![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
Năm 1987 trong thời gian làm sĩ quan công dân vụ ở căn cứ Fort Bragg, tôi thường đến các trường trung học trong vùng nói về các đề tài quân đội. Với cấp bậc trung tá tôi thấy việc nói chuyện với tuổi thiếu niên về những lợi ích phục vụ trong quân đội là một công tác rất bổ ích, dù chúng chĩ cần phục vụ vài ba năm. Một lần kia cũng như mọi nơi khác, tôi vào văn phòng nhà trường cho biết sẽ dạy tiết thứ ba trong lớp Công Dân Giáo Dục. Tôi hơi ngạc nhiên nghe cô thư ký nói ông hiệu trưởng muốn gặp trước khi tôi vào lớp. Thông thường trong những trường trung học ở các quận nhỏ, hiệu trưởng là người rất bận rộn với vô số công tác từ hành chánh đến cố vấn, điều hành, thì giờ đâu tiếp chuyện giáo viên “hợp đồng” nếu không phải là việc quan trọng. Vừa vào phòng hiệu trưởng, tôi thấy một người trong độ tuổi gần bốn mươi, đi ra vui vẻ bắt tay tôi, tươi cười, “Chắc Trung Tá không nhớ tôi?” Tôi chăm chú nhìn gương mặt ông, cố nhớ xem đã gặp ở đâu. Cuối cùng tôi đành thú nhận, “Rất tiếc, tôi không nhớ ra!” “Trung tá là đại đội trưởng lúc tôi thụ huấn khóa căn bản ở căn cứ Fort Jackson năm 1970,” viên hiệu trưởng nhắc. Một lần nữa tôi nhìn lại gương mặt ông nhưng không làm sao có một hồi ức nào đối với nhân vật này. Hồi đó mỗi đại đội có đến 220 khóa sinh, anh nào cũng húi cua trong đồng phục nhà binh giống hệt nhau, làm sao tôi nhớ nổi, hơn nữa thời gian đã 17 năm trôi qua! “Để tôi giúp Trung Tá,” viên hiệu trưởng nói, “Trung Tá đã cho tôi ba ngày phép đặc biệt về nhà thăm con mới sinh.” Tôi nhớ ra ngay sự việc đó, dù vẫn không thể nhớ mặt người lính này! “Phải rồi! Bây giờ thì tôi nhớ!” Đó là giấy phép đặc biệt duy nhất tôi đã cấp. Lý do chính là vì những người lính trong đại đội của tôi, ngay sau thời gian huấn luyện sẽ được đưa thẳng sang chiến trường Việt Nam. Tôi biết nếu từ chối cấp phép cho anh ta về nhà gặp con mà nếu sau đó anh ta có mệnh hệ nào, tôi sẽ là người rất hối tiếc. Viên hiệu trưởng đứng dậy, đi vòng quanh bàn, choàng tay lên vai tôi, và chúng tôi đi ra hành lang tiến về phía lớp học. “Tôi sẽ giới thiệu với Trung Tá thằng con tôi được về thăm hồi đó. Nó ở trong lớp Công Dân Giáo Dục Trung Tá sắp dạy. Khi cho phép tôi về thăm nó, Trung Tá đã giúp tôi có mục tiêu và có quyết tâm bảo toàn để có thể trở về sau cuộc chiến. Tôi không bao giờ quên ơn và lòng quảng đại của Trung Tá.” Đó là lớp học để lại thật nhiều ấn tượng. Tôi có cơ hội kể lại cho đám trẻ về tình đồng đội và về những giá trị cả vật chất lẫn tinh thần của đời sống quân ngũ, là những điều có thể để lại những ảnh hưởng suốt đời.
David R. Kiernan A Soldier RemembersTrích trong Chicken Soup For The Veteran’s Souls Hảo Minh chuyển ngữ |
|
|
|
|