyết định dùng ít thời gian còn lại làm một điều gì hữu ích.  Em nhớ đến thầy và một số điều thầy nói trong giảng khóa: “Nỗi buồn sâu sắc nhất là trải qua cuộc đời mà không biết yêu thương.”  Nhưng đối với em nỗi buồn ghê gớm không kém là từ giã thế giới này mà không nói cho những người thân thương rằng mình yêu thương họ. Vì vậy em đã bắt đầu với đối tượng khó nói nhất, đó là ba em.

Lúc em đến gần, ông đang đọc báo.  “Ba, con có việc muốn nói với ba.”

“Nói đi!” Ông trả lời.

“Con muốn nói một việc quan trọng…” Tờ báo hạ xuống thấp độ một tấc. 

“Gì vậy?” Ông hỏi.

“Con thương ba. Con chỉ muốn ba biết là con thương ba.”

Kể đến đấy Tom nhìn tôi cười với vẻ thỏa nguyện dường như có một niềm vui bí mật, âm thầm đang ùa vỡ trong lòng.

“Tờø báo rơi xuống thảm.  Ba em đã làm hai điều trước đó em chưa hề thấy trong đời.  Ông khóc và ôm chặt lấy em.  Rồi hai cha con nói chuyện với nhau suốt đêm, dù hôm sau ông vẫn phải đi làm.

“Với mẹ và với thằng em thì dễ hơn. Cả hai cũng khóc, cũng ôm nhau, cũng tâm tình, nói ra nhiều điều giấu kín nhiều năm.  Em chỉ tiếc là đã để quá lâu, mãi cho đến ngày đứng dưới bóng thần chết mới chịu thổ lộ cho những người mình thật thân thương.

“Rồi một ngày kia em bỗng nhiên thấy Đức Chúa Trời đang ở đó.  Ngài không đến khi em van vỉ, kêu nài, nhưng hiển nhiên là Ngài chỉ hành động theo cách của Ngài và theo thì giờ của Ngài.  Thầy nói đúng.  Đức Chúa Trời đã tìm ra em ngay cả lúc em đã thôi không tìm kiếm Ngài.”

Quá xúc động, tôi bảo, “Tommy, em vừa nói một điều phổ quát, một điều rộng lớn hơn em nghĩ.  Em đã bảo rằng cách tốt nhất tìm thấy Đức Chúa Trời là không biến Ngài thành một vật sở hữu cá nhân hay một một nguồn an ủi tức thời khi cần, nhưng là mở rộng tâm hồn cho tình yêu tràn ngập.

“Tom, xin em giúp tôi một việc.  Em có thể đến với lớp “Thần Học Về Đức Tin” và nói với đám sinh viên mới những gì em vừa nói với tôi không?”

Dù chúng tôi đã định ngày, nhưng Tom đã không đến được.  Tất nhiên, sự sống của Tom không kết thúc khi Tom chết, mà chỉ là chuyển hóa.  Tom đã đi một bước nhảy vọt, từ đức tin đến khải tượng.  Tom đã tìm thấy sự sống tươi đẹp hơn bất cứ vẻ đẹp nào mắt người có thể ghi nhận, hay bất cứ tâm trí nào của con người có thể mường tượng.

Trước khi Tom qua đời, chúng tôi trò chuyện với nhau lần cuối. Tom bảo, “Em không còn sức đến nói chuyện với lớp của thầy…”

     “Tôi biết, Tom.”

     “Thầy nói dùm em đưọc không? Thầy nói cho…cả thế giới dùm em được không?

     “Em yên tâm, thầy sẽ nói.”

 

 

John Powell

Tell The World for Me

Trích trong Chicken Soup For The Christian Soul

                                                           Hảo Minh chuyển ngữ