![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
LƯƠNG Y |
|
|
|
Hơn 40 năm trong ngành y, tôi điều trị không biết bao nhiêu bệnh nhân, trong số đó có một người tôi không thể nào quên. Bà đã đến trong thời gian tôi mới vào nghề, làm thay đổi cái nhìn của tôi đối với bệnh nhân. Mùa Xuân năm 1963, tôi vừa 25 tuổi và thực tập tại Los Angeles County General Hospital. Sau nhiều ca trực liên tiếp 20 giờ một ngày, tôi mệt rã rời, đúng vào lúc đó một phụ nữ đứng tuổi nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Khám sơ qua, tôi thấy mặt bà xệ xuống, không đáp ứng - dấu hiệu bị tai biến mạch máu não. Phổi bà có những âm thanh của chứng viêm phổi và kết quả thử nghiệm lại cho biết bà bị thiếu máu trầm trọng trong khi trữ lượng máu của bệnh viện rất hạn chế. Theo qui luật phân loại, bác sĩ chỉ ưu tiên lo cho bệnh nhân nào còn hy vọng. Đối với tôi, bệnh nhân này có thể chết bất cứ lúc nào. Thấy không còn làm gì được cho bà trong khi bao nhiêu bệnh nhân khác đang chờ, tôi ghi xuống bệnh trạng rồi để bản lượng giá ở trạm y tá. Xuống phòng ăn, cũng đang có vài bác sĩ thực tập khác, tôi ngốn vội miếng bánh mì. Từ sáng sớm chưa có gì trong bụng, tôi đói lả, nhưng không hiểu sao hình ảnh người bệnh lúc nãy không rời tâm trí. Tôi lại tự hỏi sao tôi biết chắc người này sắp chết? Tôi có bỏ qua yếu tố nào không? Nỗi nghi ngờ này dai dẳng đeo đuổi tôi. Cuối cùng, tôi thầm nguyện: “Chúa ơi, con đã làm hết những gì có thể làm cho bà này chưa?” Uống vội tách cà phê, gói nửa cái bánh còn lại để lát nữa ăn, tôi trở về phòng, nghiên cứu lại hồ sơ bệnh lý của bà, dò lại từng triệu chứng. Sau đó, tôi ra toa thuốc đầy hai trang giấy: penicillin trị sưng phổi, digitalis cho tim, bốn đơn vị máu cho tình trạng thiếu máu, kê thêm toa mua sữa có magnesium trị viêm loét tá tràng vì có lẽ là nguyên nhân bà bị thiếu máu. Xong đâu đấy tôi về nhà ngủ. Sáng sớm hôm sau tiếng điện thoại đánh thức tôi. Đầu dây bên kia là Dave, anh bạn thân lâu năm, với một giọng đầy cảm kích: “Dick, mình vừa gọi vào nhà thương hỏi thăm mẹ mình, mới biết cậu là bác sĩ của bà. Bệnh trạng của mẹ mình ra sao rồi?” Tôi nhớ lại người phụ nữ bên thềm cái chết. Bà là mẹ của bạn tôi nhưng vì quá mệt mỏi tôi đã không nhận ra tên tuổi. Tôi trả lời: “Dave, tôi đến bệnh viện bây giờ đây, có tin gì sẽ gọi cho cậu ngay.” Tại bệnh viện, tôi thật ngạc nhiên nhìn bà Boyce ngồi trên giường, tất cả các dấu hiệu của một người bị tai biến mạch máu não không còn nữa. Rõ ràng bà chỉ bị choáng ngất vì nội xuất huyết. Và tôi đã cho bà penicillin, digitalis và truyền máu – đúng phóc những thứ bà cần. Cuối cùng bà đã rời bệnh viện hoàn toàn bình phục. Kinh nghiệm trên đã dạy tôi nhiều hơn những gì tôi đã học với sách với thầy ở trường Y, giúp tôi thực sự trở thành một bác sĩ đúng nghĩa: nhờ cậy Chúa, tận tâm chăm sóc từng bệnh nhân bất kể là ai và trong tình trạng nào, vì có khi bệnh nhân lại chính là cha hay mẹ người bạn thân nhất. (Richard Litwin, Berkeley, California Guideposts 5, 04) Thy Hương lược dịch |
|
|
|