Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Lá Thư Úc Châu

 

 

   

 

     

 

 

 

 

Những Nét “dễ thương” của tín hữu Việt Nam tại Úc

Gần 25 năm là quản nhiệm tại một Hội Thánh, và có dịp đi thăm nhiều Hội Thánh trong nước Úc, tôi nghĩ mình tương đối đủ điều kiện để viết về những nét “dễ thương” nổi bật của tín hữu Việt Nam tại Úc.

Nét “dễ thương” thứ nhứt của tín hữu Việt Nam tại Úc là tinh thần ngồi nghe giảng, nhứt là được nghe Mục Sư Việt Nam từ các quốc gia khác đến giảng. Mặc dầu trung bình các bài giảng mỗi Chúa Nhật dài khoảng nửa tiếng đồng hồ; nhưng nếu có ai giảng dài hơn, các tín hữu vẫn có thể ngồi nghe mà không nhìn đồng hồ, cũng như không ai bỏ ra ngoài, và cũng chưa có trường hợp… như chàng Ơ-tích ngày xưa (Sứ đồ 20:9). Lúc nào cũng có tín hữu nói rằng bài giảng của Mục Sư nầy, Mục Sư kia có “ơn” quá (vì họ được nghe giảng trực tiếp, hoặc được nghe qua băng nhựa, hoặc đọc trên tạp chí); và đôi khi “than” rằng Mục Sư giảng ngắn quá, nghe chưa “đã”.

Nét “dễ thương” thứ hai của tín hữu Việt Nam tại Úc là quý trọng các Tôi Tớ Chúa.  Họ thông cảm, và khích lệ các Mục Sư, Truyền Ðạo bằng nhiều cách như thăm hỏi, cầu nguyện, mời ăn, tặng quà… Cá nhân tôi được mời ăn rất thường và hay được nhận quà bằng hiện vật cũng như hiện kim. Tôi nhớ hoài một tín hữu lớn tuổi sống trong căn phố, trồng được chậu ớt, khi cây ớt ra trái đầu tiên, họ đem tặng cho tôi với lời lẽ: “Cây ớt chúng tôi trồng ra được trái đầu tiên, chúng tôi kính biếu Mục Sư”.  Ðiểm vui nữa, khi tín hữu trong Hội Thánh mở tiệm hớt tóc hay tiệm giặt ủi…, tôi được hớt tóc và giặt ủi quần áo miễn phí.  Nếu xe hơi của Mục Sư bị trục trặc, sẽ có tín hữu đến điều chỉnh; nếu dụng cụ trong nhà Mục Sư bị hỏng, sẽ có tín hữu đến sửa, nếu căn nhà của Mục Sư ở cần tu bổ, sẽ có tín hữu đến phụ giúp.

Nét “dễ thương” thứ ba của tín hữu Việt Nam tại Úc là tình yêu thương đối với nhau.  Mặc dầu trong các Hội Thánh có người là tín hữu trước và có người là tín hữu sau năm 1975, có người miền Bắc và người miền Nam, có người là bác sĩ và có người thợ thuyền…; nhưng họ cùng phục vụ Chúa với nhau cách hòa hợp, họ đến thăm và ăn chung với nhau, họ cầu nguyện và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

Thử hỏi, với những nét “dễ thương” nổi bật của tín hữu Việt Nam tại Úc như vậy, thì một Mục Sư như tôi làm sao không muốn sống, chết với Hội Thánh ? Và làm sao một Mục Sư Quản Nhiệm như tôi lại có thể rời bỏ Hội Thánh ? Tôi có thể nói với họ như Phao-lô đã viết cho tín hữu tại Hội Thánh Phi-líp rằng: “Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Ðức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở” (Phi-líp1:3-4).

Mục Sư Ðoàn Trung Chánh

Sydney - Úc Châu

Phụ Chú:

Xin quí tôi tớ Chúa tại các lục địa khác viết về những nét dễ thương của tín hữu Việt Nam tại địa phương để độc giả Thông Công cùng biết và Hội Thánh chung được khích lệ.

Thông Công