![]() |
|
|
Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ |
|
|
Phụ Nữ |
|
|
|
Ma-ri (em Ma-thê) Bài 4
Đây là bài thứ tư nói về bà Ma-ri, em của Ma-thê. Qua ba bài trước, chúng ta đã biết những nét đặc biệt về bà Ma-ri như: bà là người có tinh thần học hỏi, là người nhiều tình cảm. Bà Ma-ri cũng là người dịu dàng trầm lặng, ít nói. Khi bị người chung quanh chỉ trích, bà được Chúa Giê-xu bênh vực. Trong bài kỳ này, chúng ta sẽ nhìn vào những đặc điểm khác về bà Ma-ri để tìm những bài học cần thiết cho đức tin và cách phục sự Chúa của chúng ta.
Ma-thê và Ma-ri là hai chị em nên thường được Kinh Thánh nhắc đến chung với nhau. Ma-ri, em của Ma-thê, còn được gọi là “Ma-ri người làng Bê-tha-ni” để phân biệt với những Ma-ri khác. Ngoài ra, bàø cũng có một danh hiệu đặc biệt hơn tất cả những phụ nữ khác trong Kinh Thánh, bà được gọi là “Người đàn bà được muôn đời ghi nhớ.” Trong trang Phụ Nữ trong Kinh Thánh trước đây chúng tôi đã nói về một số những đặc điểm của bà Ma-ri như sau: Bà là người có tinh thần học hỏi, là người nhiều tình cảm, tính tình dịu dàng trầm lặng. Bà nhận biết Chúa Giê-xu một cách sâu sắc và yêu mến Ngài sâu đậm. Khi hầu việc Chúa và bị chỉ trích, bà được Chúa bênh vực. Ma-ri cảm nhận tình yêu Chúa dành cho gia đình bà và biết ơn Chúa sâu xa nên đã dâng hiến cho Chúa trọn vẹn, Ma-ri hầu việc Chúa với lòng khiêm nhường. Kỳ này chúng ta sẽ nhìn vào những việc Ma-ri làm để nhìn thấy những đặc điểm khác nơi bà.
Ma-ri được Chúa bênh vựcMột đặc điểm khác chúng ta ghi nhận qua những chi tiết Kinh Thánh ghi lại về bà Ma-ri là, vì Ma-ri hiền lành, yên lặng, khi bà bị chỉ trích Chúa Giê-xu đã bênh vực bà. Như chúng ta thấy, Ma-ri được Kinh Thánh nhắc đến ba lần nhưng có đến hai lần nàng bị phiền trách hoặc chỉ trích. Vốn tính yên lặng, khi bị chỉ trích, Ma-ri đã không lên tiếng bênh vực chính mình, cũng không có một phản ứng nào, nhưng trong cả hai trường hợp chính Chúa Giê-xu đã bênh vực Ma-ri. Trường hợp thứ nhất được sử gia Lu-ca ghi lại như sau: “Vả, Ma-thê mảng lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa lấy phần tốt, là phần không có ai cất lấy được” (Lu-ca 10:40-42). Nàng Ma-ri bị chị giận và trách sao ngồi nói chuyện với Chúa chứ không giúp chị chuẩn bị bữa ăn. Ma-ri không đáp lại lời Ma-thê, không giải thích cũng không nổi giận với chị, và trong sự yên lặng dịu dàng đó, nàng đã được Chúa bênh vực. Chúa Giê-xu trách Ma-thê bối rối về nhiều việc trong khi chỉ có một việc cần, và Ngài khen là Ma-ri đã chọn điều tốt, đã làm đúng việc. Chúa cũng hàm ý là Ma-thê không có quyền bảo Ma-ri làm điều gì khác, vì Ngài nói: “Ma-ri đã lựa lấy phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.” Ma-ri đã làm điều tốt, điều cần phải làm, vì thế bà được Chúa khen ngợi và bênh vực. Ngày nay, khi hầu việc Chúa nếu chúng ta làm điều tốt và điều cần phải làm mà có người chỉ trích hay nói xấu, Chúa cũng sẽ bênh vực và nâng đỡ chúng ta. Lần thứ hai Ma-ri được Chúa Giê-xu bênh vực là khi nàng xức dầu thơm cho Chúa để cảm ơn Chúa đã cứu anh nàng là La-xa-rơ từ kẻ chết sống lại. Lần này Ma-ri bị một môn đồ của Chúa chỉ trích. Phúc Âm Giăng ghi: “Sáu ngày trước lễ Vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ. La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: Sao không bán dầu thơm đó, lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo?” (Giăng 12:1-5). Ma-ri yên lặng, không trả lời Giu-đa là người chỉ trích bà, và một lần nữa, bà được Chúa Giê-xu bênh vực. Sứ đồ Giăng ghi: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn” (Giăng 12:7-8). Phúc Âm Ma-thi-ơ thì ghi lại rằng khi các môn đồ thấy Ma-ri đổ dầu thơm lên đầu Chúa thì giận và trách bà. Sứ đồ Ma-thi-ơ viết: “Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà bố thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó” (Ma-thi-ơ 26:8-12). Khi các môn đồ, là người gần Chúa và biết Ngài nhiều hơn Ma-ri, chỉ trích việc Ma-ri xức dầu thơm cho Chúa, bà yên lặng không đáp và Chúa đã bênh vực bà. Chúa nói bà đã làm một việc tốt cho Ngài. Khi chúng ta yêu Chúa, hầu việc Chúa, làm điều đẹp lòng Chúa, sẽ không khỏi có người ganh tị và chỉ trích, nhưng chúng ta không nản lòng lui bước, cũng không cần tìm lời nói khôn ngoan để phân trần giải thích vì chính Chúa sẽ bênh vực cho chúng ta. Không gì sung sướng hơn là được Chúa bênh vực. Khi chúng ta cố gắng giải thích hay bênh vực cho mình, chúng ta sẽ thua, vì chúng ta không thể khôn ngoan bằng kẻ kiện cáo mình, nhưng khi Chúa bênh vực và biện hộ cho chúng ta, những người chống đối chúng ta sẽ im tiếng. Ma-ri được Chúa khen Vì nhận biết Chúa Giê-xu là bậc Thầy từ trời đến, Ma-ri thường muốn ngồi bên chân Chúa để được nghe Chúa phán dạy. Và vì kính yêu Chúa, Ma-ri đã dâng cho Chúa điều tốt nhất mình có. Chính vì những điều đó, Ma-ri bị chị phiền trách và các môn đồ của Chúa chỉ trích, lên án. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu biết rõ tấm lòng của Ma-ri nên Ngài không những bênh vực bà mà còn khen ngợi việc làm của bà. Trong số những người theo Chúa Giê-xu trong thời gian Ngài thi hành chức vụ, Ma-ri là người được Chúa khen chứ không bị Ngài quở trách lần nào. Chúng ta sẽ nhìn vào những điều các sách Phúc Âm đã ghi lại để thấy rõ điểm đặc biệt này. Trước hết là Phúc Âm Lu-ca chương 10, theo câu chuyện ghi ở đây, khi Ma-thê than phiền với Chúa vì Ma-ri không phụ giúp, Chúa nói: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi, và Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được” (c. 41, 42). Ngày hôm đó Ma-thê bận rộn chuẩn bị bữa ăn để tiếp đãi Chúa Giê-xu. Có lẽ bà nghĩ bà là người siêng năng, làm nhiều việc, và có bao nhiêu việc cần làm, trong khi đó Ma-ri lười biếng ngồi không, không phụ giúp ai cả. Nếu suy nghĩ của Ma-thê là đúng thì Chúa phải khen Ma-thê và trách Ma-ri là lười biếng, không có tinh thần phục vụ. Nhưng trái lại, Chúa khen Ma-ri không tiếc lời. Chúa nói nàng làm đúng việc, làm việc cần làm và đã chọn phần tốt, là phần không ai có quyền cất lấy. Ma-thê lăng xăng phục vụ còn Ma-ri yên lặng ngồi bên chân Chúa lắng nghe, tôn thờ, học hỏi, và nàng được Chúa khen. Lời Chúa Giê-xu nói đáng cho chúng ta suy nghĩ để kiểm điểm lại cách hầu việc Chúa của mình. Câu Chúa trả lời Ma-thê cho thấy Ngài muốn chúng ta dành thì giờ thờ phượng Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và sống trong mối tâm giao mật thiết với Ngài hơn là lăng xăng làm nhiều việc rồi bực bội và phiền trách người khác. Nếu vì bận rộn làm công việc Chúa mà chúng ta không có thì giờ tâm giao với Chúa là điều vô cùng nguy hiểm. Chúng ta sẽ không được Chúa khen là làm việc tốt, làm việc cần làm mà việc làm của chúng ta có thể cũng không mang lại kết quả. Chúa Giê-xu phán: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:4-5). Chúa Giê-xu khẳng định rằng, nếu người tin Chúa không ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, không nối liền với Chúa qua việc học Lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày, sẽ không kết quả cho Ngài. Lần thứ hai Ma-ri được Chúa Giê-xu khen là khi bà đập b |